Tử Tù Mã 06


Đúng như trong kịch bản đã viết, lê lết được gần hai ki-lô-mét thì cả bọn nhìn thấy một dòng sông cạn ngay phía trước, cạnh bờ sông là đàn ngựa vằn đang nhởn nhơ gặm cỏ.


Thấy đã đến địa điểm có thể nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai trong sáu người cười nổi, thậm chí cơ thể của vài người con run lẩy bẩy, không hiểu do mang vác quá nặng hay do sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì cả hai.


Đi đến đây đồng nghĩa với việc sắp phải đối mặt với bọn thú, dù có xăng trong tay nhưng kịch bản đã viết rõ là sẽ có một người bị sư tử giết chết, cho nên dù cả bọn có sợ run cũng là lẽ thường tình.


"Mọi người mau... mau nhìn kìa." Thuận vừa thở hồng hộc vừa nói. "Bên kia có một con sông, lại... lại có cả đàn ngựa vằn số lượng lên tới gần nghìn con, chúng ta qua đó... nghỉ ngơi một lát, vừa hay có thể ghi hình bọn ngựa luôn một thể."


"Ý hay đấy." Trang buông hai cái ba lô nặng trịch trên tay xuống, do xách đồ nặng quá lâu, tay cô hiện tại chẳng còn cảm giác gì.


"Chúng ta mau... mau qua đó thôi, chú... hộc hộc... mệt không nhấc nổi chân nữa rồi." Ông Vinh khó nhọc lên tiếng.


Do tuổi cao tác lớn, lại thêm không phải tuýp người hay vận động, nên ông ta là người chật vật nhất nhóm. Thấy mọi người vẫn còn dài dòng đọc lời thoại, ông ta chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến việc điểm thưởng bị trừ, lên tiếng nói một câu thoại tự mình nghĩ ra.


Đoàn người nhấc đồ lên, chậm chạp bước tiếp về phía bụi cây lá gai cạnh bờ sông.


Lãng cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm xem có thấy dấu vết của bọn cớm sư tử quanh đây hay không. Nhưng trong tầm mắt của hắn, ngoài lũ ngựa vằn và đồng cỏ thưa thớt thì chẳng thấy gì khả nghi. Hắn dứt khoát thu tầm mắt lại, trong đầu lật lại từng trang kịch bản, tìm xem còn kẽ hở nào cho hắn chen chân vào được không.

Lãng cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm xem có thấy dấu vết của bọn cớm sư tử quanh đây hay không. Nhưng trong tầm mắt của hắn, ngoài lũ ngựa vằn và đồng cỏ thưa thớt thì chẳng thấy gì khả nghi. Hắn dứt khoát thu tầm mắt lại, trong đầu lật lại từng trang kịch bản, tìm xem còn kẽ hở nào cho hắn chen chân vào được không.


Đi tới bụi cây, cả sáu quăng phịch đống đồ trên lưng và tay sang một bên, đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai tay mở nắp chai nước đưa lên miệng tu ừng ực.


Lúc này dù mặt đất có nóng như chảo lửa, cả bọn cũng chẳng cảm thấy gì, các cơ bắp trong người đang gào thét đòi đình công toàn tập, dù đã đeo khẩu trang chuyên dụng, nhưng miệng của cả sáu vẫn bị nắng và gió hun cho khô khốc như lạc rang.


Tình trạng của Lãng lúc này không khá hơn năm người kia là bao, hai bắp chân và bắp tay của hắn đau nhức như vừa chạy bộ vài chục ki-lô-mét, lưng đỡ hơn một chút, nhưng bấy nhiêu cũng dư sức hành hạ một kẻ quanh năm suốt tháng chui rúc trong văn phòng như hắn.


Hắn biết đây không phải là lúc để nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không cảnh giác, e rằng hắn sẽ chết trước khi màn mở đầu kết thúc. Hít sâu một hơi, hắn nhoài người, đưa tay lôi cái ba lô đựng thức ăn lại gần bên cạnh, tiện thể lôi luôn cái ba lô đựng xăng theo luôn, chẳng may có tình huống bất ngờ còn có thể kịp thời xoay xở. Kịch bản thiết kế cho nhân vật của hắn hút thuốc lá, nên bật lửa cũng đã được hắn găm sẵn trong túi, chỉ chờ bọn cớm sư tử xuất hiện, hắn sẽ cho bọn chúng ăn xăng ngay lập tức.


Bốn người kia quá mệt mỏi nên không để ý đến hành động bất thường của Lãng, cả bốn uống liền một lúc hai chai nước khoáng nửa lít nhưng chưa hết cơn khát, nên bọn họ vẫn đang tiếp tục uống, chỉ là tốc độ chậm hơn trước rất nhiều. Riêng ông Long dù uống nước nhưng hai mắt vẫn quan sát bốn phía xung quanh, thấy hắn lôi hai chiếc ba lô lại gần, ông ta âm thầm gật nhẹ đầu. Lúc sắp xếp đồ đạc, ông ta thấy hắn lúi húi dùng bút dạ hai màu đánh dấu chai đựng xăng một màu, chai đựng nước một màu, khi đó ông ta không hiểu hắn làm vậy nhằm mục đích gì, nhưng bây giờ thì đã thông suốt mọi chuyện, quả là một gã thanh niên đầu óc nhanh nhạy.


"Hai ông và ba đứa nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đi." Ông Long đặt vỏ chai nước trong tay cạnh ba lô, hai tay ông chống đất nhún người đứng dậy. "Tôi tranh thủ đi đặt máy quay, chứ không quay xong đàn ngựa này chắc trời xẩm tối mất." Vừa nói ông vừa nhìn đồng hồ đeo tay.


Lúc này Lãng có thể chắc chắn đến bảy mươi phần trăm, người nhập vai ông Long không phải người chơi mới giống hắn. Tại sao ư? Cứ nhìn ông ta lúc này mà xem, khuôn mặt mặc dù tỏ ra rất mệt mỏi, nhưng khi đọc lời thoại, ông ta vẫn khiến người nghe cảm thấy được sự cuồng nhiệt của một giáo sư ngành sinh vật học đối với những động vật nơi đây. Hơn thế nữa, đã cận kề tình tiết bị đàn sư tử tấn công, nhưng ông ta chẳng hề tỏ ra long lắng hay sợ hãi một chút nào, đến một kẻ luôn tự tin có thể bình tĩnh trước mọi tình huống như hắn cũng tự nhận không bằng. Còn nếu suy đoán của hắn sai, ông ta cũng là người chơi mới giống hắn, thì hắn chỉ có thể nói rằng, khả năng thích nghi của người đàn ông này thuộc loại đỉnh của đỉnh.


Vì không cảm thấy đói, nên sau khi uống gần ba chai nước cho qua cơn khát, Lãng chống người đứng dậy, đi tới bên cạnh ông Long.

Vì không cảm thấy đói, nên sau khi uống gần ba chai nước cho qua cơn khát, Lãng chống người đứng dậy, đi tới bên cạnh ông Long.


"Để cháu giúp chú một tay." Hắn quỳ một chân xuống mặt đất, hai tay thoăn thoắt lấy những thiết bị và dụng cụ cần thiết ra khỏi ba lô.


Ông Long ngạc nhiên nhìn hắn, bởi lời thoại vừa rồi không hề có trong kịch bản, hơn nữa theo đúng tình tiết, hắn và ba người kia ngồi bên cạnh bụi cây nghỉ ngơi, mãi tới khi nhân vật Long của ông ta mang hết tất cả đồ dùng cần thiết ra khỏi ba lô, bọn họ mới đứng dậy.


Lãng nhìn thấy vẻ sửng sốt trong đôi mắt của ông ta, nhưng hắn không có ý định giải thích bất cứ điều gì, bởi càng giải thích, điểm thưởng của hắn bị trừ càng nhiều.


Ban nãy hắn được thêm 50 điểm vì tìm ra được tình tiết ẩn, cộng với 141 điểm hắn có là 191, thế mà chỉ làm trái lại kịch bản, với nói một câu thoại ngắn ngủn do tự mình nghĩ ra, 191 điểm của hắn chỉ còn lại 155 điểm. Số điểm được cộng thêm kia coi như đã đổ sông đổ bể, khiến hắt tiếc đứt ruột.


Còn mục đích hắn tới giúp ông Long thì rất đơn giản, hắn muốn nhân cơ hội lắp máy quay, tranh thủ quan sát toàn cảnh xung quanh. Nếu bọn sư tử xuất hiện, với tầm nhìn thoáng đãng như thế này, có thể hắn sẽ phát hiện ra bọn chúng từ phía xa, sau đó kịp thời thông báo cho mọi người trong nhóm chuẩn bị ứng phó. Còn nếu không phát hiện được gì hắn cũng không hối hận vì hành động lần này của mình, bởi hiện tại hắn cảm an toàn hơn là ngồi ì một chỗ như yêu cầu của kịch bản.


Ông Long thấy hắn không nói thêm gì cũng hiểu ý, tiếp tục cắm cúi làm nốt công việc còn dang dở. Hai phút sau, các bộ phận của máy quay đã được lắp ráp xong, ba người đang ngồi phía sau nghỉ ngơi được kịch bản nhắc nhở, biết rằng không thể câu giờ thêm được nữa, cả ba mặt trắng bợt như giấy, chậm chạp bước từng bước nhỏ tiến về phía Lãng và ông Long.


"Chú và Nam lắp xong máy quay rồi ạ?" Thuận vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn xung quanh.


Từ lúc dừng lại nghỉ ngơi, trong đầu hắn vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh bọn sư tử bất ngờ nhào tới từ phía sau, khiến sự sợ hại trong tiềm thức của hắn được nhân lên gấp mấy lần. Đôi khi hắn còn có ảo giác, phía sau lưng có một cặp mắt hung ác đang nhìn chằm chặp, nó chỉ đợi hắn lộ ra sơ hở là sẽ xông tới lóc xương xẻ thịt hắn.

Từ lúc dừng lại nghỉ ngơi, trong đầu hắn vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh bọn sư tử bất ngờ nhào tới từ phía sau, khiến sự sợ hại trong tiềm thức của hắn được nhân lên gấp mấy lần. Đôi khi hắn còn có ảo giác, phía sau lưng có một cặp mắt hung ác đang nhìn chằm chặp, nó chỉ đợi hắn lộ ra sơ hở là sẽ xông tới lóc xương xẻ thịt hắn.


"Ừ xong rồi." Ông Long gật gù. "Giờ chỉ việc chọn góc, bấm máy là có thể bắt đầu."


"Thật hả?" Ông Tâm nói như khóc. "Thế thì để tôi chọn góc bấm máy luôn nha."


Lúc này ông ta đang cảm thấy sợ hãi tuột độ, trong kịch bản viết rõ là sau khi nhóm người dựng xong máy quay phim, đang chuẩn bị chọn góc bấm máy thì đàn sư tử nhào tới tấn công, mà nhân vật của ông ta lại được thiết kế loi choi đòi đi chọn góc, bấm máy, như thế chẳng phải ông ta chính là mục tiêu của bọn sư tử hay sao.


Ông ta có thể lựa chọn không đi, nhưng như thế sẽ sảy ra NG, bởi vì nhân vật ông ta diễn là một nhà khoa học rất cuồng nhiệt với động vật hoang dã, hơn nữa nhân vật của ông ta cũng không hề biết trước là sẽ bị sư tử tấn công, nên chẳng có lý do gì để không loi choi đòi bấm máy. Hơn nữa ông ta không đủ điểm thưởng để chi trả cho việc cố tình gây ra NG, nếu cứ làm tới, sau khi trò chơi kết thúc dù ông ta còn sống, nhưng điểm thưởng bị âm thì cũng không thoát được cái chết. Với cả sau khi NG sảy ra, cả nhóm phải diễn lại màn mở đầu, nhân vật của ông ta vẫn được thiết kế là người đòi đi bấm máy. Tiến lên cũng là một đao, lùi lại cũng là một đao, ông ta quyết định đối mặt với nguy hiểm, hy vọng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.


"Rồi rồi, bọn này biết tỏng là ông muốn tự tay bấm máy quay phim chứ gì, thôi thì kính lão đắc thọ, nhường ông hết đấy." Ông Vinh thờ phào nhẹ nhõm, ông ta cảm thấy thật may mắn vì người loi choi đòi bấm máy không phải là nhân vật của ông ta.


Ông Tâm run rẩy bước lại gần máy quay, rõ ràng ngoài trời nắng nóng gần năm mươi độ C nhưng ông ta lại cảm thấy tay chân lạnh toát. Ông ta hơi khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, sau đó bắt đầu giả bộ quay góc máy sang bên này một chút, quay sang bên kia một chút. Cả quá trình, tròng mắt của ông ta chuyển động liên tục, nhằm quan sát động tĩnh xung quanh. Đối với ông ta, mấy giây đồng hồ này dài đằng đẵng tựa như vài năm vậy.


Lúc này Lãng cũng đang tập trung cao độ, đôi tai hắn cố căng ra nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh, cặp mắt mở to hết cỡ, đến mức hắn sợ chỉ cần mình vừa chớp mắt một cái, bọn sư tử sẽ thình lình xuất hiện, nên cố gắng giảm số lần chớp mắt xuống mức thấp nhất có thể, khiến hai mắt bị gió nóng thốc vào đỏ lựng, đau đớn vô cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận