Tử Tù Mã 06


Sau khi kết thúc giờ học thêm buổi chiều, Lãng cùng đám bạn thân rồng rắn trở về khu chung cư thân thuộc. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp xộc thẳng vào mũi, khiến cái bụng đang đói meo của hắn kêu réo liên tục.


"Tuấn về rồi đấy hả con." Bà Hường, mẹ của nhân vật Tuấn do hắn nhập vai từ cửa phòng bếp ló mặt ra. "Hôm nay bố con được về sớm đấy, con mau đi tắm rửa rồi cả nhà mình cùng ăn cơm. Với cả tối nay mẹ nấu toàn món hai bố con thích đấy nha." Khi nhắc đến những món ăn, giọng nói của bà đầy hào hứng.


"Bố hôm nay lại được về sớm cơ à mẹ?" Hắn tháo cái ba lô nặng trịch xuống khỏi hai vai, sửng sốt hỏi lại người mẹ hiện tại của mình.


Trong kịch bản, bố của Tuấn làm việc ở cục cảnh sát hình sự. Bởi dạo gần đây có quá nhiều chuyên án rắc rối, nên hầu như thời gian ông ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, có hôm còn tận mười một, mười hai giờ đêm mới tan làm. Vì vậy hôm nay nghe tin ông được về sớm, nhân vật Tuấn chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cho nên lời thoại tự biên tự diễn, và cả biểu cảm vừa rồi của Lãng vô cùng ăn khớp với nhân vật.


"Ừ!" Bà Hường gật đầu. "Chắc công việc vơi bớt rồi nên bố con và đồng nghiệp tan làm sớm một hôm." Bà nói ra suy đoán của mình.


"À ra vậy." Hắn vỗ đầu vẻ mặt bừng tỉnh. "Thế con đi tắm luôn đây mẹ, gặp lại mẹ sau." Hắn lôi cái ba lô bước về phía cửa phòng của mình.


"Ừ, gặp lại con sau." Bà vừa xoay người lại với việc xào nấu, vừa nói vọng ra trả lời hắn.


Vừa vào đến phòng, Lãng quẳng luôn cái ba lô lên mặt bàn, rồi hắn quay người khoá trái cửa lại, bởi hắn sợ trong lúc đang làm vệ sinh cá nhân lại có "bố" hoặc "mẹ" bất ngờ mở cửa đi vào. Nói gì thì nói hắn và hai người bọn họ trên thực tế chẳng quá quan hệ máu mủ gì, trong quá trình tiếp xúc, hắn đã cố vận dụng tất cả khả năng của mình để diễn cho khớp với nhân vật mình nhập vai. May sao thành quả cũng không tệ lắm, "mẹ" của hắn hoàn toàn không nhận ra bất cứ sự bất thường nào từ thằng con của mình, còn "bố", hắn hy vọng cũng sẽ thuận lợi qua cửa mà không gặp bất cứ rắc rối nào.


Vừa tắm Lãng vừa chăm chú nhìn mặt thánh giá đeo trên cổ, bởi hắn sợ tình huống quái dị như buổi trưa lại diễn ra. Nhưng có vẻ hắn đã lo lắng thừa, cả quá trình tắm rửa chẳng hề sảy ra chuyện kỳ lạ nào cả.


"Lãng xong chưa con." Hắn vừa sấy tóc xong thì tiếng gọi cửa của bà Hường từ bên ngoài vọng vào.


"Con ra ngay đây." Cất máy sấy vào ngăn đựng đồ trong nhà tắm, hắn bước nhanh về phía cửa ra vào.


"Ồ, chào con trai!" Thấy hắn bước ra, ông Trọng đặt tờ báo trên tay sang một bên. "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con?"


"Con chào bố!" Hắn kéo cái ghế ăn ra, đặt mông ngồi xuống. "Hôm nay không có chuyện gì vui bố ạ. Ngoài chuyện các bạn bàn về lễ hội hoá trang, thì vẫn như mọi ngày ấy bố."


"Ồ!" Ông Trọng tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau. "Vậy có chuyện gì... um chuyện gì lạ lạ sảy ra không con?" Hai mắt ông nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt đen nhánh đó, hắn bắt gặp một tia lo lắng thoáng qua. Nhưng cũng chính bởi điều đó nên hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc thì ông bố của hắn đang lo lắng về điều mới được.


"Chuyện lạ lạ ý ạ?" Lãng tỏ ra hơi ngạc nhiên. "Để con nghĩ xem nào... humm..." Hai bàn tay của hắn chắp lại đặt trước miệng, hai ngón trỏ gõ gõ vào nhau theo nhịp điệu, ra chiều đang tập trung suy nghĩ. "Con không thấy có chuyện gì lạ bố ạ." Sau một hồi suy đi tính lại, hắn đưa ra câu trả lời của mình. Vốn hắn tính định nói về chuyện vết bầm trên tay cho ông nghe, nhưng có vẻ như thế lại khá không hợp lôgíc, bởi trong kịch bản, nhân vật của hắn chỉ xem vết bầm trên cổ tay là do va chạm mạnh với thứ gì đó gây ra, cho nên đó không thể xem là một chuyện lạ được.


"Vậy à." Ông Trọng thở phào một hơi, nhưng lạ là trong giọng điệu của ông lại có lẫn cả sự thất vọng và nhẹ nhõm khiến người ta vô cùng khó hiểu.


Đến lúc này Lãng hoàn toàn có thể khẳng định, bố của hắn đang có chuyện gì đó giấu con trai của mình, mà chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn và ngôi trường hắn đang học.


"Hai bố con đang nói về chuyện gì vậy?" Bà Hường bưng đĩa cá sốt cà chua thơm lừng từ trong bếp đi ra.


"À, anh với con đang nói về chuyện ở trường học của con ý mà." Ông Trọng trả lời qua loa. "Món cá hôm nay mẹ nó nấu ngon quá, mới thấy đã muốn chảy nước miếng rồi." Ông nhìn chằm chằm vào đĩa cá vừa được đặt xuống mặt bàn, miệng xuýt xoa khen ngon.


"Ngon thì anh ăn nhiều một chút, chứ tuần vừa rồi đã làm việc vất vả lại toàn ăn cơm hộp, sức đâu lại cho được.” Vừa nói bà vừa quay vào bếp bưng những món khác ra, Lãng nhanh nhảu đứng dậy chạy đến giúp đỡ bà một tay.


"Nhất bố nha, được mẹ quan tâm nhất nhà còn gì bằng!” Hắn vừa xách cái nồi cơm điện ra vừa làm bộ như ganh tị với ông bố của mình.


"Ơ cái thằng nhóc này." Bà Hường dí nhẹ ngón trỏ lên trán hắn. "Dạo này học được mấy lời sặc mùi gato này ở đâu thế hả?"


"Mẹ cũng biết gato là gì cơ á?" Hắn giả bộ trợn mắt kinh ngạc nhìn bà.


"Chuyện! Có gì mà mẹ vĩ đại của con không biết cơ chứ." Bà hất mặt khoe khoan về thành tích của mình. "Hôm trước mẹ còn lên faceboock chém gió bay nóc nhà luôn đấy nhá, cái từ gato này đã là gì."


Khoé miệng Lãng hơi giật nhẹ một cái, bà mẹ này của hắn cũng thật xì tin quá mức cho phép.


Sau bữa cơm tối, bởi ngày mai là chủ nhật, nên hắn không vội làm bài tập về nhà mà ngồi lại xem tin tức trong ngày với bố mẹ.


"Tuấn này, con biết ba đứa Thương, Huyền và Thắng học lớp 8C cùng khối với con chứ?" Bất chợt ông Trọng lên tiếng hỏi.


"Vâng, con biết ạ." Lãng ngơ ngác gật đầu. "Sao vậy bố?"


"Hiện tại gia đình của ba đứa không biết tung tích của cả ba ở đâu, hai hôm trước bọn họ lên cục cảnh sát thành phố báo án mất tích, bên phía cảnh sát hiện tại cũng chưa lần ra được manh mối nào cả." Nói đến đây ông nghiêm túc nhìn hắn. "Bởi vậy nếu có người lạ mặt nào rủ con đi đâu, cho con tiền hay bất cứ đồ vật gì, không được nhận hay đi theo họ, mà phải chạy đến chỗ đông người biết không?"


"Dạ, vâng... vâng." Hắn lắp ba lắp bắp vì tin tức bất ngờ này. "Mà ba bạn ấy bị người ta bắt cóc hả bố?" Hắn khéo léo dò hỏi thông tin, bởi linh cảm mách bảo rằng, vụ án mất tích của ba đứa nhóc kia chắc chắn chính là một manh mối mới xuất hiện.


"Hiện tại bố cũng không khẳng định được điều gì." Ông chán nản lắc đầu, bởi mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này, lại có những nhóm học sinh ở các độ tuổi khác nhau mất tích một cách bí ẩn, vì vậy cấp trên tạo áp lực rất lớn đến ông và các đồng nghiệp. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là, sau bao sự nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, vẫn không hề có bất cứ một tin tức nào về những nhóm học sinh mất tích kia. “Có con bé Hoà ở cách nhà mình ba nhà, ở cùng ba đứa nhóc kia trước khi chúng mất tích, nhưng hiện tại tâm trí của con bé vô cùng hỗn loạn, bác sĩ và người nhà không cho bên cảnh sát hỏi han bất cứ điều gì, họ sợ sẽ kích thích thần trí vốn đang hoảng sợ của con bé. Bởi vậy những đầu mối bên cảnh sát có được, hiện tại đang trong tình trạng đóng băng.” Giọng ông đều đều nói ra khúc mắc tổ chuyên án đang gặp phải.


"Nói vậy bọn anh phải đợi đến khi tinh thần con bé ổn định mới lấy được thông tin hả?” Bà Hường lo lắng lên tiếng. "Chỉ sợ lúc đó ba đứa nhóc kia lành ít dữ nhiều rồi."


"Ừ, cho nên bọn anh phải nhanh chóng tìm ra tung tích của ba đứa, khổ cái là nhiều mũi trinh sát toả đi khắp nơi nhưng không có bất cứ thông tin gì về bọn nhóc.” Ông châm một điếu thuốc kề lên môi, hút một hơi dài. "Mà quan trọng là trước khi bị cách ly với người lạ mặt, con bé Hoà có nói đến những quân bài, nên vụ mất tích lần này được sát nhập vào hồ sơ những vụ mất tích liên hoàn của mấy năm trước." Bàn tay trái của ông vò mạnh mái tóc lấm tấm sợi bạc đầy bất lực. Cứ mỗi lần có một vụ mất tích liên quan đến những quân bài, ông và đồng đội của mình lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi bọn trẻ trong vụ mất tích cứ như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, không hề để lại bất cứ manh mối hay dấu vết nào.


Nghe đến đây Lãng vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi rốt cuộc đến bây giờ hắn đã tìm được một manh mối có giá trị nhất từ lúc tiến vào thế giới trò chơi cho đến nay, sợ là vì không ngờ những năm trước cũng có những người mất tích liên quan đến những quân bài. Trong lòng hắn đang ngầm tính toán các phương án để thu thập thông tin, sau cùng hắn thấy phương án điều tra từ máy tính làm việc của bố hắn là nhanh gọn và an toàn nhất. Nhưng vấn đề là hắn không chắc máy tính trong phòng làm việc của bố hắn có lưu dữ liệu về những vụ án kia không, hơn nữa nếu máy tính được thiết lập mật khẩu nhiều lớp thì cũng là một vấn đề nhức đầu. Mà quan trọng nhất là, bây giờ hắn phải tìm được lý do hợp lôgíc để nhân vật của mình có thể nhúng tay vào tìm hiểu vụ này, nếu không chắc chắn sẽ sảy ra NG.


"Ah! Đúng rồi!" Hắn thầm reo lên. Trong kịch bản có nói qua nhóm năm người hắn và con bé Hoà kia chơi khá thân, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tạo ra lý do chính đáng cho nhân vật của mình. Nhưng việc trước tiên là hắn phải liên hệ với bốn đứa bạn thân của mình trước đã, nên hắn vội chào bố mẹ, rồi chạy tót vào phòng riêng.


Cầm lấy chiếc điện thoại di động, hắn mở mục messenger ra bắt đầu soạn tin.


"Này các cậu, tớ có tin nóng hổi đây! Bố tớ nói là ba đứa Thương, Huyền, Thắng lớp 8C bị mất tích, mà cái Hoà chơi với bọn mình lại ở cùng chúng nó trước khi chúng nó biến mất. Nghe nói hiện tại thần trí của Hoà nó không tỉnh táo, mai tụi mình đến thăm nó đi."


"À còn có, bố tớ bảo cái Hoà còn nói gì đến những quân bài ấy, nên tớ thấy lạ lắm. Ban sáng tụi thằng Đức mang cái hình săm quân bài ra trêu tụi mình, bây giờ mấy đứa kia mất tích cũng lại liên quan đến quân bài, mà bố tớ còn nói những năm trước còn có nhiều vụ mất tích tương tự sảy ra, tớ cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy."


Hắn gửi liền một lúc hai tin nhắn dài ngoằng, vào trong nhóm chat vừa được cả bọn thống nhất tạo vào chiều nay. Sau đó hơn mười giây, tin nhắn trả lời của cả bọn tràn đầy màn hình điện thoại của hắn.


Riêng Khánh lại dùng luôn cả hai kênh, messenger trên faceboock và kênh đội nhóm của thế giới trò chơi để bàn chuyện, Lãng thông qua kênh đội nhóm nói tỉ mỉ cho hắn biết về kế hoạch sắp tới của mình. Sau một lúc thảo luận, cả nhóm quyết định chín giờ ba mươi phút sáng ngày mai, tập trung tại nhà của hắn rồi đến thăm con bé Hoà. Lãng tính sau khi thăm con bé xong, hắn sẽ tìm cách nói ra kế hoạch thu thập thông tin từ máy tính của bố mình cho cả bọn, bởi theo lôgíc không có lý gì hắn lại giấu diếm đám bạn thân của mình về chuyện kích thích như chơi trò thám tử này cả.


Trong khi hắn đang sắp xếp lại kế hoạch của mình, tại một căn phòng ngủ toàn màu hường và các hình dán hello kitty, Loan cũng đang tính toán kế hoạch thu thập thônh tin của mình. Chỉ là mục tiêu nhắm tới của cô không phải là máy tính ở nhà Lãng, mà là toàn bộ hệ thống máy tính ở cục cảnh sát. Với khả năng hacker cấp độ thần thánh của mình, cô tin tưởng tư liệu tuyệt mật cấp quốc gia cô cũng thừa sức hack được, cho nên hack tư liệu về mấy vụ mất tích không tính là bảo mật này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận