Tử Tù Mã 06


Đàn mèo rừng năm con bị mùi máu trong không khí thu hút, chúng rón rén lại gần khu vực ban nãy đàn sư tử xé xác ông Tâm, nhưng ngoài những mảnh xương không hoàn chỉnh và cái đầu lâu trống huếch ra thì chẳng còn lại gì. Bốn con quanh quất một hồi vẫn không tìm được mảnh thịt thừa nào, đang định kéo nhau đi tìm con mồi mới thì nghe thấy bốn tiếng động lớn vang lên. Cả năm dựng thẳng tai nghe ngóng, sau cùng chúng định vị được vị trí âm thanh phát ra từ phía khoảng đất đang sáng bừng lạ thường phía trước.


Ban nãy chúng cũng định tiến lại dò xét khoảng đất kia, nhưng vì là loài quen hoạt động vào ban đêm nên chúng không khoái ánh sáng lắm, cộng thêm chúng không đánh hơi được mùi gì lạ thường ngoài mùi khói, cho nên cả năm quyết định bỏ qua. Nào ngờ đang định nhổ neo lại phát hiện ra tiếng động lạ thường, lúc này cã năm con đều đang đói meo, bởi hôm qua con mồi chúng săn được bị đàn báo đốm xông tới cướp giật, nên chúng không hề chần chừ, phóng người nhanh như chớp lao về phía âm thanh phát ra.


Nhóm ba người nhặt củi không hề biết mình đã trở thành mục tiêu của đàn mèo, cả ba đứng xoay lưng vào nhau lúi húi gom củi, tư thế của bọn họ lúc này tạo thành hình tam giác khép kín, nhằm tránh trường hợp bị bọn thú bất ngờ tấn công từ phía sau, cũng như có thể cùng nhau quan sát toàn cảnh chung quanh.


Bất chợt ông Long đứng thẳng người lên, dơ tay ra hiệu cho Lãng và Thuận dừng lại.


"Sao thế chú Long?" Thuận dùng khẩu hình miệng hỏi khó hiểu.


"Chú nghe thấy có âm thanh lạ, mọi người phải chú ý cẩn thận." Ông Long cũng dùnh khẩu hình miệng thông báo cho cả hai. Dù ông không phải là kẻ thường xuyên lăn lộn trong thế giới trò chơi như những người chơi chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều ông cũng đã có chút thành tựu về phương diện phát triển giác quan thứ sáu, cho nên bọn mèo dù có uyển chuyển đến mức nào, hành động của bọn nó vẫn không thoát khỏi giác quan đặc biệt của ông.


Từ khi ông Long ra hiệu cho mọi người dừng mọi hành động, Lãng hiểu rằng xung quanh có biến, bởi một người lão luyện như ông Long nếu không có nguy hiểm thì nhất định sẽ không làm ra những hành động thừa thãi.


Hắn đưa bàn tay trái nắm chặt chuôi con dao thái bên hông, từ từ rút nó ra khỏi cái vỏ bảo hộ. May mắn là tay trái của hắn hoàn toàn có thể hoạt động linh hoạt như tay phải, nếu không với cánh tay vẫn còn đang đau âm ỉ vì hai vết cào của con sư tử, đến cầm chắc dao còn khó khăn chứ nói gì đến bảo vệ bản thân thoát khỏi sự tấn công của bọn thú. Cũng chính bởi vậy hắn mới hoàn toàn yên tâm cùng hai người trong nhóm ra ngoài gom củi, nếu không với tình trạng hiện tại, xông ra khác nào tự sát.

Hắn đưa bàn tay trái nắm chặt chuôi con dao thái bên hông, từ từ rút nó ra khỏi cái vỏ bảo hộ. May mắn là tay trái của hắn hoàn toàn có thể hoạt động linh hoạt như tay phải, nếu không với cánh tay vẫn còn đang đau âm ỉ vì hai vết cào của con sư tử, đến cầm chắc dao còn khó khăn chứ nói gì đến bảo vệ bản thân thoát khỏi sự tấn công của bọn thú. Cũng chính bởi vậy hắn mới hoàn toàn yên tâm cùng hai người trong nhóm ra ngoài gom củi, nếu không với tình trạng hiện tại, xông ra khác nào tự sát.


Thuận lúc này lại không được bình tĩnh như Lãng, dù trời đang ở nhiệt độ sấp sỉ âm hai độ C, trên trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh.


Hắn hiểu, dù đây là khoảng thời gian trống trong kịch bản, nhưng không có nghĩa là người chơi sẽ được an toàn tuyệt đối, nên hắn đã dự đoán trước ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến khi nguy hiểm thật sự cận kề, linh hồn hắn vẫn không ngừng run rẩy liên tục vì sợ hãi.


Cũng không thể trách hắn được, hơn hai mươi năm quen sống cuộc sống yên bình, bỗng chốc gặp phải biến cố nghiêng trời lệch đất, tin rằng dù là bất cứ ai cũng sẽ khiếp sợ như hắn. Hơn nữa lúc này gặp nguy mà hắn vẫn can đảm đứng yên không bỏ chạy, cũng đã là một bước thay đổi vô cùng khó khăn đối với một người như hắn.


"Bọn chúng đang tới." Ông Long tiếp tục dùng khẩu hình thông báo cho hai người. Ông chuyển cây đuốc đang cháy trong tay phải sang tay trái, bàn tay nhắm thẳng chuôi con dao thái treo bên hông rút mạnh ra. Ánh lửa phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén, tạo ra những vệt sáng loang loáng trên mặt đất.


Thuận thấy hai người kia đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hắn mím chặt hai môi cố đè nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Hai người kia, một người đã có tuổi, một người thì vừa bị thương nặng còn chưa kịp lành, ấy vậy mà bọn họ vẫn vô cùng bình tĩnh, can đảm đối mặt với mọi nguy hiểm, chẳng lẽ một người đang trong độ tuổi trai tráng, hoàn toàn khoẻ mạnh như hắn lại không bằng bọn họ?


"Mình nhất định phải mạnh mẽ hơn!" Hắn xiết chặt hai tay, tự cổ vũ chính mình, nhịp tim đập nhanh như trống đánh ra quân của hắn, cũng đang dần bình ổn lại.


Bọn mèo càng tiến gần càng cảm thấy hưng phấn, chúng nghe thấy nhịp tim đập của con mồi ngày một rõ ràng. Khi bước tới gần khu vực ánh sáng và bóng tối giao nhau, năm con tản ra tứ phía, nhún người, dơ móng vuốt nhào thẳng về phía con mồi.


Do đã chuẩn bị từ trước, nên khi thấy hai bóng đen nhanh như chớp vọt tới, Lãng dơ cây đuốc đang cháy đón đầu một con, tay trái dựng thẳng con dao thái chém mạnh về phía con còn lại.


Con mèo bên tay trái thấy ánh lửa lao tới, nó vội vã lách người đổi hướng, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Nhưng nhọ cho nó, cơ thể thì tránh được còn cái đuôi yêu quý của nó thì không. Lông tóc chính là thứ dễ bắt lửa nhất, cái đuôi của nó chỉ xẹt nhẹ qua ngọn lửa đã lập tức bùng cháy. Con mèo hoảng sợ, nó điên cuồng khua khoắng cái đuôi trong không khí, nhưng cũng chính vì hành động vô thức đó của nó khiến nó càng thảm hơn. Bởi khi cái đuôi của nó đập vào phần đùi và phần bụng, cơ thể của nó cũng nhanh chóng chịu chung số phận giống cái đuôi.


Cùng lúc đó con mèo bên tay trái cũng nhanh chóng lách mình tránh khỏi lưỡi dao đang bổ tới của Lãng, chân trước của nó khi xẹt qua tay hắn, lâp tức đổi hướng, ba móng vuốt sắc lẹm nhằm phía cổ tay cào mạnh xuống, khiến ống tay áo rách ra ba đường thẳng tưng, vài nhúm bông trắng bên trong theo vết rách chui ra ngoài, bay lơ lửng trong không khí.


Lãng vội lùi lại một bước, tay cầm đuốc đuổi theo hướng hạ xuống của con mèo. Nhưng tốc độ nó quá nhanh, cộng thêm tay phải đang cầm đuốc của hắn bị thương nặng, không được linh hoạt như ngày thường, cho nên trước khi ngọn lửa chạm tới nó đã nhún người chạy thẳng về phía trước, hoà mình vào bóng đêm.


Bên phía ông Long cũng có hai con nhào tới, ông vận dụng chiến thuật y như của Lãng, nhưng với khả năng hơn hẳn người thường, hiệu quả ông tạo ra so với hắn giống như hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.


Con mèo thấy cây đuốc đang cháy bừng bừng trong tay ông Long vọt tới, nó cũng nhanh chóng lách người tránh được, hơn nữa đuôi của nó cũng không gặp vận rủi như con đồng bọn bên kia. Nhưng chắc tại hôm nay nó ra ngoài săn mồi quên không xem lịch, nên chạm trán ngay phải kẻ đáng gờm nhất bọn. Ông Long liếc mắt thấy nó lách người tránh thoát, bàn tay cầm cây đuốc của ông nhanh như chớp đuổi theo sau nó, thành thử con mèo đang hí hửng, định bụng sau khi đáp xuống đất sẽ xông lên tấn công tiếp, thì cái mông yêu quý của nó đã bắt lửa cháy bừng lên.


Trong khi dùng lửa đối phó với con mèo bên phía tay trái, tay phải của ông Long cũng đồng thời xoay ngang con dao thái, lưỡi dao nhanh chư chớp lao thẳng về phía hai chân trước của con mèo đang chồm tới. Nhận thấy nguy hiểm, con mèo vội vàng chuyển hướng, nhưng tốc độ của nó đọ không lại ông, thành thử một bàn chân của nó bị con dao trong tay ông chém cho đứt hẳn khỏi cơ thể, rơi xuống mặt đất.


Thuận thì không may mắn như vậy, dù chỉ bị một con mèo tấn công, nhưng do không có kinh nghiệm cận chiến nên hắn là người chật vật nhất nhóm.


Hắn cũng tính dùng lửa đối phó với con mèo đang xông tới, nhưng khổ cái tay cầm cây đuốc đang cháy lại là tay trái, mà hắn lại không phải là người thuận cả hai tay như hai người kia, thành thử khi hắn đang lóng nga lóng ngóng di chuyển cây đuốc về phía con mèo, thì nó đã đổi hướng, cái mồm đầy răng sắc nhọn há lớn ngoạm chặt lấy cánh tay phải, lôi hắn ngã kềnh xuống đất.


Quá bất ngờ, hắn còn chưa kịp làm ra bất hành động gì, cơn đau buốt từ cánh tay phải đã truyền thẳng đến đại não. Hơn thế nữa, cơ thể hắn theo lực kéo của con cớm kia, không tự chủ được bị lôi xềnh xệch trên mặt đất.


Tình cảnh hung hiểm này khiến những ký ức về cảnh ông Vinh bị con sư tử vần vò lần lượt hiện lên trong đầu hắn, tin chắc rằng nếu hắn không làm gì để chống lại, chắc chắn dù được người khác cứu thương tích cũng không khá khẩm hơn ông Vinh là bao.


Cây đuốc trong tay trái của hắn bị dúi xuống nền đất, ngọn lửa vốn đang cháy rất to lập tức tàn lụi dần. Hắn nghiến chặt hàm răng, tay cầm đuốc cũng xiết chặt lại, dùng toàn lực cố ổn định cơ thể đang bị rung lắc dữ dội vì con cớm kia cò kéo, từng sợi gân xanh thô to nổi rõ trên trán và bàn tay hắn, chúng giống như nhân chứng cho sự cố gắng vượt bậc của hắn vào thời khắc này.


Con mèo thấy con mồi đang dùng sức chống lại lực kéo của mình, nó rít lên một tiếng qua cuống họng, bộ hàm chắc khoẻ dùng sức nghiến chặt hơn, như muốn cắn đứt luôn cánh tay của hắn.

Con mèo thấy con mồi đang dùng sức chống lại lực kéo của mình, nó rít lên một tiếng qua cuống họng, bộ hàm chắc khoẻ dùng sức nghiến chặt hơn, như muốn cắn đứt luôn cánh tay của hắn.


Nhận thấy nếu không hành động ngay lập tức, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào cho mình nữa. Hắn gào to một tiếng, bàn tay cầm đuốc bẻ ngoạt về phía cái đầu đầy lông đen của con mèo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dí đầu lửa sắp tàn thẳng về đám lông rậm rạp của nó. Ngay lập tức cái đầu nó bốc cháy, mùi khói và mùi khét lẹt do protein trong đám lông của con mèo bị phân huỷ thốc thẳng vào mũi, làm hắn ho sặc sụa.


Lãng và ông Long xử xong bọn mèo, thấy tình cảnh nguy hiểm của Thuận vội chạy tới giúp đỡ.


Ngay khi cái đầu của con mèo vừa bốc lửa, con dao thái trong tay Lãng đã đâm thẳng vào bụng nó, ngập đến tận chuôi dao. Còn ông Long thì chém mạnh một nhát vào cần cổ, khiến máu từ động mạch chủ của con mèo phun ra như suối. Kết quả nó còn chưa bị chết cháy đã bị hai kẻ mà nó xem là con mồi giết chết.


“Cứu được một người chơi thoát chết, điểm thưởng + 100.”


Dòng thông báo cộng điểm thưởng chạy qua trước mặt Lãng. Vì lần này có hai người cùng cứu, với cả bản thân Thuận cũng đã dùng cây đuốc khiến cái đầu của con mèo bốc cháy, cho nên điểm thưởng được cộng không nhiều như lần hắn cứu ông Vinh. Như vậy tổng cộng số điểm thưởng hiện tại của hắn là 705 điểm.


Năm con mèo, chỉ còn lại một con cào Lãng xong chạy trốn là vẫn còn lành lặn, nó đứng im trong bóng tối quan sát một lượt, sau đó lập tức bỏ lại đám đồng bọn đang nằm la liệt trên mặt đất chạy mất dạng. Con bị cụt một chân trước cũng bất chấp đau đớn, tập tễnh lẩn mình vào trong bóng đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận