Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia


Uyển Nghi nghe Mộ Dung Phong nói thế, trong lòng đã có chút lo sợ nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ thản nhiên, không ngừng giãy dụa tìm cách thoát thân." Rầm " Một tiếng động vô cùng thanh thúy vang lên, cánh cửa phòng bị đá tung. Nam Cung Việt mang một bộ mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hằm hằm bước vào phòng. Ây zaaa... sao hắn biết ta ở đây mà tới tìm vậy ? Không lẽ Nguyệt nhi bán đứng ta sao ? Uyển Nghi thầm than khổ trong lòng, nhưng ánh mắt lại thoáng một tia sung sướng. May mà hắn đã xuất hiện, nếu không thì không biết cái tên biến thái này định làm gì nữa ? ( Biết rồi mà cứ giả vờ =.= )Nam Cung Việt mặt tái đen nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Hai bàn tay Mộ Dung Phong đang ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Uyển Nghi, hai chân kẹp chặt lấy một chân của cô, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Khốn khiếp." Haizzz..........lại bị phá hỏng chuyện tốt rồi " Mộ Dung Phong ra vẻ tiếc nuối, thở dài một cái." Vậy xem ra ngươi cũng nên bắt hắn bồi thường đi chứ " Uyển Nghi nhìn Mộ Dung Phong cười mỉa mai." Ý kiến không tồi, nhìn hắn cũng không tệ đâu " Mộ Dung Phong nhún vai, liếc qua nhìn Nam Cung Việt một cái, bày ra vẻ mặt thỏa mãn, phối hợp đối đáp với cô." Aiii.....đúng là con sói già , nữ cũng ăn mà nam cũng không chừa. Tên này so về độ biến thái thì hơn hẳn Nam Cung Việt nha . " Uyển Nghi khẽ thở dài nghĩ.( Mộ Dung Phong : Công phu trên giường của ta cũng hơn hẳn hắn đó nha.LiLa : * Lấy tay che mặt * Oái, anh biến thái quá nha !Mộ Dung Phong : Không bằng ngươi, chùi nước miếng đi kìa )Nam Cung Việt nhìn hai người họ " âu yếm " nói chuyện với nhau, thản nhiên như không nhìn thấy hắn khiến cho hắn tức điên lên, lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt. Bàn tay nắm lại thành quyền khiến cho xương tay kêu răng rắc.Nam Cung Việt liền một chưởng đánh về phía Mộ Dung Phong, nhưng Mộ Dung Phong lại nhanh chân ôm Uyển Nghi xoay người một cái, tránh được đòn của Nam Cung Việt. Uyển Nghi nhìn thấy vậy há hốc mồm đầy sung sướng. Ha ha, không ngờ cũng có ngày nhìn thấy Nam Cung Việt không đánh lại người ta. ( Thật ra là võ công của Việt ca giỏi hơn đó, Phong ca chỉ may mắn tránh được thôi, tỉ đừng vội đắc ý =.= )Mộ Dung Phong cúi đầu xuống, hôn Uyển Nghi một cái. Nam Cung Việt và Uyển Nghi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã buông cô ra, nhảy về phía cửa sổ chuồn mất. Trong không trung còn vang lại giọng nói " khả ố " đáng ghét của hắn." Bảo bối, lần sau ta sẽ đòi nhiều hơn một nụ hôn "Bảo bối ? Hừ, lại còn xưng hô thân mật như vậy nữa cơ đấy, mẹ kiếp. Nam Cung Việt nắm lấy tay Uyển Nghi bóp mạnh khiến cho cô đau quá, nhăn mặt." Uyển Nghi, ngươi giỏi lắm, thì ra ngươi trốn đi là để làm chuyện đáng xấu hổ này " Nam Cung Việt nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng dám thừa lúc ta đi vắng mà trốn đến đây, nửa đêm còn dám cùng người đàn ông khác có tư tình. Nếu không phải là hắn thông minh, nghĩ ra rằng nàng sẽ trốn đến đây thì không biết nàng sẽ còn làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì nữa.Uyển Nghi phát cáu, máu nóng bốc lên đầu, quên mất luôn vừa mới cách đây vài tiếng còn đau lòng khóc lóc vì hắn như thế nào, lập tức xù lông lên ( giống chó nhể )" Nam Cung Việt, ngươi ăn nói cho cẩn thận vào, ta làm cái gì mà đáng xấu hổ. Dương Uyển Nghi ta đây quang minh chính đại, chưa từng làm việc gì có lỗi với bản thân, ngươi dựa vào cái gì mà chất vấn ta chứ ? " Mặc dù lúc này cô hoàn toàn có thể nói dối để rời xa hắn nhưng chỉ sợ hắn sẽ không vì cô yêu người đàn ông khác mà từ bỏ cô, trái lại còn một chưởng đánh chết cô cũng nên. Hơn nữa, con người cô quý trọng nhất là danh dự, cô không thể để hắn nói về cô như vậy." Ngươi chưa từng làm việc gì có lỗi với bản thân, nhưng ngươi lại có lỗi với bổn vương. Ngươi lợi dụng lúc ta đi vắng mà bỏ trốn, giữa đêm hôm lại còn cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, ngươi thử nghĩ xem, ngươi là cái loại nữ nhân gì ? " Nam Cung Việt càng siết chặt tay cô hơn." Ta là cái loại nữ nhân gì ? Nam Cung Việt, tai với mắt của ngươi là để trang trí à ? Ngươi có nhìn thấy ta lên giường cùng hắn chưa ? Ngươi có thấy ta âu yếm tình tứ cùng với hắn không ? Ta tưởng ngươi chỉ hỏng tai thôi, hóa ra cả mắt ngươi cũng hỏng luôn hả ? Vừa nãy ngươi không nghe thấy ta cãi nhau với hắn sao ? Nửa đêm nửa hôm hắn mò vào phòng ta định làm loạn, dù ta có võ công đi chăng nữa thì cũng là nữ nhân chân yếu tay mềm, võ công hắn lại giỏi hơn ta, hắn ôm ta như vậy làm sao ta thoát ra được ? Nhìn thấy hắn kẹp chân ta như vậy ngươi phải hiểu là ta định đá hắn nên mới bị hắn kẹp chân như vậy chứ, Nam Cung Việt, dù ngươi có là kẻ không hiểu lí lẽ, độc tài, khốn khiếp, thì cũng phải biết động não một chút chứ, đồ óc heo này. " Uyển Nghi mắng sa sả vào mặt Nam Cung Việt, khiến cho hắn không cách nào mở miệng. Aiii.... đúng là tiết trời mùa xuân có khác, không những khí hậu ấm áp mà mưa xuân cũng nhiều.Nam Cung Việt nghe cô nói, chợt nhớ lại hôm sinh thần hắn, có thích khách tấn công, cô cũng dùng chiêu đá vào hạ thân đó, mới nhận ra là cô nói thật, hơi đỏ mặt vì bản thân đã trách oan cô nhưng thoáng chốc khuôn mặt lại chuyển từ đỏ sang đen." Uyển ! Nghi ! Ngươi dám mắng bổn vương là đồ óc heo "" Ủa, ta có nói thế sao ? Ta nói vậy khi nào, có phải ngươi nghe nhầm không ? " Haizz, có lẽ từ khi đến đây thì giả ngu là chiêu được cô sử dụng nhiều nhất." Ngươi... thôi đi, coi như là ngươi thức thời " Nam Cung Việt phẩy tay, không thèm chấp." Nguyệt nhi đáng ghét, dám bán đứng ta, uổng công ta tin tưởng muội như vậy " Uyển Nghi xị mặt xuống , lẩm bẩm." Nó không có bán đứng ngươi " Ax, tên này là cẩu sao ? Tai thính quá vậy ?" Cả ngươi và nó đều ngu ngốc như nhau, dù nó không có nói ta cũng đoán ra được. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì vậy ngươi sẽ không vội ra khỏi thành mà sẽ ở lại đây chờ tình hình tạm ổn mới trốn ra ngoài. Ngươi không trở về Dương gia vì sợ ta đến đó tìm, vì vậy chỉ có phủ công chúa là an toàn nhất " Nam Cung Việt càng lúc càng tiến lại gần Uyển Nghi, ép cô vào góc tường. Hơi thở của hắn mạnh mẽ phả vào người cô khiến cô bủn rủn cả người.Uyển Nghi méo cả mặt, tức đến hộc máu. Aaaaaa, tức chết ta đi.........." Ngươi vẫn luôn đơn thuần như vậy, mỗi lần ngươi bỏ trốn ta đều có thể dễ dàng đoán ra. Nhưng vẫn có đôi lúc ta không hiểu được con người của ngươi, có lúc dịu dàng, có lúc bướng bỉnh, có lúc ngang tàng, không coi ai ra gì. Và cũng có một điều ta không thể hiểu........." Nam Cung Việt ngừng một chút, nhìn cô với ánh mắt u ám, giọng điệu vừa như trách cứ vừa như đau khổ ".....tại sao đột nhiên lại muốn ta hưu ngươi ? Tai sao lại muốn rời bỏ ta ? "Uyển Nghi nghe những lời Nam Cung Việt nói mà cảm giác như toàn thân nhũn ra, khóe mắt cay xè, không đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đành cố cắn môi để bản thân không bật khóc." Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là đột nhiên không muốn nhìn thấy Lan phi, Huệ phi, Đào phi, không muốn cãi nhau với họ nữa, không muốn cả ngày phải chôn chân trong phủ, không có một chút tự do, nhưng quan trọng nhất là ......" Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Việt ".....ta không muốn ở bên cạnh ngươi nữa "Nam Cung Việt nhìn cô một lúc lâu, không nói lời nào. Ánh mắt càng tối đen hơn, khiến người ta không nhìn ra bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt hắn. Mãi một lúc sau, hắn mới mở miệng, giọng nói trầm khàn phả hơi nóng vào tai cô." Nhưng ta sẽ không bao giờ hưu ngươi, sẽ không để ngươi rời xa ta, cả đời này, chỉ cho phép ngươi ở bên cạnh ta. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...