Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu


 Phản ứng của Li Nguyệt y như tiểu hài tử sợ bị đánh đòn kìm nén hết mức không để rơi nướt mặt khiến khuôn mặt của 


Li Nguyệt méo mó lệ ướt át cả hai má nàng , Lam Chi nhìn vậy bật cười một tiếng , vỗ vỗ vai Li Nguyệt nói:


-" Li Nguyệt ngoan , sau này đi theo ta sẽ khong còn có những ngày ăn cơm thiu canh cặn này nữa cũng sẽ không ai 


dám bắt nạt ngươi nữa." Ánh mắt Lam Chi kiên định trong trẻo hướng vào khuôn mặt ướt át của Li Nguyệt nhìn .


   Li Nguyệt ngửng mặt lên đối diện với Lam Chi bắt gặp ánh mắt đó của tiểu thư, Li Nguyệt cảm giác mọi uất ức của 


nàng và tiểu thư sẽ không phải trải qua nữa . Cũng không biết tại sao khi nàng nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia của 


tiểu thư tại sao nàng lại cảm giác những điều tiểu thư nàng nói lại có chút khí thế bức người  đem cho nàng cảm 


giác bảo hộ an toàn đến như vậy.


   Lam Chi đi ra ngoài đứng tựa cửa  , hướng ánh mắt nhìn  trước cửa viện xa xa sau đó khẽ giọng gọi Li Nguyệt :


-" Li Nguyệt , ngươi lại đây " 


   Li Nguyệt đi vài bước đến sau lưng của Lam chi không dám động tiếng mạnh nàng cũng không dám đứng cũng một vị 


trí với tiểu thư như trước , nàng cũng không biết tại sao mình lại có chút e dè với tiểu thư như vậy . Lam Chi quay 


đầu nhìn ,tâm nàng cười khổ  nàng cũng không phải hổ báo tại sao không dám  đứng cạnh nàng có phải lúc nãy nàng đã 


dùng linh khí áp chế cái nha đầu nhát gan này không . Không đúng nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng không nhớ ra mình từng 


làm vậy ... Thật không thể nào hiểu nổi , Lam Chi chỉ đành lấy  bàn tay thon dài khuơ khuơ vài cái ngang vai ra 


hiệu cho Li Nguyệt đến bên tai . Nàng thì thầm bên tai :


-" Ngươi ra ngoài và ... ... ... ......"

  

   Đôi môi được đánh bóng qua ánh sáng mặt trời chỉ cách tai Li Nguyệt một khoảng cách nhỏ tầm nửa gang bàn tay trên


môi  nở một nụ cười giảo hoạt   khiến người ngắm nàng đều lạnh sống lưng  cảm tượng như đang bàn truyện xấu xa hại 


họ vậy , Li Nguyệt một hồi lắng nghe cũng toát mồ hôi . Nàng thật không ngờ  tiểu thư nàng lại có thể nghĩ ra chiêu 


hiểm như vậy . Quả thực tiểu thư thay đổi rồi ngay đến nàng cũng không nhận ra đây có phải tiểu thư nàng không hay 


là một người khác .Môi cách xa tai Li Nguyệt , Lam Chi vẫn đôi mắt trong trẻo ấy hỏi lại Li Nguyệt :


-" Ngươi rõ chưa ?" Nàng lần đầu tiên là sai người khác bởi ở thế giới của nàng không tin bất cứ ai cả ngay cả khi 


chơi trong game nàng cũng không hề cho Hàn Quân Ly biết được thân phận và danh tính của nàng . Đương nhiên sẽ có 


phần không tin tưởng .


   Li Nguyệt vội vàng đáp:


-" Tiểu thư , Li Nguyệt đã rõ "


   Lam Chi hài lòng , nói :


-" Vậy ngưoi đi đi , ta mệt muốn ở một mình ngươi làm xong có thể nghỉ " 


   Li Nguyệt cẩn trọng nói :


-" Li Nguyệt hiểu rồi , tiểu thư người cứ nghỉ ngơi ..."


   Lam Chi trả lời bằng âm thanh yếu ớt :


-" Ừm". Nói rồi Lam Chi quay người đi thằng bàn ngồi .


   Trong lúc Lam Chi quay người đi , Li Nguyệt cũng bước qua cửa phòng rồi nàng quay người hai tay khẽ đóng cửa, 


Lam chi cũng quay người khẽ ngồi lại trên ghế . Mắt nhìn thấy Li Nguyệt rời khỏi , phải đến lúc Li Nguyệt khép hai 


cánh cửa lại nàng nhìn đến không còn một khe hở nào mới an tâm mở hệ thống .  

    

         Hệ thống : giới thiệu nhân vật bạn đang chơi


   Người chơi tên Nguyệt Dạ lam chi , là con gái thứ ba của Lạc gia . Trong nhà có bốn người con gái : Đại tỷ tên 


"Lạc Huyền , nhị tỷ tên Lạc Tranh , tứ muội tên Lạc phi , một người con trai thứ năm tên Lạc Thiên . Mẹ nàng  tên 


Nguyệt Vô Ảnh là một người phụ nữ không biết từ đâu lưu lạc nhờ tài sắc khuynh thanh thế gian hiếm gặp nên  đến 


được cha nàng  tên Lạc trạch Đông để ý và nạp làm thiếp . Vốn cuộc sống trong Lạc gia không mấy dễ dàng gì , vì bị 


bà vợ cả bà các thiếp thân của cha nàng bắt nạt ghen ghét . Vốn là cuộc sống phu thê không thời gian nhiều vì phu 


quân của mẹ nàng là tướng quân khi trẻ phải gia chiến trường , sau khi đã được phong tước vị phủ hầu bình yên phản


giặc trong ngoài lại say ra mâu thuẫn giữa phu thê . khi Lạc Trạch Đông về , thường hay lui tới trạch viện cũng với 


mẹ nàng  , thời gian đó nàng ra đời , nhưng ông cũng phát hiện mỗi khi giờ dần là mẹ nàng lại biến mất vô tung tích 


mỗi khi trở về không là bị thương cũng là quần áo tơi tả . Cha nàng sinh nghi , sau đó tra hỏi không được bèn ra 


lệnh nhốt mẹ nàng không cho ra ngoài . Một thời gian sau , mẹ nàng qua đời . Cha nàng đâm nghi nguồn gốc của nàng 


từ đó trở nên ghẻ lạnh ghen ghét nàng hơn nữa nàng lớn lên không hiểu sao lại nói xấu cũng không phải chỉ kaf nhìn 


cũng không đẹp đẽ gì tài nghệ không có nhan sắc kém xa mẹ nàng gấp trăm lần  . Nên đối xử vỡi nàng vô cùng thậm tệ 


, có những lúc để mặc nàng bị ức hiếp mà không lên tiếng nói  một câu bảo vệ nàng ."


  Nàng đứng dậy , đi đến bên bàn trang điểm đơn sơ , nàng soi gương lấy từng ngón tay xoa xoa lên gương mắt cảm 


nhận da , bỗng miệng nàng nở ra độ cong yếu ớt , thanh âm tà mị thốt lên thanh thót dịu nhẹ tựa như làn nước mùa 


thu yên ả âm tai :


-" Dị dung thuật cũng thật lợi hại .. nga "




--- --- SHUKEN : Ken ra châm ngàn vạn xl mn nha T_T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...