Tử Tù Mã 06


"Hai đứa nghe cho kỹ những gì chú sắp nói đây." Thấy thời gian không còn nhiều, A Qua lên tiếng dặn dò cả hai. "Trong trò chơi có kịch bản linh dị hay kịch bản viễn tưởng, phưu lưu, điều quan trọng nhất người chơi phải luôn chú ý đến đó chính là thu thập tin tức liên quan đến những sự kiện chính. Bởi nếu trong tay có tin tức cụ thể, chẳng những sẽ được cộng thêm điểm thưởng, mà tình huống của những màn tiếp theo cũng có thể phần nào nắm được. Thời điểm lý tưởng nhất để thu thập thông tin, chính là khoảng thời gian bị bỏ trống trong kịch bản, hai đứa có hiểu ý của chú không?" Hàng mày của ông hơi nhướn lên.


"Vâng, chúng cháu hiểu ạ!" Lãng và Khánh cùng lên tiếng trả lời.


"Tốt!" Ông gật đầu hài lòng. "Tiếp theo là vấn đề NG, chắc hai đứa cũng đã biết mức phạt dành cho trường hợp cố tình gây ra NG và vô tình gây ra NG, cho nên chú sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa. Điều chú muốn nhấn mạnh với hai đứa là nếu trong tình huống không còn lựa chọn nào khác để thoát khỏi sự đeo bám của quỷ hồn, thì mới chọn cách cố tình gây ra NG, bởi Bố Trẻ chỉ cho người chơi nợ điểm cố tình gây ra NG một lần duy nhất, và số điểm đó sẽ được tính lãi hàng tháng cho đến khi nào người chơi trả đủ số điểm thưởng đã nợ. Hơn nữa quy tắc chỉ được phép gây ra NG ba lần trong một lượt chơi không phải áp dụng cho từng người một, mà là mỗi lượt chơi chỉ được phép NG ba lần, đến lần thứ tư, tất cả người chơi tham gia lượt chơi đó, bất kể là có gây ra NG hay không, đều sẽ bị xoá sổ hoàn toàn." Nói đến đây ông dừng lại, nâng tay đưa tách trà đang nằm gọn trong lòng bàn tay kề lên miệng nhấp một ngụm lớn.


"Còn về vấn đề vô tình gây ra NG." Ông quyét mắt nhìn hai người. "Lời khuyên của chú dành cho hai đứa là hãy cố hết sức hoà mình vào nhân vật trong kịch bản, các cháu càng nhập vai tốt bao nhiêu, khả năng gây ra NG càng thấp bấy nhiêu. Hơn nữa nếu các cháu có thể hoàn toàn hoá thân vào nhân vật của mình, trong nhiều trường hợp nguy hiểm sẽ tìm ra những phương án phù hợp để thoát thân." Thấy hai thanh niên ngồi trước mặt nửa hiểu, nửa không, ông thở dài một tiếng. "Chú biết kinh nghiệm của người này không dễ dàng gì mà người khác có thể thấu hiểu, hy vọng hai đứa sẽ tự ngẫm ra đạo lý trong những lời nói của chú ở trò chơi sắp tới."


"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức." Lãng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông.


Những gì ông vừa nói hắn đều hiểu, nhưng hắn không biết phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn hoà mình vào nhân vật. Lúc này bỗng nhiên hắn ước gì trước kia mình học qua lớp diễn xuất, nếu vậy chắc chắn bây giờ đối với hắn, cái khái niệm hoàn toàn hoà mình vào nhân vật sẽ không mơ hồ như bị sương mù bao phủ như thế này.


Đến khi chỉ còn hơn năm phút trước khi trò chơi bắt đầu, ba người lục tục ra khỏi nhà của A Qua, đi thẳng về phía quảng trường trung tâm. Khi cả ba vừa đến nơi, thang máy dịch chuyển không gian có màu trắng trong suốt cũng vừa hay xuất hiện.


"Đến giờ rồi, hai đứa vào thang máy thôi." Hai tay ông đặt lên bả vai của cả hai. "Nhớ cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chúc hai đứa gặp nhiều may mắn."


"Cảm ơn chú, hẹn gặp lại chú sau hơn một giờ đồng hồ nữa." Lãng và Khánh đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay ông, rồi hai người sóng vai nhau bước vào thang máy dịch chuyển. Cửa thang máy lập tức đóng lại, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.


Hiện tại Lãng đang vô cùng thấp thỏm, bởi theo như lời A Qua nói, tất cả kịch bản của trò chơi đều được dựa trên các tình tiết của những bộ truyện hoặc phim có thật. Những ngày qua hắn tìm đi tìm lại nhiều lần, vẫn không tìm thấy bộ phim hay bộ truyện kinh dị nào liên quan đến những quân bài, chính vì thế hắn có linh cảm kịch bản lần này có lẽ sẽ vô cùng quái dị.


"Thang máy dịch chuyển không gian bắt đầu tiến hành dịch chuyển. Năm giây đếm ngược bắt đầu. 5... 4... 3..."


Dòng thông báo dịch chuyển hiện ra trước mặt Lãng, đồng thời hắn thấy những chùm sáng lớn màu xanh lá cây từ bốn phương tám hướng lao tới bao trọn lấy cơ thể mình, tầm nhìn của hắn lúc này chỉ còn lại một màu xanh len lét.


...


Mấy ngày hôm nay, thời tiết ở thành phố Hà Nội đột ngột chuyển xấu hơn hẳn so với mấy ngày trước. Trời đang vào đông vốn đã u ám, nay bị những đám mây đen nặng trĩu bao phủ trông càng u ám hơn.


Sáu giờ mười phút sáng, tại một phòng ngủ trong một căn hộ ở khu chung cư Royal city, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Một cánh tay từ trong chăn ấm thò ra, lần mò về phía phát ra âm thanh. Nhưng do cánh tay kia quờ quạng lung tung, nên cái đồng hồ trên mặt bàn đặt đèn ngủ bị hất rơi xuống đất, những tiếng bíp bíp đang phát ra chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.


Có vẻ người nằm trên giường đã mất kiên nhẫn, cái chăn siêu nhẹ bị hất tung sang một bên, một đứa bé trai khoảng mười bốn tuổi bật người ngồi dậy. Nhưng khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cả người thằng bé rơi vào trạng thái đờ đẫn, cái đồng hồ bị rơi xuống đất đang kêu ầm ĩ cũng bị nó quăng ra sau đầu.


"Tuấn! Con vẫn còn chưa chịu dậy hả?" Cánh cửa phòng không báo trước bị mở hé ra, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi ngó đầu nhìn vào bên trong phòng. "Con không nghe thấy..." Bà ngạc nhiên nhìn thằng con quý hoá của mình dậy rồi mà vẫn ngồi bất động trên giường như tượng đá, cái đồng hồ báo thức thì chẳng hiểu sao bị rơi xuống đất. Bà đưa tay đẩy hẳn cánh cửa sang một bên, bước về phía cái đồng hồ đang nằm chổng chơ trên mặt đất, cúi người nhặt nó đặt trở lại trên mặt bàn, rồi tiện tay tắt báo thức luôn một thể.


"Này, con làm gì mà ngồi đần mặt trên giường thế? Lại mơ thấy ác mộng hả?" Vừa hỏi bà vừa đưa bàn tay phải đặt nhẹ lên trán của nó.


"Con không sao mẹ ạ." Thằng bé nắm hờ lấy tay mẹ mình, rồi khéo léo lôi bàn tay của bà rời khỏi trán nó. "Chắc tại hôm qua bị dính nước mưa nên hôm nay con thấy hơi mệt." Vừa nói nó vừa xoay người xuống giường, hai chân xỏ vào đôi giép đi trong nhà màu xanh dương có hình cướp biển nằm trên mặt sàn.


"Hì, biết vậy nên mẹ đun nước gừng mật ong, với cả nấu bún bò cho con trai mẹ rồi kìa." Bà đưa tay trìu mến xoa nhẹ mái tóc bù xù của nó. "Con mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn, sau đó còn đi học, không nhanh lên là bị trễ học bây giờ." Bà hất mặt về phía cái đồng hồ treo tường nhắc nhở.


"Vâng, con xong ngay đây mẹ." Thằng bé chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.


Vào tới nơi nó đóng sầm cửa lại, đi tới bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng lên mặt bàn chải đánh răng rồi bắt đầu kỳ cọ bộ nhá của mình. Cả quá trình làm vệ sinh cá nhân, hai mắt nó luôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, cứ như thể đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy khuôn mặt của mình vậy.


Thằng bé này chính là Lãng, lúc này hắn vô cùng kinh ngạc quan sát toàn bộ cơ thể mình. Bởi nhân vật hắn nhập vai có khuôn mặt non nớt giống như đúc với khuôn mặt của hắn năm mười bốn tuổi, thậm trí ngay cả cái nốt ruồi màu đỏ trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện trên cơ thể của đứa bé này. Nếu không được biết trước đây là thế giới trong trò chơi, có lẽ hắn thật sự tin rằng mình của năm mười bốn tuổi bị đưa tới một thế giới khác.


Sau bữa ăn, Lãng khoác cái ba lô làm bằng vải jean màu xanh rêu lên vai, nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Bởi ban nãy khi mới tỉnh dậy hắn vội vã xem qua kịch bản của màn đầu tiên, thành thử bây giờ nếu không đi nhanh hắn sẽ bị trễ học.


Vừa xuống đến tầng hầm để xe, hắn thấy ba đứa bạn thân của "mình" cũng đang cuống cuồng chạy tới.


"Ủa, Tuấn! Sao giờ này cậu vẫn ở đây? Không lẽ hôm nay cậu cũng ngủ dậy muộn hả?" Loan hơi sửng sốt nhìn hắn.


"Ừ, may mà mẹ tớ gọi dậy, không thì chắc hôm nay được một vé vào ngồi trong sổ trực ban rồi." Lãng thở dài một hơi. "Còn các cậu? Cũng bị ngủ dậy muộn hết à?"


"À, à ừ. Bọn tớ cũng bị ngủ dậy muộn." Tuyên hơi ấp úng. "Mà bọn mình mau đi học thôi, sắp đến giờ trống điểm vào lớp rồi!" Vừa nói hắn vừa dắt con xe đạp điện mới cáu của mình ra khỏi khu vực để xe.


"Này các cậu! Chờ tớ với!" Khi cả bọn đang chuẩn bị vin ga phóng đi thì bị gọi giật lại. Cả ba quay đầu nhìn về phía sau, đập vào mắt bọn họ là thằng nhóc béo ục ịch đang thở hổn hển chạy tới.


"Trời! Cậu cũng ngủ dậy muộn luôn à Toàn béo?" Sơn ngạc nhiên lên tiếng.


"Ừ ừ, bị dậy muộn." Toàn trả lời qua loa cho xong chuyện. "Hôm nay cậu đèo tớ đi học nha Tuấn." Vừa nói thằng bé vừa nhảy tót lên ngồi phía sau yên xe đạp điện của Lãng.


Người diễn vai Toàn này chính là Khánh, cho nên hắn không hề kiêng dè gì bám sát lấy người đồng đội duy nhất của mình. Đồng thời thông qua kênh đội nhóm, hắn dùng suy nghĩ gửi tin nhắn hỏi sơ qua về tình hình của Lãng.


Sau khi cả năm cất xe vào bãi đỗ xe của trường, tiếng trống vào lớp cũng vừa hay vang lên, cả bọn vắt chân lên cổ chạy hộc tốc về phía phòng học của mình. Trong cả bọn, người chật vật nhất là Khánh, với thân hình trên dưới tám mươi ki-lô-gam, dù hắn cố chạy nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn không thể theo kịp được bốn người phía trước. Cứ đà này nếu gặp phải quỷ hồn, chắc chưa chạy được hai bước hắn đã bị nó làm thịt rồi. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác là cắn răng chấp nhận cái vai diễn hành người này, bởi Bố Trẻ không cho phép người chơi lựa chọn hay đổi lại vai diễn, nếu không chắc chắn chẳng có người chơi nào muốn diễn vai phụ lót đường cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận