Truy Thần Chi Đạo


Trần Ngạo Thiên bước ra ngoài, giờ lại đã là quá trưa, hắn lại không ngờ hắn ngủ trưa đến vậy. Hắn ngáp một tiếng, cảm thấy tâm thần đã có chút sảng khoái. Ngạo Thiên lại trở vào trong nhà, lôi chiếc đỉnh, ngắm tỉ mỉ, hắn lại càng thêm xác định đây là một chiếc đỉnh khá đặc biệt, đường nét hoa văn lại khá tỉ mỉ dường như đã rất lâu.


Tại sao tiền thân lại có nó? Hắn đâu có thuật khiển lửa mà luyện đan! Chẳng lẽ dùng để đi tiểu?


Ngạo Thiên bỗng dưng sực lại. Thuật khiển lửa? Không phải hắn có vài cái sao! Hắn vận dụng lại trí nhớ, tìm kiếm thử xem.


Bất ngờ hắn lại tiến vào tiềm thức, hắn lẩm bẩm:


-Rõ ràng ta đâu nhớ, ta có vận công để vào đây?


Hắn lại chẳng quan tâm mấy, nhưng rồi đạo hoàng quang lóe lên sáng chói, hắn dùng tay che lại mí mắt. Khi mở mắt ra, trước mặt hắn là mấy cuốn sách nhỏ. Hắn nhặt lên một quyển, liền mừng rỡ kêu lên:


-Chuy Viêm? Đây chả phải công pháp mà ta sáng tạo khi còn là Luyện Khí tầng 3 sao? Tại sao lại ở đây? Chả lẽ …


Với trí thông minh tuyệt đối, hắn liền suy đoán ra được, đạo hoàng quang kia có liên quan đến tiền kiếp, không những thế còn là rất thân. Hắn nhặt lên mấy quyển còn lại, đều là võ kĩ của hắn liên quan đến lửa, nhưng toàn là õ kĩ Huyền Cấp trở nên, chỉ có Chuy Viêm là Hoàng Cấp hạ phẩm võ kĩ.


Hắn tặc lưỡi:


-Không ngờ ta còn cần dùng đến ngươi! Coi như là tu lại từ đầu!


Nhưng rồi mới bắt tay tu luyện, hắn mới phát hiện ra, hắn mới chỉ là Phàm Nhân. Cuối cùng vẫn phải chờ linh căn hoàn toàn hồi phục.


Bảy ngày trôi qua cực kỳ nhanh chóng ….


Hắn thức dậy lúc nửa đêm, phát hiện ra linh căn đã hoàn toàn hồi phục, hắn mừng rỡ khôn xiết. Trong thời gian này, hắn phát hiện địa vị hắn cực kỳ thấp, một tuần ru rú trong nhà mà chẳng ai nề nà.


Hắn tiến vào tiềm thức, hai đạo quang vẫn còn ở đó. Vết rách trong tiềm thức đã lành hẳn chứng tỏ rằng linh căn đã hoàn toàn hồi phục.

Hắn tiến vào tiềm thức, hai đạo quang vẫn còn ở đó. Vết rách trong tiềm thức đã lành hẳn chứng tỏ rằng linh căn đã hoàn toàn hồi phục.


Tuy hắn rất muôn luyện Chuy Viêm nhưng đầu tiên vẫn phải kiểm tra linh căn. Thần thức của Ngạo Thiên ngồi xếp bằng, giữa mi tâm bắn ra một tia đạo quang, bắng thẳng vào bầu trời đen.


Cả tiềm thức bỗng dưng phát ra một tia kình lực mãnh mẽ, hắn biết hắn đã thành công kích hoạt linh căn. Hắn vừa mở mắt, liền muốn phun ra chục búng máu. Giữa tiềm thức lại xuất hiện thêm một đạo tinh, nhưng ánh sáng lại rất yếu ớt, xung quanh lại chẳng có tinh nào nữa, dù ẩn tinh cũng không có. Hắn thắc mắc:


-Quái lạ! Đáng lẽ linh căn của ai cũng phải có ẩn tinh chứ sao lại không có! Dù là ta thiên phú phế vật một tinh thì cũng ít nhất có hai mươi chín ẩn tinh chứ!


Linh căn của Võ giả, chia làm ba mươi tinh, tinh càng cao tu luyện càng nhanh, tinh thấp thì ngược lại. Tiền kiếp, thiên phú của hắn chính là đỉnh cao ba mươi tinh tròn.


Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hắn lại cảm thấy tinh của hắn ngày càng sáng lên, dù chỉ một tý, điều đó cúng khiến hắn an tâm một tý.


Bỗng dưng đạo quang màu hoàng kim phát sáng rực rõ chiếu thẳng vào đạo tinh của hắn.


Hắn bị chấn kình văng ra xa, phun một bọng máu, ra khỏi tiềm thức.


Ngạo Thiên ngồi trên giường, thở hỏn hển nặng nhọc, hắn vẫn thấy thắc mắc điều này. Nhưng khi cảm thấy thân mình có thay đổi thì tâm tình mừng rỡ


-Ta … ta đã tiến đến Luyện Khí tầng một, mà còn là đỉnh phong! Ha ha ha!


Ngạo Thiên hắn không lười biếng, tiếp tục xếp bằng tu luyện Chuy Viêm. Với thiên phú ngộ võ kĩ bá đạo vo cùng, vả lại Chuy Viêm hắn cũng luyện qua, chỉ vỏn vẹn một canh giờ, hắn đã đạt tới Chuy Viêm trung thành.


Võ kỹ cũng chia ra làm ba cấp bậc: Tiểu thành – trung thành – đại thành và viên mãn. Cấp đọ càng cao, uy lực càng lớn.


Ngạo Thiên sau khi nhìn đóa lửa hồng cháy rực trên tay, chốc chốc lại nổi phừng lên, chốc chốc lại hạ xuống.


Hắn lắc đầu ngao ngán:


-Nếu không thể tiến đến Luyện Khí tầng bốn trong hai ngày nữa thì cũng phải đạt tới đại thành Chuy Viêm!


Hắn lại thử tiến vào tiềm thức, nhưng lần này dường như có gì đó ngăn cản khiến hắn chỉ đành ậm ự đi dạo bên rìa ngoài.


Ngạo Thiên đi giữa Trần Gia, đều là thu hút ánh nhìn, quả thực ở Thanh Bình Trấn hắn có “hơi” nổi tiếng.


Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cho hắn dạo bước dừng lại.


-Ồ đây há chẳng phải là Ngạo Thiên thiếu gia sao? Sao còn ở đây vậy?


Ngạo Thiên ngoảnh đầu, một thiếu niên tầm tuổi hắn, nhưng hắn vừa nhìn đã không có một tý gì gọi là thiện cảm. Nhưng hắn cũng miễn cưỡng trả lời:


-Chuyện gì vậy Lục Thiếu, Trần Bỉnh Phương!


Trần Bỉnh Phương khẽ cười khanh khách, tên này giả ngu hay ngu thiệt vậy. Trần Bỉnh Phương kéo tay Ngạo Thiên, giả vờ cung kính nói:


-Đệ đệ! Cùng ta đi đến đại hội giám định đi nào! Nhanh lên không muộn giờ mất!


Trần Ngạo Thiên ngớ người ra, đại hội giám định, há chẳng phải là lễ kích thích linh căn sao? Chỉ suy diễn ra đến đây, hắn đã biết âm mưu thật sự của Bỉnh Phương. Nhưng hắn lại muốn xem mấy tên lúc trước khinh thường tiền thân, chà đạp tiền thân. Hắn thầm nghĩ trong lòng:


-Ta có cơ hội trọng sinh cũng một phần nhờ hắn, ít nhất ta cũng phải làm ít việc cho hắn chứ, để khỏi xuống hoàng tuyền còn chưa nhắm mắt!


Trần Bỉnh Phương di chuyển trước mắt hắn, ánh mắt thâm độc, khẽ nở một nụ cười gian trá.

Trần Bỉnh Phương di chuyển trước mắt hắn, ánh mắt thâm độc, khẽ nở một nụ cười gian trá.


Ngạo Thiên thong dong đi bộ,thi thoảng lại dừng lại ngắm nghía xung quanh. Chốc chốc Bỉnh Phương sốt ruột, quay đầu lại thúc giục hắn:


-Đệ đệ, đi nhanh lên, muộn giờ đấy!


Nhưng hắn lại chẳng thèm bỏ những lời nói đó vào tai, hắn vẫn cứ giữ nguyên tốc độ di chuyển, không ngờ tên Bỉnh Phương này lại mong muốn hắn bị cả gia tộc sỉ nhục đến như vậy.


Giữa Trần Gia, một khoảng sân vô cùng lớn, nơi đây lại tập trung vô số những thanh thiếu niên hậu thế. Ai ai cũng mặt mày hứng khởi, chỉ càn đạt đến linh căn tầm trung thì cũng đã mãn nguyện.


Trên hàng ghế long trọng của Trần Gia, một lão già ngồi giữa cười tít cả mắt, xung quanh cũng có mấy lão nhưng đều mang vẻ mặt bất mãn. Lão già cứ vỗ tay liên hồi, thi thoảng nhìn xuống khán đài, hô lên:


-Linh căn thất tinh, tốt tốt! Nhưng còn kém tý nữa.. ha ha!


Không ai không biết lão đang nói gì, lão chính là gia chủ Trần Gia, Trần Thanh Hà, và lý lão mừng như vậy chính là đứa cháu cưng của lão, Trần Thanh Phong mười bốn tuổi, linh căn thập tam tinh, cũng tạm gọi là thiên tài. Vì thế lão cũng không giấu đi niềm vui sướng của mình.


Xung quanh lão, chú ý thì còn có cả Trần Tú, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có điểm gì là khó chịu. Lão nâng chén trà, mới uống một ngụm liền phun hết ra. Lão đang chăm chăm một thiếu niên vừa tới, hắn chẳng phải là cháu trai của gã sao, là cái tên Trần Ngạo Thiên. Lão đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức một giọng nói khinh thường truyền đến:


-Ha! Đó chẳng phải là cháu của Trần Tú sao? Thật sự còn dám tới đây! Ha ha ha.


Sau đó liên tiếp những trần cười khinh bỉ khiến căn bệnh của lão may một tý nữa là phát tác. Lão biết căn bệnh của lão chỉ còn sống khoảng một tháng nữa, nhưng lão lại không dám nghĩ qua sự việc này, lão còn có thể sống thêm một tuần nữa không.


Lão ngước đầu nhìn lên ánh mặt trời, khẽ nói:


-Chuyện gì đến sẽ đến! Ta phải chấp nhận nó!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận