Tướng Công Ăn Mày


“Tên khốn ngươi lòng lang dạ sói!” Trì Tú Tâm oán hận đến phát run, nàng vạn lần không ngờ chỉ một phút mềm lòng, lại đổi lấy trên dưới Trì gia phải chôn thây cùng mình.


“Đâu có. Người không vì mình, trời tru đất

diệt thôi!” Dư Thương Phàm nhún nhún vai, giết người đối với y chẳng

phải chuyện gì to tát.


“Khốn kiếp! Ngươi đến cùng có mục đích gì? Sao lại nhẫn tâm hại chết người vô tội? Cho dù ngươi muốn ép Nguyên Dật thừa nhận thân phận, cũng không cần dùng tới thủ đoạn này! Đó là biết

bao nhiêu mạng người! Đồ khốn nhà ngươi! Mau đền mạng cho họ!” Nghĩ đến

cha và đám hạ nhân bình thường vẫn rất hòa hợp với nàng cứ như vậy táng

thân trong biển lửa, nước mắt Trì Tú Tâm bất giác đã trào ra.


“Sao chứ? Ngươi nghĩ ta giết cả nhà ngươi vì đại ca không chịu nhận mình là

Dư Giai Phong?” Khẽ nhướng mày, với việc mình hại chết bao nhiêu người,

Dư Thương Phàm chỉ đơn giản cười nhạo mấy tiếng: “Quá ngây thơ rồi, ta

mới không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này.”


“Ngươi rốt cuộc

muốn làm gì?” Tâm lý y chắc chắn không bình thường. Xem chuyện diệt gia

người ta bình thản như ăn một bữa cơm, chỉ có thể là kẻ điên.


“Ta khẳng định Lạc Nguyên Dật chính là đại ca ta, mặc kệ hắn muốn khôi phục thân phận hay không đều không quan trọng. Dư Thương Phàm ta không làm

chuyện thả hổ về rừng, một khi đã ra tay, thì phải diệt tận gốc.”


“Đồ bệnh hoạn!” Trì Tú Tâm không hiểu nổi suy nghĩ của gã này, nhưng nàng

chắc chắn một điều, “Ngươi căn bản không được bình thường, ta mặc kệ

ngươi có mục đích gì, ngươi vẫn là thứ ma quỷ giết người không gớm tay!”


“Không đến phiên ngươi giáo huấn ta.” Dư Thương Phàm thoáng nhíu đầu mày, xem

chừng bất mãn với giọng điệu lên án của nàng, “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đưa ngươi đến địa phủ

đoàn tụ với gia đình.”


“Cả nhà ta đều bị ngươi hại chết, ngươi

còn muốn thế nào nữa?” Trì Tú Tâm không cam lòng, cắn môi nói, “Ngươi có gan ngay bây giờ liền một đao đưa ta xuống địa phủ, để ta biến thành

quỷ hồn, đầu của ta sẽ đến tìm ngươi, đeo bám ngươi muốn sống không

được, muốn chết không xong!”

được, muốn chết không xong!”


“Khi nào ngươi chết đi, có được bản

lãnh đó rồi hẵng tính.” Dư Thương Phàm cười to nói: “Tóm lại ngươi cứ an tâm đợi, lát nữa sẽ có nhiều thứ đặc sắc để ngươi xem.”


“Rốt cuộc nhà ngươi...”


Trì Tú Tâm còn chưa dứt lời, bên ngoài ngôi miếu bỗng truyền tới một thanh âm quen thuộc.


“Hắn muốn dùng nàng dẫn dụ ta tới đây.”


“Nguyên Dật!”


Thấy trượng phu bình an vô sự bước vào trong miếu, Trì Tú Tâm nhẹ nhàng thở

ra, đồng thời trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương.


Trên người Lạc Nguyên Dật dính đầy tro bụi, nhìn qua liền đoán được y mới từ trong lửa thoát ra.


Nói như vậy, Dư Thương Phàm thực sự không dọa nàng, y quả thực đã thiêu rụi Trì gia.


Trì Tú Tâm căng thẳng tột cùng, giờ phút này, nàng không biết nên cảm thấy

may mắn Lạc Nguyên Dật còn sống, hay nén bi thương vì số phận của cha và đám người hầu. Dẫu sao bọn họ cũng không có võ công, muốn sống sót, chỉ e là nói dễ hơn làm.


“Ngươi quả nhiên là đại ca ta.” Dư Thương

Phàm hai mắt sáng quắc nhìn xoáy vào Lạc Nguyên Dật, “Trận lửa kia làm

sao hạ được một thân hảo khinh công của ngươi chứ?”


Bực này đã chứng minh Lạc Nguyên Dật chính là Dư Giai Phong.


“Xem ra ngươi thực sự yêu đại tẩu, cho nên lúc hỏa hoạn mới như trong sở

liệu của ta, trước tiên đi cứu ả, sau đó phát giác manh mối ta để lại

rồi tìm được đến đây.”


Dư Thương Phàm đắc ý cười vang, Trì Tú Tâm nghe thấy mà bực, chỉ có Lạc Nguyên Dật mặt không biểu tình nhìn em

Dư Thương Phàm đắc ý cười vang, Trì Tú Tâm nghe thấy mà bực, chỉ có Lạc Nguyên Dật mặt không biểu tình nhìn em

mình không nói một câu.


“Cũng chỉ ngươi mới nghĩ ra thủ đoạn ác độc này.”


Quả như lời Dư Thương Phàm nói, vào lúc Trì gia gặp hỏa hoạn, Lạc Nguyên

Dật nhìn thấy những nơi bị cháy lớn bao gồm cả phòng của thê tử, liền

đoán ra ngay có kẻ đã cố tình phóng hỏa.


Vội vã muốn cứu Trì Tú

Tâm, Lạc Nguyên Dật không màng đến nguy hiểm, tức thời xông thẳng vào

phòng nàng, kết quả chẳng thấy bóng người nào, lại hướng mắt nhìn chung

quanh, phát hiện chiếc trâm cài thê tử thường dùng bị cắm sâu vào trong

xà nhà.


Biết chắc không phải Trì Tú Tâm làm, y liền xoay mình nhảy lên trên xà, vừa vặn trông thấy một dòng chữ nhỏ:


Muốn tìm thê tử, ngoại ô phía tây, hướng bắc ba dặm, gặp ở miếu nát.


Lúc thấy dòng chữ, Lạc Nguyên Dật lập tức minh bạch rồi.


Manh mối loại này, người bình thường xông vào phòng tuyệt đối không nhìn thấy, bởi vì nó được viết ở phía trên thanh xà.


Chưa kể xà gỗ bắt lửa, một lát là cháy hết, trâm cài lẫn dòng chữ cuối cùng

sẽ bị lửa cắn nuốt, không sót lại vết tích. Do đó, nếu có người muốn

định tội Dư Thương Phàm bắt cóc Trì Tú Tâm đi nữa, thì y phải đối mặt

với một vấn đề nan giải: không có bằng chứng.


Kẻ làm xằng làm bậy, hủy sạch sẽ chứng cớ, còn quen biết với Lạc Nguyên Dật, không phải Dư Thương Phàm thì có thể là ai?


Vì thế đây nhất định là chuyện tốt của Dư Thương Phàm.


Nghĩ ra đáp án, Lạc Nguyên Dật liền thi triển khinh công nhằm hướng ngôi

miếu nát, mà mọi chuyện hết thảy đều không nằm ngoài suy đoán của y.


“Nguyên Dật, cha... cha bọn họ có phải...” Trì Tú Tâm thật sự muốn biết, Lạc

Nguyên Dật trước khi đến đây đã kịp cứu cha nàng và mọi người chưa, hay

bởi vì lúc ấy tối trời, y vội đi cứu nàng, nên không có thời gian cứu

những người khác?


Song Lạc Nguyên Dật chỉ chăm chú nhìn Dư Thương Phàm, khuôn mặt y cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt như lẫn vào sương giá, cơ hồ muốn ngưng kết người đối diện, khiến Trì Tú Tâm không khỏi ngẩn

người, lời còn chưa dứt đã nuốt trở vào trong.


Trì Tú Tâm bỗng thấy sợ hãi. Lạc Nguyên Dật lúc này không phải trượng phu mà nàng biết.


Thái độ kia giống như một người hoàn toàn xa lạ.


Lạc Nguyên Dật khi còn ở Hách Phong Bảo chính là bộ dáng đấy sao?


Y từng nói mình không thể ngụy trang được tính tình, thế nào hiện tại lại lạnh lùng quá vậy?


Ánh mắt y tuy không nhắm vào nàng, nhưng sự quyết đoán ở bên trong lại

khiến nàng im lặng theo bản năng, không dám nói một câu nửa chữ.


“Ha ha ha... Ta sớm nói rồi mà, tên này không tốt như ngươi nghĩ đâu!”

Chứng kiến bầu không khí trầm mặc giữa hai người, Lạc Nguyên Dật thế

nhưng lại lạnh nhạt với thê tử, Dư Thương Phàm nhịn không được chỉ vào

hai người mà cười nhạo: “Phu thê gặp nhau đến một câu an ủi cũng không

có, còn nóng nảy gì chứ?”


Lạc Nguyên Dật không quản y châm chọc, trực tiếp nói thẳng ra nghi vấn.


“Sao ngươi biết ta ở nơi này?”


“Ngươi thừa nhận đúng không, đại ca?”


“Như ý ngươi muốn.” Lạc Nguyên Dật hỏi lại lần nữa: “Nói ta biết, ngươi làm thế nào tìm tới tận đây?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận