Tù Phi Tà Vương


Thư của Tô Vân Phong?


Cảnh Dạ Lan nghe Hiên Viên Khanh Trần hỏi vậy trong lòng không khỏi cười thầm. Người này rõ ràng vẫn còn nhớ, nhẫn tới tận hôm nay mới hỏi, thật đúng là rất có kíên nhẫn.


Nàng làm một đôi mắt thơ ngây vô tội, coi như không nghe rõ câu hỏi của hắn, lắc lắc đầu:


- Thư nào kia? - Khanh Trần, chàng càng muốn biết thì ta càng cố tình không nói cho chàng biết.


Hiên Viên Khanh Trần nhướng mày nhìn Cảnh Dạ Lan nằm trong lòng mình:


- Nàng...


- Ta làm sao? - nàng hơi nhổm người lên, cánh tay uyển chuyển ôm cổ hắn,

khuôn mặt kề sát, cố ý vô tình phả hơi thở ấm áp vào vành tại hắn.


Cả người Hiên Viên Khanh Trần lập tức căng cứng, đôi mắt màu vàng yêu dị căng thẳng, cổ họng nuốt khan gian nan.


- Khanh Trần. - - giọng nói của Cảnh Dạ Lan quyến rũ không nói nên lời, cánh môi vô tình đụng vào cổ hắn.


- Nàng không muốn nói thì thôi vậy!


- Thật sự ?


- Nàng đã không muốn ta biết thì ta sẽ không hỏi. - nói là nói vậy chứ

ngữ khí của Hiên Viên Khanh Trần so với khi nãy còn dày đặc vị dấm chua

hơn. Nghĩ tới Tô Vân Phong, đây vẫn là đối thủ cạnh tranh của hắn mà

Cảnh Lan đối với hắn cũng có hảo cảm. Tuy biết nữ nhân này đã hoàn toàn

thuộc về mình nhưng hắn vẫn không thể cho phép bất kỳ một

nam nhân nào khác tâm tồn ái mộ nàng. - Chuyện đó, Cảnh Lan... - Hiên

Viên Khanh Trần nói giữa chừng chợt im bặt, nguyên nhân là vì Cảnh Dạ

Lan đột nhiên hôn lên hầu kết hắn, đầu lưỡi ươn ướt khẽ liếm khiến cảm

giác tê dại lập tức chạy khắp cơ thể hắn.


Nàng dường như rất hài lòng với hiệu quả do hành động của mình mang lại.

Nàng dường như rất hài lòng với hiệu quả do hành động của mình mang lại.

Cảnh Dạ Lan nâng mắt lên, mị nhãn như tơ chăm chú nhìn bộ dáng mất tự

nhiên của Hiên Viên Khanh Trần, miêng cong cong nở rộ nụ cười.


- Chàng đang ghen a? - ngón tay mân mê má hắn. Nhìn cái người bình thường luôn một bộ cuồng ngạo, giờ phút này lại đỏ ứng mặt mũi phải hấp tấp

quay mặt né tránh khiến nụ cười của Cảnh Dạ Lan càng thêm

diễm lệ. - Khanh Trần, chàng đó, tình yêu của chàng như mưa rền gió dữ,

cứ vây chặt lấy ta, chặt tới mức ta không thể nào hít thở nổi; mà hận

của chàng cũng đồng dạng như thế. Chàng cũng chẳng keo kiệt mà nói hết

tình ý đối với ta, mỗi thời mỗi khắc đều nói cho ta biết rằng chàng yêu

ta biết bao nhiêu. Nhưng những việc mà ta hiểu lầm chàng thì chàng lại

không hề giải thích. Chàng muốn ta nhớ kỹ chàng, bất luận là yêu hay hận cũng được, đều muốn ta không quên chàng! Chàng biết không, sự bá đạo

của chàng sẽ làm người ta đau lòng tới cực điểm.


Mấy ngày nay nghĩ lại, tất cả mọi hành động lúc ấy của hắn là nhằm che dấu bao bi ai và xin lỗi không muốn ai biết. Lòng nàng dường như bị thứ gì đó đánh trúng, bất giác vươn tay ôm hắn thật chặt!


- Ta ghen? Sao có thể? - hắn khôi phục lại vẻcuồng ngạo ngày xưa. – Cảnh

Dạ Lan nàng là nữ nhân của ta, đời đời kiếp kiếp. Tô Vân Phong dù có

nghĩ cũng đừng hòng! Ta luôn luôn tin tưởng vào chính mình, tất nhiên sẽ không có đi ghen vô cớ! - Hiên Viên Khanh Trần làm một tư thế không có

khả năng.


Vừa nói, hắn vừa dùng sức cầm tay Cảnh Dạ Lan khiến nàng hơi đau.


- Chàng biết không, Khanh Trần chàng đôi khi rất đáng giận! - Cảnh Dạ Lan thì thầm nói.


- Cảnh Lan, ta biết trước kia mình đã làm sai rất nhiều, ta thề sau này

ta sẽ dùng tất cả thời gian có được để đền bù cho nàng và đứa nhỏ. Nàng

muốn ta làm cái gì cũng được, ta chỉ cần được ở cùng nàng, mọi cái khác

đều có thể buông tay!


- Chàng có biết là ta muốn nói tới chuyện gì không? - nàng hờn dỗi.


- Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? – hắn nhìn nàng khó hiểu. Nhất thời

- Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? – hắn nhìn nàng khó hiểu. Nhất thời

không biết nàng thực ra muốn cái gì. - Ta đúng là có rất nhiều điều

khiến nàng không thể tha thứ. Sau này, ta… ta… - giọng Hiên Viên Khanh

Trần có chút nóng nảy.


Nàng đồng ý gả cho hắn, đồng ý sinh hạ đứa nhỏ, cũng không nhắc lại chuyện

cũ nhưng không có nghĩa qua rồi là không tồn tại, là có thể lau sạch!

Cảnh Dạ Lan vội che miệng hắn lại, lắc đầu. Thấy hắn tự trách mãi, nàng

đành nhẹ giọng nói:


- Nhìn chàng sốt ruột như vậy thì ta không đùa chàng nữa. Kỳ thực thư của Tô Vân Phong nói cho ta biết một chuyện, hắn thay mặt Tô Tĩnh Uyển xin

lỗi ta và hy vọng ta có thể tha thứ cho nàng.


Nếu không phải Tô Vân Phong nói ra thì có lẽ cả đời này nàng sẽ không biết

được sự thật. Nàng tuy đã một lòng một dạ dành cho Hiên Viên Khanh Trần

nhưng khi đã biết được chuyện này thì bế tắc trong lòng cuối cùng cũng

được tiêu tán.


- Là chuyện gì?


- Sao chàng không nói cho ta biết, Tiểu Khả và Duệ nhi không phải do

chàng hại chết? - giọng nói của nàng vô cùng mềm nhẹ, chậm rãi tan ra

trong gió.


Tô Vân Phong nói chuyện này! Nghe xong, Hiên Viên Khanh Trần nhắm mắt lại, thật lâu sau mới thở hắt ra một tiếng rồi khàn khàn giọng hồi đáp:


- Nói thì đã sao? Nếu không phải ta làm sai thì nàng sẽ không trúng độc,

liên lụy tới Duệ nhi và Tiểu Khả cũng không bị mắc lừa tới Thính Phong

Cốc. Vì nghe được tin Tiêu Khả chết nên nàng mới bị độc phát dẫn tới

sinh non. Tóm lại đều là nghiệt do Hiên Viên Khanh Trần ta gây ra, ta sẽ không biện giải cho chính mình. Nàng cũng không nói sai, thương tổn

chính là thương tổn, không thể nào vãn hồi lại như trước được!


Dịu dàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm của hắn lên, Cảnh Dạ Lan chủ động hôn

môi hắn. Hiên Viên Khanh Trần kìm lòng không được nên lập tức hôn đáp

môi hắn. Hiên Viên Khanh Trần kìm lòng không được nên lập tức hôn đáp

trả nàng.


- Ta không trách chàng.


- Cảnh Lan, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vì đã tha thứ cho ta. -thanh âm của Hiên Viên Khanh Trần nghẹn ngào.


- Đồ ngốc, chúng ta đã là phu thê, tất cả chuyện trước kia ta đều bỏ lại

sau! Nhưng sau này còn phải xem biểu hiện của chàng thế nào; nếu chàng

làm ta không hài lòng thì ta nhất định sẽ rời khỏi chàng, ngay cả đứa

nhỏ cũng mang đi luôn. Đên lúc đó đố chàng cũng không tìm thấy ta! –

Cảnh Dạ Lan cười khẽ, vòng tay ôm hắn không buông.


- Ta biết nàng lợi hại, làm sao còn dám đối với nàng không tốt. Nàng so

với mạng của ta còn quan trọng hơn, sao có chuyện để nàng chạy trốn! -

hắn cười tà mị, yêu thương nhìn người trong lòng.


- Khanh Trần, ta yêu chàng! - thân thể nàng không ngừng cọ cọ trong ngực hắn.


Hiên Viên Khanh Trần cố gắng cưỡng chế cơ thể căng cứng, khô nóng khó hiểu:


- Cơ thể của nàng... - hô hấp dần biến dồn dập, Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu lo lắng nói.


- Không có việc gì. - nàng rũ mắt, thì thầm nói. - Nghĩ tới lúc trước

chàng vì ta mà chịu đựng, ta cũng sẽ không để cho chính mình có việc.


Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dạ Lan nhìn rõ ràng nam tử trước mặt mình. Đây là

hạnh phúc cả đời của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay

niềm hạnh phúc này!


Bên ngoài trướng là mưa tuyết bay bay hương mai ngan ngát tỏa khắp; bên

trong trướng là hai thân ảnh triền miên quấn lấy nhau, có thủ thỉ, có nỉ non, có ấm áp. Mãn thất xuân kiều diễm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...