Truy Thê


Tác giả: Luna Huang


"Hôm nay thúc thúc đến chỉ là muốn đưa người cho ta thôi sao? Nếu là như vậy, người cũng đã nhận, thúc thúc có thể về." Mã Phi Yến lập tức ra lệnh trục xuất: "Sau này thúc thúc ở tiền thính chờ ta, không cần phải đến An Tri hiên như vậy."


"Nàng nhắc ta mới nhớ." Cung Vô Khuyết ngồi thẳng thắt lưng xấu xa nói: "Ngoài chuyện tặng người ra ta còn muốn uống trà do ái thê pha."


Nàng dám đuổi hắn cơ đấy, so với năm năm trước thì gan của nàng càng ngày càng to ra rồi. Hắn nhìn vào ấm trà đã nguội lạnh trên bàn nhếch môi thán: "Sợ là lần này đi phí công rồi."


Mã Phi Yến đắc ý cười thầm: "Nếu thúc thúc đã biết thì mau chóng quay về đi." Biết nàng sẽ không làm thì ngồi ở đây làm gì? Ám nàng chắc?


Cung Vô Khuyết rút chiết phiến ở thắt lưng ra nhẹ nhàng phe phẩy, mắt nhìn về phía vườn hoa tử đinh hương, miệng chậm rãi mấp máy: "Đáng tiếc, ta không đạt được mục đích tuyệt đối không rời đi."


"Vậy thúc thúc cứ ở đây đợi đến tối đi." Mã phi Yến đứng dậy hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.


Cung Vô Khuyết cũng đứng dậy đi theo nàng: "Sai, không phải đến tối mà là đến khi uống được trà mới thôi."


"Thúc thúc định qua đêm ở đây sao?" Nàng xoay người lại hướng hắn nghi hoặc hỏi: "An Tri hiên không có phòng trống cho khách, chỉ sợ ủy khuất thúc thúc phải đến viện nào đó thì không biết được." Giọng nàng thập phần châm chọc, mâu tử cũng hiện ý giễu cợt.


"Ta lưu lại đương nhiên ngủ phòng của ái thê rồi." Cung Vô Khuyết lại không màng đến ý giễu cợt của nàng, hắn vẫn bình thản đáp.


"Nam nữ thụ thụ bất thân." Nàng hét vào mặt hắn không hề cho chút mặt mũi nào.


Cung Vô Khuyết lại xem như không thấy hành động vô lễ đó của nàng, chỉ cười xấu xa đáp: "Chiếu chỉ tứ hôn cũng đã có rồi, chỉ là chờ ca ca tỷ tỷ của nàng thành thân thôi. Sớm hay muộn chúng cũng thành thân, chi bằng sớm chút làm quen với việc đồng giường cộng chẩm tránh sau này khỏi phải lúng túng."


Mã Phi Yến tức giận liền bỏ mặc con khỉ mặt dày. Nàng vào phòng hắn cũng vào phòng, nàng tưới hoa hắn cũng đứng bên cạnh. Khó chịu nàng liền hỏi: "Người của thúc thúc tặng ta có phải họ phải nghe lời ta không?"


Cung Vô Khuyết "ừm" nhàn nhạt một tiếng. Mã Phi Yến vội hô to: "Ngươi tới."


Đôi nam nữ nọ ở ngoài cửa viện nghe được liền chạy vào: "Thiếu phu nhân." Họ hướng nàng cung kính gọi một tiếng.

Đôi nam nữ nọ ở ngoài cửa viện nghe được liền chạy vào: "Thiếu phu nhân." Họ hướng nàng cung kính gọi một tiếng.


"Giúp ta tiễn Định quốc công hồi phủ." Mã Phi Yến nhanh chóng hạ lệnh.


Cung Vô Khuyết kinh hỉ, mắt lại lóe lên vài tia thú vị. Không ngờ tiểu dã mã còn biết sai người của hắn đuổi hắn nữa. Hắn vẫn không lên tiếng chậm rãi xem màn tiếp theo.


Đôi nam nữ kia nhìn Cung Vô Khuyết nói không nên lời hết nhìn Mã Phi Yến lại nhìn Cung Vô Khuyết Làm thuộc hạ như bọn hắn thật là khổ. Nghe theo ai cũng không xong.


"Thế nào? Không nghe lời của ta?" Mã Phi yến hếch cằm cao giọng nói: "Vậy các ngươi cũng nên theo nên theo quốc công gia hồi phủ luôn đi."


Cung Vô Khuyết chấp tay sau lưng oai vệ nói: "Lui xuống."


Nhận được lệnh đôi nam nữ kia lập tức lui ra ngoài khiến Mã Phi Yến tức đến sắp thổ huyết. Rõ ràng nói là tặng cho nàng cơ mà, hạ nhân không nghe lời nàng thì nàng giữ họ lại để làm gì


Cung Vô Khuyết giải thích với nàng: "Họ là thuộc hạ do ta tặng cho nàng nên nhất định nghe lời nàng. Chỉ là, họ càng không thể làm trái lệnh của ta." Hắn đầy đắc ý nhìn nàng cười lộ rõ vẻ khiêu khích.


"Vậy ngươi tặng ta làm gì, chi bằng giữ lại từ từ hưởng dụng đi." Mã Phi Yến tức giận mím chặt môi, mặt nàng giờ đây trận đỏ trận đen luân phiên xuất hiện.


Cung Vô Khuyết đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của nàng nhẹ giọng thán: "Ta thấy tóc nàng cũng không buồn chải liền đưa người đến giúp nàng chải thôi. Bữa khác ta lại đến."


Nàng mới không muốn hắn lại đến. Tốn nhất là biến mất trước mắt nàng không bao giờ xuất hiện nữa.


Nói xong hắn cũng rời không hề quay lại nhìn nàng nữa. Mã Phi Yến cả kinh, sao hắn biết nàng không thích chải tóc? Không lẽ,... hắn cho người theo dõi nàng sao? Lúc nãy mấy tên mặc áo đen kia là do hắn phái đến nằm vùng đi?


Mã Phi Yến đương nhiên không biết được lúc cùng nàng ở Tân Hà thôn hắn sớm để ý được nàng không thích chải tóc rồi. Còn lý do hắn phái người ở bên nàng là vì...(LunaHuang: khi nào đến đó mới mật mí ^>^)


Mã Phi Yến tức giận chạy vào phòng lấy giấy viết tên hắn xong rồi đem ra viện đập tiểu nhân. Nàng ngồi xổm xuống cởi một bên hài ra đánh thật mạnh vào tên của hắn như thể muốn trút giận vậy. Miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú nguyền rủa hắn.


Cung Vô Khuyết ra đến cửa viện liền thấy Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật bước vào. Hắn cùng họ nói thêm hai ba câu thì nhớ ra còn có chuyện chưa nói với nàng liền quay lại.

Cung Vô Khuyết ra đến cửa viện liền thấy Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật bước vào. Hắn cùng họ nói thêm hai ba câu thì nhớ ra còn có chuyện chưa nói với nàng liền quay lại.


Không ngờ thấy nàng đang cắm cúi đánh đánh cái gì đó liền mở miệng hỏi, chân cũng chậm rãi bước đến phía sau nàng: "Nàng đang làm gì?"


"Đánh tiểu nhân." Mã Phi Yến hằng hộc trả lời, nàng tức giận nên cũng không để ý người hỏi là ai. Lúc này trong đầu nàng cứ đinh ninh là Cung Vô Khuyết đã rời khỏi An Tri hiên.


Bỗng dưng có một cái bóng to bao phủ lấy nàng, động tác dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện con khỉ chết tiệt đó chẳng những còn ở An Tri hiên mà mà còn đang đứng phía sau lưng mình nhìn mình chằm chằm. Nuốt một ngụm nước bọt nàng vội vàng bỏ hài xuống, đứng lên, chân đạp lên tấm giấy.


"Quốc công gia vẫn chưa đi sao?" Nàng nhanh nhảu cười nói. Do lúc này có thêm Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng ở đây nên không thể gọi hắn là "thúc thúc" như lúc nãy nữa.


Cung Vô Khuyết khẽ vuốt cằm rồi mang chiết phiến xếp lại rồi nâng cằm nàng lên: "Ái thê rất mong bổn quốc công rời đi?" Mắt hắn chuyển xuống tấm giấy dưới chân bị chân váy to che lại. Thái độ của nàng y hệt năm năm trước lúc hắn nói phải hồi kinh, thật khiến hắn tức chết.


Mã Phi Yến chột dạ liền không dám nhìn hắn, không biết hắn đã kịp nhìn thấy cái gì chưa? Nàng cũng không dám phủ nhận câu hỏi của hắn, nhỡ hắn đổi ý muốn ở lại dùng bữa thì nàng cắn lưỡi chết mất.


Hắn cúi người định khom thắt lung xuống thì Mã Phi Yến đưa tay giữ vai hắn ngăn lại: "Quốc công gia là đang muốn làm gì? Chuyện lúc nãy Phi Yến không để bụng đâu, người không cần dùng đại lễ này để bồi tội." Nàng không ngại hạ uy phong của hắn.


Đôi môi đỏ của Cung Vô Khuyết hiện lên một ý cười mỏng, thẳng thắt lưng, phượng quang phát sáng nhìn nàng nói: "Lúc nãy là bổn quốc công không đúng nhưng cũng đã hướng nàng bồi tội rồi. Hiện bổn quốc công là muốn giúp nàng nhặt tờ giấy ở dưới chân lên."Nàng muốn diễn tuồng gì hắn cũng giúp nàng phụ họa.


Mã Phi Yến vội xua tay cười giả lả: "Ha ha, quốc công gia nói đùa. Mấy chuyện như thế này để hạ nhân là làm được rồi. Đâu phiền quốc công gia thân phận cao quý phải phí tâm." Chân nàng bất giác giẫm lên giấy mạnh hơn.


"Bổn quốc công là vì nàng cao hứng, làm sao sao lại xét đến thân phận có cao quý hay không?" Đôi mày kiếm khẽ nhướng như muốn khiêu khích nàng.


Cung Vô Khuyết cúi người áp sát tai nàng nói: "Trong giấy sẽ không phải là tên của ta đấy chứ?" Đầu hắn hơi xoay nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của nàng lại nói: "Có cần ta cấp cho nàng sinh thần của mình không? Đánh tiểu nhân chỉ dùng tên không có linh đâu." Nói xong thắt lưng cũng đứng thẳng oai vệ nhìn nàng, tiếu y mãn nhãn không chút nào che giấu được.


Mã Phi Yến như bị điểm trúng yếu huyệt đầu cúi thấp không dám nhìn tên ôn thần trước mặt. Nàng cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Sau này đánh tiểu nhân nàng phải cẩn thận hơn mới được: "Quốc công gia không phải bảo có việc gấp phải rời đi sao? Sao còn quay lại?"


Hắn không muốn tiếp tục làm khó nàng nữa liền nói: "Lúc nãy ta quên nói nàng nên quay lại không ngờ lại thấy..." Thái độ của nàng thật làm hắn cảm thấy hả dạ không ít: "Vài ngày nữa ta cho người mang thêm một ít nữ trang đến cho nàng mỗi ngày mỗi đổi."


Nói xong hắn hướng Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng của Mã Phi Yến cáo từ.

Nói xong hắn hướng Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng của Mã Phi Yến cáo từ.


Mã Tuấn Vĩnh như bị lạc vào mê cung vậy. Lúc nãy chẳng phải nàng không muốn gặp Cung Vô Khuyết sao? Sao giờ lại thân mật như vậy? Đã vậy xảy ra chuyện gì mà Cung Vô Khuyết phải đích thân bồi tội?


Mã Viễn Duẫn thấy sắc mặt đỏ bừng của Mã Phi Yến liền thấp giọng hỏi nhỏ: "Lúc nãy Định quốc công nói gì với muội?"


Thấy Cung Vô Khuyết đi khuất Mã Phi Yến mới duỗi tay vuốt ngực thở phảo nhẹ nhõm. Nàng nhích người đem hài mang vào chân rồi nhặt tờ giấy lên: "Hắn biết muội dùng tên hắn ra đánh tiểu nhân." Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên khiến Mã Tuấn Vĩnh khó khăn lắm mới thoát khỏi mê cung liền rơi xuống vực thẩm.


"Ngươi nói cái?" Mã Tuấn Vĩnh kinh hô: "Cả Định quốc công cũng dám mang ra đánh tiểu nhân sao? Bảo bối a, ngươi là không muốn sống nữa có phải hay không? Nhỡ hắn mất hứng liền mang ngươi ra trị tội thì sao?" Ai mà không biết Cung Vô Khuyết là người như thế nào chứ. Nàng cư nhiên không sợ còn dám mang ra chơi đùa thế này.


Mã Viễn Luật ôm bụng cười: "Muội muội không sợ mang tiếng sát phu sao?" Hắn thật cười không ngậm được miệng rồi. Cung Vô Khuyết giết người vô số thế mà giờ đây là bị một nữ nhân do hắn đích thân xin chiếu chỉ tứ hôn mang ra đánh tiểu nhân.


"Không phải hắn cùng chúng ta không cùng một đường sao? Sao mọi người cứ phải nói giúp hắn làm gì cơ chứ. Nếu hắn chết bất quá người ta sẽ nói hắn phong lưu nên tinh tẫn nhân vong thôi, nào có liên quan đến muội."


Mã Phi Yến bĩu môi chê trách. Đó là do hắn có nhiều thê thiếp nên mới chết sớm. Nàng đánh tiểu nhân cũng chỉ muốn trút giận thôi, làm sao hắn có thể chết được.


"Ngươi là khuê nữ còn chưa xuất giá sao có thể nói câu đó ra miệng được?"


Tề thị vô tình bước đến nghe được liền kéo tai nàng lôi vào trong phòng. Mã Phi Yến liên tục gào thét gọi viện binh: "Phụ thân, phụ thân."


Mã Tuấn Vĩnh liền giữ Tề thị lại giải cứu ái nữ: "Phu nhân, hiện ở An Tri hiên có người của Định quốc công. Nhỡ Yến nhi mất cọng tóc nào đến được tai hắn thì biết phải làm sao?"


Tề thị thở hổn hển buông Mã Phi Yến ra: "Sao ngươi có thể ăn nói không kiêng kị như vậy cơ chứ?" Hiện ai mà không biết Mã Phi Yến được Cung Vô Khuyết cực kỳ yêu thích chứ. Cả trâm cũng đích thân giúp nàng cài lên tóc luôn rồi còn gì chối cãi nữa.


"Nữ nhi là giống mẫu thân." Nói xong nàng ôm váy chạy thật nhanh đến phòng của Mã Viễn Duẫn lánh nạn.


Phía sau còn vang vọng tiếng mắng người của Tề thị và tiếng khuyên giải của Mã Tuấn Vĩnh. Hai huynh trưởng cười khúc khích chạy theo nàng. Tề thị hiền lương thục đức bao nhiêu đều bị nàng chọc đến một chút cũng không còn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận