Truyền Kỳ Xứ Mộng


“Chống hai, Thánh Gióng cầm không nổi


Một mình, Sơn Tinh dời càn khôn


Núi cao có núi cao hơn


Hòa bình hữu nghị nhân dân vui mừng”


Lại nói chuyện trong lòng bàn tay Phật. Chỉ thấy lửa từ Kim Cô Bổng nhanh chóng lan khắp gậy tre, hun cho nó từ vàng chuyển sang nâu đen. Hổ khẩu của Gióng cũng vì tiếp một đòn nặng mà bật máu!


Thánh Gióng cười gằn, đột nhiên niệm:


“Khắc xuất!”


Tức thì bổng ở tay trái cũng tách bớt một đốt ra, chỉ còn tám đốt.


Nói đoạn, Gióng cười giòn, quát:


“Xem lĩnh!”


Kế đó múa tít hay cây bổng trên tay. Bổng đánh đến đâu, đốt thứ chín đã rời ra quăng quật đến đó. Chiêu số của Gióng giờ không còn khoan thai như trước, mà dồn dập như vũ bão. Mỗi đòn mỗi thế là sự tổng hợp tinh hoa của trường bổng, tử mẫu côn, nhuyễn tiên…


Thứ vũ khí Gióng đang dùng gọi là thiết lĩnh, do người xưa phóng tác từ cái đồ đập lúa mà ra.


Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đồng thời bị bất ngờ, thành ra không kịp nghĩ ra cách đón đỡ. Thế nên, cả hai quyết định dùng chiêu chịu đấm ăn xôi, lấy thương đổi thương.


Con khỉ trúng một lĩnh vào đầu vai, còn ba mắt thì dính một cú vào be sườn. Ngược lại, Ngân Tiêm Bảo Kích của Dương Tiễn đâm thủng được giáp ngực của Gióng. Gậy Như Ý đập vỡ được cầu vai bảo hộ.


Rầm!!!


Người ngoài không nhìn thấy gì, nhưng có thể chứng kiến các ngón tay của Như Lai rung lên. Mọi người vừa hoảng hốt, lại vừa thấy háo hức trước chiến lực của những người đối chiến đang thể hiện.


Trong thế giới của Như Lai…


Cả ba mỗi người lui hơn năm trượng, thở hào hển. Riêng Gióng thì quỵ hẳn một bên gối xuống, mỗi một hơi thở dốc đều khiến toàn thân đau đớn từng hồi.


Lúc bấy giờ, Sơn Tinh buông tay xuống hai bên hông, chậm rãi bước ra.


“Anh Sơn, chớ…”


“Được rồi Gióng! Chú mày mà biến thành trẻ con bây giờ, đám ma thần chắc chắn sẽ thừa cơ quấy phá. Đừng có cố. Để anh.” Giọng Sơn Tinh trầm, ấm và chắc chắn.


“Thôi được…”


Gióng gật đầu, rồi ngã ngồi hẳn ra, vừa thở hi ha hi hóp vừa cười khan.


“Chân quân, đại thánh… mời!”


Sơn Tinh gật đầu, thi lễ với hai đối thủ.


Ngộ Không và Dương Tiễn dộng khí giới xuống, đồng thanh:

Ngộ Không và Dương Tiễn dộng khí giới xuống, đồng thanh:


“Sơn thánh, xin hãy lấy binh khí ra!”


Tản Viên sơn thánh.


Vị đứng đầu của Tứ Bất Tử, An Nam đệ nhất phúc thần.


So với Phù Đổng thiên vương thì ai mạnh hơn??


Ngộ Không, Dương Tiễn đều nóng lòng muốn biết… chiến lực của Tản Viên sơn thánh rốt cuộc cao siêu đến mức nào.


“Con khỉ, đừng có bắt chước ta!”


“Ba mắt, câu đấy phải do lão Tôn nói mới đúng!”


“Con khỉ chết tiệt này! Hồi đó bắt Cửu Đầu trùng sao không thấy mi giở cái giọng này ra?”


“Hôm đó không nói như thế, sao có được tên thủ hạ miễn phí nhà ngươi chứ?”


Sơn Tinh nhìn hai người cự cãi nhau, mà không khỏi phì cười. Ngộ Không và Dương Tiễn khiến ông nhớ đến bản thân và Thuỷ Tinh. Sau khi La Bình ra đời, hai người không còn ở thế nước lửa nữa, song vẫn khắc khẩu.


Ngoài miệng thì chửi nhau chí choé, nhưng thực ra trong bụng đã chẳng còn thù hận gì. Thay vào đó là nể phục, và tôn trọng lẫn nhau.


Sơn Tinh tằng hắng một tiếng, nói:


“Hai vị, tiếp chiêu…”


Nói đoạn, ông sấn lên một bước, mỗi tay tống ra một quyền nhắm thẳng vào hai người Ngộ không, Dương Tiễn. Khi năm ngón tay nắm lại, cũng là lúc đất đá thi nhau đắp lên cánh tay Sơn Tinh, hoá thành một đôi quyền sáo bằng đá.


Áp lực!!!


Áp lực kinh hồn tạt vào mặt khiến Tôn Ngộ Không không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa mình bị Ngũ Chỉ sơn chôn vùi. Chỉ thấy lông công trên đầu bị bạt cả ra sai, cờ bay phấp phới…


Dương Tiễn nghiến răng, quát:


“Giao sơn ta còn nhổ được, nữa là một nắm đấm!”


Tôn Ngộ Không cũng quát:


“Không có pháp chỉ Như Lai, dù là Ngũ Chỉ sơn lão Tôn cũng chẳng sợ, há là một nắm đấm!”


Nói đoạn rút Kim Cô bổng, phang một phát hết sức bình sinh vào nắm tay đang bổ tới của Sơn Tinh.


Rầm!!!


Đôi quyền sáo của Tản Viên sơn thánh đánh lên hai thanh thần binh, thế mà chẳng mảy may thương tổn. Chỉ nghe ông quát một tiếng, cả ngân tiêm kích lẫn kim cô bổng đều bị dội ngược ra. Ngộ Không và Dương Tiễn đồng thời thất kinh, đạp mây mà bay năm bảy trượng mới hoá giải nổi dư kình của đòn quyền.


“Chiêu thứ hai!! Đại Thánh đỡ này!”


Sơn Tinh cười vang, đoạn tung liên tiếp bốn cú đấm móc từ hai phía lại. Quyền thế tuy đơn giản, nhưng Ngộ Không chỉ thấy áp bách khôn cùng như khoá cứng toàn thân. Mỗi khi Sơn Tinh tung đòn là xương cốt cả người như bị đeo gông đeo xích, khó mà hành động tự nhiên. Con khỉ kêu khèn khẹt, dựng thẳng Gậy Như Ý lên chống đỡ bốn quyền của Sơn Tinh.

Sơn Tinh cười vang, đoạn tung liên tiếp bốn cú đấm móc từ hai phía lại. Quyền thế tuy đơn giản, nhưng Ngộ Không chỉ thấy áp bách khôn cùng như khoá cứng toàn thân. Mỗi khi Sơn Tinh tung đòn là xương cốt cả người như bị đeo gông đeo xích, khó mà hành động tự nhiên. Con khỉ kêu khèn khẹt, dựng thẳng Gậy Như Ý lên chống đỡ bốn quyền của Sơn Tinh.


Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!


Dư kình thấm vào xương, lan khắp người khiến Tôn Ngộ Không run lên từng chặp. Lần đầu tiên trong cuộc đời chinh chiến cả ngàn năm, Tề Thiên Đại Thánh bị người ta áp chế về sức lực ngay cả khi đã đánh nghiêm túc. Mỗi cú đấm của Sơn Tinh đều nặng như bị cả quả núi tông vào người với tốc độ sét đánh sấm nổ.


Kì thực, mỗi đòn đấm, Sơn Tinh đều lấy sức nặng của bốn cánh cung núi dọc Bắc Bộ là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. So với ngọn Ngũ Chỉ sơn ngày xưa đè Tề Thiên, cũng chỉ kém một ngọn. Lại nói, tốc độ ra quyền của Sơn Tinh há lại ở dưới hai người Ngộ Không Dương Tiễn?


Một quyền nhanh đến độ chỉ thấy tàn ảnh, lại mang sức nặng của bốn dãy núi, khó trách Tề Thiên Đại Thánh cũng phải chật vật.


Nhị Lang thần bỗng xốc kích, xỉa một nhát nhắm ngay cần cổ Sơn Tinh, miệng quát:


“Sơn thánh tiếp chiêu!”


Sơn Tinh chuyển hông, xoay xoay nắm đấm bên phải nhứ thử một quả. Rồi bỗng nhiên lui một bước, quyền trái tống ra một đòn nhắm ngay vào mũi kích của Nhị Lang.


Tiên lực tán loạn, lực thiên phạt cũng bị đánh cho tan tác, ngân tiêm bảo kích hứng một đấm mạnh như trăm ngàn ngọn núi cùng đổ sụp của Sơn Tinh, rốt cục không tài nào chịu nổi mà vỡ thành muôn mảnh. Dư kình chưa dứt, đánh cho Nhị Lang Thần nát giáp vỡ khôi, bắn tung ra xa như một viên đạn pháo.


Tôn Ngộ Không thấy một đòn huỷ thiên diệt địa như thế, hít sâu một hơi:


“Đó là chiêu gì?”


Sơn Tinh nhún vai:


“Đấm đại một cái, còn chưa kịp đặt tên. Nếu Đại Thánh có nhã hứng, cứ gọi nó là Trường Sơn Liệt cũng được.”


“Sơn thánh, xem ra ta cũng không phải đối thủ của ông. Nhưng lão Tôn vẫn muốn đánh với ông một chiêu sau cùng!!! Xem bổng!!!”


Tôn Ngộ Không càng nói thì chiến ý càng thiêu đốt, sau cùng lửa tràn ra khỏi khoé mắt bao bọc lấy toàn thân! Lời vừa dứt, Tề Thiên Đại Thánh đã cưỡi mây bảy sắc bay vút lên chín tầng trời, đoạn quát:


“Sơn thánh, mời!”


Nói rồi, từ trên không trung ngọn bổng bao phủ bằng lửa thần trong lò Bát Quái hạ xuống, thế không gì cản nổi. Nếu là năm trăm năm trước, chiêu này đánh ra, e là có thể đánh cho điện Linh Tiêu lộn ngược!


Thần sắc Sơn Tinh thoáng ngưng trọng, rồi cười:


“Được! Nếu Đại Thánh đã ra tuyệt chiêu, nếu tôi không dùng hết sức bình sinh thì không phải đạo!”


Trái tim đại địa trong lồng ngực ông đập liên hồi như trống trận. Bồ đề rì rào, đất rung đá chạy theo từng tiếng thở. Toàn bộ đất Phật như hoà cùng một nhịp đập với trái tim của Sơn Tinh.


Nói đoạn, đức Tản Viên sơn thánh, An Nam đệ nhất phúc thần tung ra đòn thế sau cùng:


“Cửu Cửu Sơn Phong!”


Quyền ảnh đánh ra như mưa sa gió thổi, rồi hội tụ thành chín mươi chín đỉnh núi thiêng Hồng Lĩnh.


Định Hải thần châm nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân rơi xuống, liệu dãy Hồng Lĩnh có ngăn nổi?


Kết quả…


Như Ý Kim Cô bổng rút nhỏ lại, xoay tròn rồi rơi xuống đất.

Như Ý Kim Cô bổng rút nhỏ lại, xoay tròn rồi rơi xuống đất.


Tôn Ngộ Không đang rơi từ trên cao xuống, bỗng nhiên phía dưới chân mọc lên quả núi đón lấy thân người. Nhìn sang, thì Dương Tiễn đã ngồi bên cạnh, thân trên để trần còn tóc thì xổ tung trước ngực. Trông y có vẻ hơi chán nản.


“ Ài… bại rồi… ”


Ngộ Không nằm ngả xuống, thở ra.


Lần này bại! Bại một cách thống khoái, bại tâm phục khẩu phục!


Sơn Tinh chậm rãi đạp không đi đến, trên đường tiện tay nhặt Kim Cô bổng. Ông lại nắm tay một cái, tức thì các mảnh vỡ của Ngân Tiêm bảo kích tự bay về huyền phù bên cạnh. Sơn Tinh lấy sức mạnh của bản thân chữa lại thanh bảo kích, giúp nó lành lặn như mới, uy lực còn có phần hơn xưa.


Đến trước mặt Ngộ Không, Dương Tiễn, Sơn Tinh bèn cầm hai binh khí bằng cả hai tay, hơi cúi mình thi nửa lễ:


“Xin trả binh khí cho hai vị. Chân quân, Đại Thánh, sau này gặp lại, hi vọng không phải dùng binh đao hội ngộ, cung thương tương kiến.”


“Ân oán thiên đình – thiên phủ cả ngàn năm nay, hai bên bằng mặt không bằng lòng. Sau này còn có thể bình thản gặp lại ư?”


Dương Tiễn thở dài, đưa tay nhận kích.


Sơn Tinh nghe vậy thì đáp, giọng đanh thép:


“Cha rồng, mẹ tiên vẫn dạy chúng ta: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Chỉ cần các vị lòng mang thiện tâm mà đến, tự nhiên phía ta cũng sẽ dùng lòng hiếu khách mà đối đãi.


Ngược lại, nếu coi thường dân tộc ta nhỏ bé, muốn cậy thế khinh khi… thì xin hẹn trên chiến trường.”


Nói rồi, đưa hai đầu quyền ra trước. Ngộ Không, Dương Tiễn thấy vậy, bèn hào sảng cười vang:


“Được! Lần tới nếu gặp lại, nếu sơn thánh không chê bọn thủ hạ bại tướng này, xin được uống một chén với sơn thánh!”


Sơn Tinh cười không đáp, chỉ vận công giúp hai người bình ổn khí huyết. Đợi lúc hai người hồi phục tiên lực, hoá ra y áo chỉnh tề, ông mới lui xuống.


Bàn tay Phật từ từ mở ra, ánh sáng ban mai rọi vào, lộ ra gương mặt thong dong của người chiến thắng lẫn kẻ chiến bại.


Trận đánh hôm ấy, Ngộ Không và Dương Tiễn chủ động nhận thua, Phật Tổ cũng gật đầu làm chứng nên dù hai phe quan chiến chẳng ai được rõ đầu đuôi trận thứ ba ra sao, làm sao mà kết thúc, cũng đành chấp nhận. Chiến lực thực sự của Sơn Tinh rốt cuộc vẫn là một ẩn số chỉ Như Lai biết.


Phe Thiên Phủ thắng chung cuộc hai trận, nhưng Lạc Long Quân không lấy đó làm kiêu, mà chắp tay thi lễ với thiên đình, lại nói:


“Lần này do nhân thủ phe ta vừa vặn khắc chế được cao thủ của các vị, phương nam ta mới thắng hiểm. Đã nhường, đã nhường.”


Giọng ông rất chân thành, lại không có ý châm chọc gì, đối phương cũng hả lòng hả dạ nhân thang này mà xuống nước. Nam Tào, Bắc Đẩu cũng rất phối hợp mà ngưng cái tài chọc ngoáy không cần thiết…


Dù sao làm quan thiên phủ cả nghìn năm, hai người nếu không hiểu ngoại giao – chính trị, e trên đời chẳng mấy ai dám nhận là hiểu.


Hai bên về trời, tạm thời mở ranh giới thiên đình thiên phủ, thiết yến ba ngày ba đêm. Ai nấy đều vui vẻ.


Sau ngày hôm ấy tuy ai vẫn vì nước nấy, dân nấy mà làm việc, nhưng cũng không còn ở thế chiến tranh kẻ chết người sống nữa. Thương tuyến giữa hai thiên đình được nối lại, hàng hoá lưu thông, sau cùng lợi nhất vẫn là người dân…


*Lời tác giả: Do trận đấu thứ ba khá là hoành tráng nên đã hợp tác với thằng bạn viết. Hắn viết các phân cảnh đánh nhau hay hơn tác nên trận này để hắn chủ đạo, tác chỉ sửa lại và thêm thắt một số tình tiết truyện vào các nơi cần thiết. Nếu ai tò mò thì có thể qua “Thuận thiên kiếm – Rồng không đuôi” của hắn mà đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận