Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu


- " Đại tỷ tỷ, Lam Chi không sao. Phiền đại tỷ tỷ lo lắng rồi. Thật xin lỗi". Lam Chi vừa nói nói, vừa lấy một 


bộ dáng đáng thương rũ đôi mắt xuống.


Mới nhìn qua,chính là bộ dáng ăn năn thập phần chân thận. Nào có ai mà ngờ được này cái bộ dáng ngụy trang đến 


không một lỗ hổng, nội tâm bên trong thì gió lạnh từng cơn "Tỷ tỷ thích diễn muội muội này xin bồi ". 


Âm thanh nhẹ nhàng vừa lọt đến tai, Lạc Huyền tâm càng kinh hỷ. Nguyên lai, " Phế vật không có sụt giảm trình 


độ IQ nha, những điều lúc trước chỉ là giả bộ thông minh mà thôi chắc chắn nghe ả tiện tỳ Ly Nguyệt kia xúi dục ".


Nhưnh sao tâm nàng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dù cho ả tiện tỳ Ly Nguyệt kia có xúi nhưng, phong thái 


vừa rồi khí chất vừa rồi cả thực lực đối trọi với uy áp của nàng không một chút hề hấn gì không phải là thứ bị nàng 


ức hiếp ba năm nhìn thấy nàng liền chốn có thể đạt tới. Ngay lúc này, Lạc Huyền trong đầu có một ý nghĩ hay là từ 


trước tới nay phế vật này luôn giả bộ trước mặt nàng ngấm tu luyện. Đó quả là một suy nghĩ mà Lạc Huyền nàng cho 


là không thể thực hiện được. Nàng tin Lam Chi là phế vật, nàng tin Thiên Công Các không hề sai, nàng càng tin 


nếu Lam Chi nàng ta biết võ công ngầm tu luyện thì tại sao lại có thể chịu đựng nàng ngược lâu như vậy mà không có 


phản ứng. Mải miết đắm chìm trong suy nghĩ của tâm, Lạc Huyền không nhúc nhíc cũng không nói chuyện. Khiến cho 

phản ứng. Mải miết đắm chìm trong suy nghĩ của tâm, Lạc Huyền không nhúc nhíc cũng không nói chuyện. Khiến cho 


không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường. Mấy nha hoàn sau ngây ngốc không biết chủ tử của họ đang suy nghĩ cái 


gì có thể nhập tâm đến vậy.


Mà Lam Chi nhìn đến biểu hiện bộ dáng, lập tức hiểu ra. Nàng thầm trách bản thân sơ xuất, không chú ý khống 


chế khí chất của mình. Dù sao, chủ nhân thân thể này lúc trước không phải là nàng ; nói cho cùng nàng cũng là 


cường giả trong các cường giả loại trên người có sẵn một loại khí chất khiến người khác nhìn vào tuy không tạo ra 


áp lực nặng nề nhưng cũng đủ khiến người khác rụt rè e sợ. Nhưng, có thể chú ý tới điểm mà Lam Chi nàng không chú 


ý cũng đủ để nói vị đại tỷ này của nàng cũng quá cẩn thận rồi. Nội tâm tán thưởng thêm một lần vị tỷ tỷ của mình, 


Lam Chi bán manh nhìn Lạc huyền với đôi mắt tròn to. Làm cáu bộ dáng tiểu hài tử không hiểu sự đời mà đối mặt với 


Lạc Huyền. Bàn tay bị Lạc Luyền nắm chặt khẽ đung đưa tạo nên vài đường cong hoàn mĩ, âm thanh bé nhỏ rụt rè vang 


lên, như xé tan bầu không gian yên lặng đó:


- " Đại tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy ".


Vốn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một âm thanh Lam chi thốt ra ập vào tai lôi kéo Lạc Huyền 

Vốn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một âm thanh Lam chi thốt ra ập vào tai lôi kéo Lạc Huyền 


trở lại hiện thực. Mà vừa mới trở về, ánh mắt dịu nhẹ nhìn xuống giới  lại bắt gặp xú nha đầu bán manh. Thật sự 


là muốn dọa chết nàng. Phát hiện tay trắng ngọc ngà của nàng vẫn còn đang ôm lấy bàn tay xấu xí nhem nhốc đen 


nhẻm của Lam chi liền lấy một mạt cố tình buông tay ra khuơ khuơ vài cái trên không khí 


- " Ta không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe một chút. Không phiền hà gì ".


"Thật sự là đã xấu còn muón ra vẻ bộ dáng đáng thương manh. Thật sự không có soi lại gương xem mặt mình tốt 


được mấy phần ". Ngay cả mấy nha hoàn đằng sua chứng kiến hết thảy hành động của Lam Chi cũng không chịu nội mặt 


quay hướng khác. Này là bọn họ quá mức nhịn rồi, nhìn thêm một lúc nữa chắc bọn họ sẽ không ý tứ nôn hết ra.


Lam Chi nhìn bọn họ, này biểu hiện của bọn họ thật sự là... quá khinh người rồi. " Hảo muốn nhìn thứ xinh đẹp 


, Lam Chi ta không chỉnh các ngươi sau ta sẽ theo họ các ngươi". Chẳng qua chỉ là một khuôn mặt thôi mà, cho dù 


tháo ra lớp mặt nạ này không phải tuyệt thế giai nhân thì sao nàng cũng sẽ có cách dịch dung thành khuynh quốc 


khuynh thành mỹ nữ bậc nhất đế quốc này


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...