Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường


Editor: Linh Phan


Sau va chạm, cả hai bên đều phải lùi lại.


Nhưng tang thi chỉ lùi nửa bước, Biên Trường Hi rơi xuống đất nhưng do sàn nhà bóng loáng nên trực tiếp trượt tới đụng trúng người cô gái đang vùi trong đống đồ ngủ, cô lạnh nhạt nói: "Đừng ở chỗ này làm vướng bận!"


Cô gái lại chỉ vào tang thi, môi run run: "Cô xem!" Biên Trường Hi cảm thấy không ổn, hơi thở âm hàn bao phủ trên gáy cô, cô cũng không quay đầu, kéo cô gái lăn ra, chỗ các cô vừa ngồi bị hai dùi băng cắm lên, thậm chí có thể thấy rõ khí lạnh mờ mờ phía trên.


Dị năng! Tang thi này đã tiến hóa dị năng! Khó trách cả con đường không có tang thi khác, hóa ra là có bá chủ.


Trong lòng Biên Trường Hi âm thầm kêu khổ, trí tuệ của tang thi có dị năng đã phát triển, khó đối phó hơn tang thi phổ thông rất nhiều, hơn nữa nhìn nó hiển nhiên là đã bắt đầu tiến hóa lên cấp hai, hệ Mộc yếu ớt của cô còn chưa chân chính giết được dù chỉ một tang thi cấp một, lần này nguy rồi!


Nghĩ là như vậy, trong lòng cô cũng không hề có ý muốn chạy trốn, kêu cô gái trốn xa một chút, quay đầu nhìn tang thi mấp máy miệng muốn phát ra dùi băng, vội vàng phát ra một đoạn dây leo, quấn chặt hai tay tang thi vào cơ thể.


Dị năng của tang thi bị cắt ngang, phát ra âm thanh cô lỗ bắt mãn, hai cánh tay khẽ giãy dụa đã phá đứt dây leo, quả thực không cần tốn quá nhiều sức.


Nhưng trước đó, Biên Trường Hi bắt lấy thời cơ, quát khẽ một tiếng lại nhảy lên chém một rìu lên trán tang thi, lần này cô dùng toàn lực, trực tiếp chém sâu vào mấy centimeter, rốt cuộc tang thi cũng bị chọc giận, hung bạo gầm rú, tránh khỏi dây leo vung tay đánh lên người Biên Trường Hi.


Biên Trường Hi bị đánh bay, đụng vào trên tường, trượt xuống ngã trên mặt đất, cô chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch khỏi vị trí, váng đầu hoa mắt, giật giật thân thể ôm lấy phần trái dưới xương sườn, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa.


Không cần kiểm tra, ít nhất đã gãy hai cây xương sườn.


Nhưng tang thi cũng không dễ chịu, trong chớp mắt khi Biên Trường Hi bị đánh bật ra đã liều mạng dùng toàn lực cầm cán rìu kéo mạnh, lưỡi rìu khảm sâu trong não tang thi trực tiếp cắt đứt một bên đầu tang thi, nhất thời chất lỏng hôi thối trong đầu tang thi bắn tung tóe, lộ ra đại não đã nát nhừ.


Tang thi nóng nảy, điên cuồng hét lên tưởng chừng có thể chọc thủng nóc nhà, Biên Trường Hi gian nan bò vào trong góc, muốn trốn đi một lát, nhưng thù hận của tang thi dính trên người cô, xoay mạnh đầu sải bước nhào về phía cô.


Biên Trường Hi cười khổ trong lòng, đang chuẩn bị trốn vào nông trường, cô gái run rẩy ở bên cạnh chợt quát to một tiếng, nhắm chặt mắt nắm thanh thép của cô ấy đánh loạn lên người tang thi.


Biên Trường Hi kinh ngạc một phen, thấy tang thi bị dời đi lực chú ý quay đầu bắt cô gái, vội vàng quát: "Chạy nhanh đi!"

Biên Trường Hi kinh ngạc một phen, thấy tang thi bị dời đi lực chú ý quay đầu bắt cô gái, vội vàng quát: "Chạy nhanh đi!"


Cô gái mở mắt ra, vừa thấy móng tay sắp cào tới tròng mắt mình, lại điên cuồng vung thanh thép chạy trốn.


Hai bên liền một trốn một đuổi, một thét chói tai một gầm rú, Biên Trường Hi lau một đám mồ hôi lạnh thay die ndanleq uydon cô gái, biết cô ấy không kiên trì được mấy giây nữa, hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn ngồi xuống, lại phát ra một sợi dây leo, lần này cô cuốn lấy cánh tay trái đang vung lên của tang thi, đồng thời nắm rìu chữa cháy dùng hết sức ném qua.


"Nhanh tránh ra!"


Cô gái không chút nghĩ ngợi ôm đầu né sang bên cạnh


Thế đi của rìu chữa cháy cực mạnh, chém đứt cánh tay trái của tang thi rồi vẫn chưa dừng lại, phá vỡ cửa thủy tinh rồi tiếp tục trượt mấy mét trên đường lớn bên ngoài mới dừng lại.


Tang thi ngã nhào xuống đất do quán tính.


Biên Trường Hi khó khăn khom người, cũng không dám dừng lại mà nói: "Đánh, đánh vào đầu nó, đánh nát não nó! Đừng để nó đứng dậy!"


"A...a..!" Cô gái lại cuống quít cầm thanh thép lên, đánh vào bên phía não đã bị toạc ra của tang thi, chọt rồi lại đảo, đến khi bộ não đã hư thối biến thành một bãi nước thối nát, tang thi cũng từ nỗ lực vùng vẫy đến khi dần dần không còn sức lực, cuối cùng nằm sấp không còn nhúc nhích.


Biên Trường Hi thất tha thất thểu đứng lên, rút đao thẳng trên lưng, đi đến bên cạnh tang thi quan sát: "Được, có thể dừng lại."


Chính mình lại không nói hai lời chém lên cổ tang thi, chém liên tiếp bảy tám nhát mới chặt đứt hoàn toàn. Cô cũng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, thở gấp cũng phải chia thành hai hơi thở, thế nhưng vẫn cảm thấy nơi xương sườn đau không chịu được, yết hầu cũng ngai ngái, tựa như có thứ gì kẹt nơi cổ họng, ho hai tiếng, phát hiện thanh âm đã khàn.


Cô điều động năng lượng hệ Mộc không còn nhiều lắm đi điều trị vết thương.


Sau mấy hơi thở mới cảm thấy cảm giác đau đớn giảm xuống, duỗi thẳng cánh tay kéo hai cái áo ngủ qua, ném một cái cho cô gái kia, một cái dùng lau mặt.


"Lau sạch người đi, mỗi thứ trên người tang thi đều có độc."


Cô gái kinh hồn chưa định, ngơ ngác nhìn Biên Trường Hi một hồi lâu, lúc này mới phát hiện mặt mình đầy dịch não, rùng mình một cái vội vàng lau mặt: "Thật đáng sợ, thật đáng sợ, hóa ra tang thi là như vậy,...làm tôi sợ muốn chết!"


Nói một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô nhìn sắc mặt Biên Trường Hi vô cùng nhợt nhạt, nổi bật vết bẩn rất chói mắt linhPHanleequysđôn trên mặt, vội vàng tự nhiên lấy ra hai chai nước khoáng, đưa một chai cho Biên Trường Hi: "Tẩy rửa đi, chỉ lau thôi không được."


Biên Trường Hi kinh ngạc liếc nhìn cô ấy một cái.


"Tôi, tôi có một không gian không nhìn thấy được, có thể chứa rất nhiều thứ." Cô ấy bất an cười cười. Biên Trường Hi lạnh nhạt nói: "Đã nhìn ra." Cũng không từ chối, vặn mở chai nước uống hai hớp trước, sau đó mới rửa mặt rửa tay.


Cô gái lại cảm thấy kỳ quái vì thái độ bình tĩnh của cô, "A" một tiếng: "Cô, cô từng thấy người khác có cái này?"


"Ừm, từng thấy."


Cô gái nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: "Hóa ra những người khác cũng có, cũng không quá hiếm lạ, như vậy cũng được." Sau đó cười nói: "Cô rất lợi hại, tôi ở chung một chỗ với tang thi này lâu như vậy cũng không phát hiện, là cô đã cứu tôi. Tôi gọi là Lâm Dung Dung, có thể cho tôi biết tên cô không?"


"Biên Trường Hi."


"Cô chính là Biên Trường Hi?" Vẻ mặt Lâm Dung Dung giật mình.


"Cô biết tôi?"


"Tôi cũng là sinh viên đại học S, tuy chưa từng thấy cô nhưng đã từng nghe chuyện về cô." Vừa nghe là cùng trường, nhất thời Lâm Dung Dung không còn cẩn thận nữa, nhìn Biên Trường Hi từ trên xuống dưới, trợn to đôi mắt xinh đẹp nói: "Cô không giống với lời bọn họ nói."


Cho dù ở đại học S rất nhiều con em nhà giàu, hội lêu lổng, hội gây sự, nhưng người có thể khiến thầy cô đau đầu không thôi, nhất là sinh viên nữ vẫn không nhiều lắm. Biên Trường Hi gần như bị coi là tài liệu giảng dạy phản diện để tuyên truyền, ddlequydon rất nhiều người ngầm nói cô là bùn loãng không thể dựng tường, sâu mọt xã hội, thật ra là càng ghen tỵ cô có gia thế tốt, bộ dáng lại xinh đẹp.


Nghiêm khắc mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là thường đổi bạn trai, không coi ai ra gì lại không hiếu thuận trưởng bối, nhiều lắm là phản nghịch, còn không được tính là thái muội. (chắc là cô gái hư hỏng)


Lâm Dung Dung cũng chỉ nghe một chút bát quái, cho tới hôm nay nhìn thấy chính chủ, nhìn một thân khí chất lạnh nhạt, bỗng nhiên cảm thấy đây hẳn là một cô gái thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng), là một người rất lợi hại, dũng cảm.

Lâm Dung Dung cũng chỉ nghe một chút bát quái, cho tới hôm nay nhìn thấy chính chủ, nhìn một thân khí chất lạnh nhạt, bỗng nhiên cảm thấy đây hẳn là một cô gái thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng), là một người rất lợi hại, dũng cảm.


Lợi hại hơn bản thân, hơn cả đoàn người lúc trước mình đi theo.


Biên Trường Hi cười nhẹ, nhìn Lâm Dung Dung: "Tôi ngược lại chưa từng nghe thấy tên cô."


"Tôi chỉ là sinh viên bình thường, đại học S có trên vạn sinh viên sao có thể nghe thấy tên của tất cả?" Lâm Dung Dung nghe giọng nói của cô khàn khàn, cũng nhẹ giọng, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"


Từ biểu hiện của Lâm Dung Dung, tuy không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không phải cô gái yếu đuối nũng nịu, cũng không hỏi vì sao Biên Trường Hi lại đi một mình, vì sao có thể phát ra dây leo, nếu không phải tâm tư quá sâu thì chính là được dạy dỗ tốt.


Biên Trường Hi lục soát trong đầu một phen, xác định kiếp trước kiếp này bản thân cũng chưa từng gặp người này, lắc đầu buông lỏng tâm tư.


Cô chọc ngoáy trong đầu tang thi một lúc, cào ra một thứ, Lâm Dung Dung suýt nữa nôn ra, bịt mũi nhíu mày tò mò hỏi: "Trường Hi, cô làm gì vậy?"


Biên Trường Hi dùng nước khoáng rửa, một tinh hạch màu xanh biếc hiện ra.


Vậy mà lại là hạch xanh thuộc tính Mộc!


Biên Trường Hi ngẩn ra sau đó mừng thầm, lập tức không biết nên khóc hay cười.


Bởi vì đây là một hạch xanh cấp hai.


Phân loại đẳng cấp tinh hạch, chủ yếu là xem màu sắc, kích thước, còn có độ tinh khiết và lượng tạp chất. Người có kinh nghiệm liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nếu không được, sau này trong căn cứ có thực lực đều nghiên cứu chế tạo ra dụng cụ kiểm tra đẳng cấp tinh hạch, Biên Trường Hi thì liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một viên cấp hai.


Nhưng vấn đề là dị năng của cô chỉ mới thức tỉnh một ngày, nằm ở giai đoạn thấp nhất của cấp một, lại không có nửa viên tinh hạch cấp một, viên tinh hạch cấp hai này có nguồn năng lượng rất lớn, lúc này dù sao cô cũng không dám đụng.


Mà tốt xấu gì cũng là tinh hạch cùng thuộc tính với cô, bảo cô làm sao nỡ để nông trường hấp thu, còn không bằng là một viên hạch trắng, cũng không cần nghĩ gì hết, trực tiếp cho nông trường thăng cấp, không cần đau lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận