Tu Chân Tứ Vạn Niên


Lúc này, trên chiếc Liêu Viễn đang vô cùng náo nhiệt.


Ngoại trừ những tu chân giả trong phòng theo dõi, ở ngoài đại sảnh còn tụ tập 2400 thí sinh đã rớt trong vòng đấu loại.


Những thiếu niên này chỉ buồn rầu một lát thôi rồi liền hết sức chăm chú nhìn vào cái quang màn, chờ đợi trận chung kết bắt đầu.


Suy cho cùng, có thể nhìn thấy các cao thủ chiến đấu thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp tu luyện của bọn họ.


Dưới sự theo dõi của mấy ngàn người, ba tiếng trôi qua rất nhanh. Trận trung kết cuộc thi khiêu chiến cực hạn – chính thức bắt đầu!


“Gừ gừ gừ gừ!”


Sau khi cái cấm chế bao trùm toàn Ma Giao đảo bị gỡ bỏ, đám yêu thú đã bị “đóng băng” cứng đờ 3 tiếng liên tục liền gấp gáp nhảy xổ lên. Chúng điên cuồng gầm lên giận dữ để giải tỏa lửa giận ở trong lòng.


“Gừ gừ gừ!”


Đáp lại tiếng rống của đám yêu thú trên mặt đất là tiếng rống rung trời lở đất truyền đến từ trong lòng đất. Những tiếng rống này vô cùng mạnh mẽ, có lực.


Nghe được tiếng gầm từ dưới mặt đất, bọn yêu thú trên mặt đất vừa nãy còn uy phong lẫm liệt giờ liền rụt cổ co giò, thể hiện ra rằng chúng nó đang sợ hãi.


Vô số truyền tống trận ở hơn trăm địa điểm bí mật trên Ma Giao đảo bắt đầu sáng lên.


Trong ánh sáng kỳ dị đó, từng con yêu thú có khí thế dữ dằn, cường đại, ánh mắt hung hãn, tướng mạo dữ tợn, cơ thể to lớn từ từ bước ra!


Bọn chúng nhìn ngó đánh giá xung quanh một vòng, ngửi ngửi không khí. Mùi vị thịt người tươi mới lẫn trong không khí nhanh chóng khiến chúng nó điên cuồng lên. Chúng lắc đầu vẫy đuôi, giương nanh múa vuốt khởi động rồi nhảy vào trong rừng cây!


Mà trước mặt 600 thí sinh, con hị hị cũng truyền phát ra danh sách 600 tuyển thủ đã lọt vào vòng chung kết.


600 người được chia thành hai đội, một đỏ một xanh lam. Con hị hị của từng tuyển thủ cũng phát ra màu xanh, hoặc đỏ biểu thị đội của họ.

600 người được chia thành hai đội, một đỏ một xanh lam. Con hị hị của từng tuyển thủ cũng phát ra màu xanh, hoặc đỏ biểu thị đội của họ.


Cùng lúc đó, kênh cộng đồng của các thí sinh cũng bị khóa lại. Từ giờ trở đi, họ chỉ có thể liên lạc với người cùng đội với mình.


Lý Diệu nhanh chóng nhìn sơ qua danh sách 600 người rồi phát hiện mình là thành viên đội đỏ.


Còn Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết thì đều là đội xanh. Nhưng thằng nhóc Trịnh Đông Minh kia thì thành đồng đội với hắn.


“Hách Liên Liệt, đúng như lời mày đã nói. Ma Giao đảo rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Hi vọng chúng ta đừng gặp phải nhau!”


Lý Diệu kiểm tra pháp bảo của mình lần cuối rồi vô cùng tự tin cười cười.


Vũ khí của hắn là hai con dao găm chấn động vô cùng ngắn, nhỏ. Hơn nữa, hắn còn trét bùn lên cả hai con dao găm khiến chúng thành hai cục màu đen, không phản quang, trông như hai cái răng nanh của ác quỷ vậy.


Giắt dao găm vào hai bên hông, rồi lại kiểm tra mấy món pháp bảo linh tinh tự chế trong ba lô, Lý Diệu nhẹ nhàng nhảy vào rừng cây, nhảy nhót rồi biến mất trên những cành cây.


So với vòng đấu loại, mức kịch liệt của trận chung kết tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần!


Chưa nói đến việc trong rừng có thêm vài trăm con yêu thú cực mạnh, chỉ nhắc đến chuyện không ít thí sinh đang tụ bên nhau nghỉ ngơi, đùng một phát bị chia thành hai đội. Ngay khi con hị hị trên đầu mỗi người chuyển thành màu đỏ, hoặc xanh lam thì trong mắt họ, người ngồi bên liền biến thành “túi kinh nghiệm” đựng đầy điểm tích lũy!


Trong tích tắc, các thí sinh vừa rồi còn đang cười nói vui vẻ, bây giờ liền bắt đầu chém giết kịch liệt!


Trong năm phút ngắn ngủi đầu đã có 37 thí sinh bị buộc rời khỏi trận đấu. Và số điểm tích lũy của bọn họ đều đã bị thí sinh “đánh chết” mình cướp mất.


Trên bảng xếp hạng trong trung tâm theo dõi, tên thí sinh trong top 100 gần như là thay đổi theo từng giây!


“Mọi người đừng hỗn loạn! Chúng ta cần phải tổ chức lại rồi tác chiến giống như quân Liên bang vậy! Tôi tên là Cao Dã, xuất thân từ quân nhân thế gia. Từ nhỏ tôi đã đi theo bậc cha chú học tập chiến thuật chỉ huy của bộ đội đặc chủng. Tôi có lực tính toán và khả năng chỉ huy vô cùng mạnh! Tất cả mọi người nghe tôi chỉ huy, tập trung lại theo tọa độ của tôi! Nếu khoảng cách quá xa thì hãy tập hợp lại với đồng đội ở gần nhất trước đã! Tập kết thành tiểu đội!”


Kênh thông tin của đội xanh lam bỗng nhiên phát ra tiếng nói.


Giọng nói này hơi khàn, tạo ra cảm giác tự tin và vô cùng cuốn hút, khiến người khác không kiềm chế được tự động sinh ra cảm giác tin phục.


Không ít thí sinh đội xanh lam hơi do dự, rồi liền chạy đến điểm tọa độ của Cao Dã.


“Người chỉ huy của đội xanh xuất hiện rồi!” Trong phòng theo dõi, tất cả các tu chân giả đều phấn chấn lên.


Trong trận chung kết, 600 thí sinh chia làm 2 đội đấu đối kháng với nhau. Điểm mấu chốt nhất không phải là năng lực tác chiến đơn của từng thí sinh, mà là mọi người có thể tập hợp lại trong thời gian ngắn nhất hay không. Dùng đoàn thể tác chiến để chống lại yêu thú và “kẻ địch”.


Có thể nói, trong cuộc đấu đối kháng này. Đội nào xuất hiện “mầm giống tu chân giả quản lý hình” am hiểu chỉ huy trước thì đội đó sẽ có lợi thế hơn, rất có khả năng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng!


Trong những trận thi đấu trước, thường thì phải qua vài tiếng, thậm chí một ngày đánh đơn, trả giá thảm khốc rồi thì mới mới có một “quan chỉ huy” sinh ra.


Không ngờ lần này, trong lúc thi đấu vừa bắt đầu đã xuất hiện một hạt mầm có khả năng thiên phú trong phương diện chỉ huy. Mới có 5 phút ngắn ngủi thôi, đội xanh liền có người thức tỉnh!


Trong kênh thông tin của đội xanh, Cao Dã điềm tĩnh tự tin đưa ra từng mệnh lệnh một, cơ bản không cho người khác có cơ hội phản bác.


Mặc dù vẫn có người nghi ngờ sách lược của hắn nhưng hắn cũng có thể nói có sách mách có chứng, cãi lại trong vài giây ngắn ngủi. Nói đúng đến mức đối phương á khẩu không trả lời được, khiến tất cả mọi người sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh của hắn.


Dưới sự chỉ huy của Cao Dã, đội xanh còn lại hơn 280 thí sinh dần dần tụ họp lại với nhau. Bắt đầu ra dáng một đội hình chiến đấu.


Thậm chí có mười mấy thí sinh còn tập kết lại thành một tiểu đội, săn giết được một con yêu thú cường đại vừa mới ra khỏi truyền tống trận!


Ngược lại, bên đội đỏ lại hơi thảm. Trong 300 thí sinh cũng không có thiên tài am hiểu tổ chức, quản lý nào. Trong kênh thông tin, tiếng người ồn ào hỗn loạn. Tiếng nói, tiếng chửi hét ầm lên, tiếng sau đè tiếng trước, lộn xộn như một cái siêu thị đang đại hạ giá.


“Độ khai phá linh căn của tôi đạt đến 75%! Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quan chỉ huy của đội hồng. Tất cả mọi người đều tập trung lại về vị trí của tôi!”

“Độ khai phá linh căn của tôi đạt đến 75%! Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quan chỉ huy của đội hồng. Tất cả mọi người đều tập trung lại về vị trí của tôi!”


“Độ khai phá linh 75% thì có là gì! Bố mày có độ khai phá linh căn là 77% đây này. Một đao là có thể chém chết hai con yêu thú nhưng bố mày có tự mình hiểu lấy. Biết bản thân không phù hợp làm quan chỉ huy! Nhóc con kia tìm góc mát mẻ tự ngồi đi!”


“Sao, sao mày lại ngông cuồng như vậy! Mày là học sinh của trường nào? Có ngon thì thi đấu xong đừng rời khỏi!”


“Mọi người đừng cãi nhau nữa! Mau nghĩ biện pháp đi! Tôi thấy đội xanh có vẻ như tập hợp lại rồi. Đội chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây! Nhóm bọn họ có bảy, tám người đánh nhóm chúng tôi hai, ba người…A!”


“Không xong! Chỗ của tôi xuất hiện một con yêu thú cường đại! Tọa độ của tôi là… Vài người mau đến hỗ trợ!”


“Không được rồi! Nơi của chúng tôi cũng bị đội xanh chặn lại. Bọn khốn kiếp! Sao lại giống như toàn thế giới đều là thành viên đội xanh vậy! Đội hồng đâu? Người đội hồng chết đâu hết rồi!”


Toàn thân Lý Diệu đều là bùn, dính bên ngoài bùn còn có một lớp cỏ dại, cành cây khô và dây leo. Hắn lẳng lặng ẩn nấp ở trong lùm cây.


Ngay cả tiểu cát cũng bị hắn bôi trét toàn thân y như hắn. Hơn nữa, hắn còn tắt tính năng âm thanh của kênh thông tin, chỉ đọc chữ trong kênh thông tin với độ sáng thấp nhất thôi.


Đọc một hồi, Lý Diệu hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi,


Không ngờ đội địch đã xuất hiện một thiên tài chỉ huy, mà đội mình thì chia năm xẻ bảy. Cục diện hình như hơi bất lợi cho bên mình rồi nha.


Lý Diệu cũng có tự mình hiểu lấy. Thiên phú của hắn là ở mặt luyện khí chứ không phải chỉ huy tác chiến. Hắn không không có bản lĩnh nói một câu liền khiến cho người khác thuần phục, cúi đầu vâng lời. Hắn chẳng phải là mầm giống quan chỉ huy gì sất.


Cho dù hắn gia nhập chiến đoàn thì cũng chỉ có thể bị đồng đội cười nhạo thôi.


“Nói không được thì thật sự phải dùng đến “tuyệt chiêu” thôi!” Lý Diệu sờ sờ một đồ vật cứng ngắc trong lồng ngực của mình, nhủ thầm.


Đó là một loại pháp bảo rất đơn giản mà hắn đã làm trong điểm tiếp viện đầu tiên… Là một cái điều khiển từ xa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận