Trùng Sinh Chi Sủng


Bạch lão gia tử nói
xong khẩn trương nhìn Bạch Lộ, dù bây giờ Bạch Lộ có muốn ông quỳ xin
lỗi ông cũng chấp nhận ông chỉ có duy nhất đứa cháu này thôi nhưng lại
để nó chịu nhiều đau khổ như vậy, là ông có lỗi với nó.

Nhưng
ngoài dự liệu của ông Bạch Lộ nghe xong chỉ hơi kinh ngạc, rồi trầm mặc
không hề nổi giận như ông đoán. Có phải đả kích quá lớn nên nó không thể chấp nhận được? Cũng đúng thôi tự nhiên có người nói là ông nội nó, lại nói nó bị bắt cóc bởi tình nhân của cha mìnhai không sốc chứ?

"Lộ Lộ xin con tha thứ cho người ông vô dụng này, con muốn mắng muốn trách
cứ trách ông đi, là ông bất tài vô dụng không biết dạy con để cho nó làm ra chuyện hoang đường như vậy. Để con phải chịu uất ức nhiều năm. Là
ông nội có lỗi với con!" Khoé mắt ông đỏ lên, bao nhiêu năm nay ông
luôn tự trách bản thân mình, sao lại không đón nó về sớm hơn? Dằn dặt
bao nhiêu năm, nhưng không cách nào trách con trai mình nên ông chỉ ôm
trách nhiệm lên bản thân là ông sai lầm mà tự dằn vặt lương tâm.

Bạch Lộ nhìn ông cụ đang tự trách mình mà không hề tức giận, chỉ có cảm
động. Hoá ra họ luôn luôn chưa từng từ bỏ mình, vẫn luôn tìm kiếm mình,
gần hai mươi năm chưa từng từ bỏ. chỉ vì mình quá xa làm sao có thể một
lúc là tìm được chứ. Nhìn ông tự trách bản thân như vậy nàng sao nở chứ? Dù lúc trước chưa biết ông là người thân chỉ là một người xa lạ nàng
còn không nở bỏ ông sao bây giờ có thể nhẫn tâm để cho ông đau khổ như

vậy. Thêm chuyện của mẹ Lưu làm nàng không thể không trân trọng người
thân bên mình. Không trân trọng người trước mắt để mất đi rồi hối hận
còn ý nghĩa gì chứ.

"Ông nội" Bạch Lộ mỉm cười gọi một tiếng làm cho Bạch Lão gia tử kinh hỷ vạn phần, ngẩn đầu chăm chú nhìn Bạch Lộ sợ là ông đã nghe sai. Bạch Lộ chỉ cười khổ, càng thêm cảm động, chỉ một
tiếng gọi lại làm ông mừng đến mức đó đủ biết ông thương mình bao nhiêu, quan tâm đến mình đến mức nào rồi. Chuyện đó cũng khong phải lỗi của
họ.

"Ông nội, con không trách ông thật đó! Chuyện cũng không
phải do lỗi của ông nên ông đừng tự trách mình nữa. Con sống rất tốt
không hề uỷ khuất hay khổ sở như ông nghĩ. Con có mẹ Lưu yêu thương con
chăm sóc con. Còn có những người bạn luôn quan tâm con. Hiện giờ cũng có một người yêu con, nguyện ý chăm sóc con cả đời yêu thương con sao con
lại uất ức chứ!"

Bạch Lộ cầm tay Dạ Tiếu Thiên đưa lên cho ông
cụ xem ánh mắt ngọt ngào không hề giã tạo làm ông cụ ngạc nhiên nhưng
vui mừng nhiều hơn. Ông biết mọi chuyện không đơn giản như lời Bạch Lộ
nhưng nàng thật đang hạnh phúc ông cảm nhận được, người con trai ngồi
bên Bạch Lộ hẳn là Dạ tổng kia đi. Lúc ông điều tra thì biết hắn đang
theo đuổi Bạch Lộ. Xem ra hai đứa đã xác định quan hệ rồi. Bảo bối ông
khó khăn lắm mới tìm về lại tiện nghi cho tên nhóc thối kia. Hừm ! Dám
đối xử bảo bối ông không tốt......

Dạ Tiếu Thiên đang lâng lâng
hạnh phúc thù bị một ánh mắt tức giận cảnh cáo, nhìn lại mới thấy Bạch
lão đang trừng hắn ah, xem ra không muốn giao bảo bối cho hắn, nhưng ánh mắt kia đang cảnh cáo hắn không được đối xử tệ với Bạch Lộ. Là quan tâm nên hắn nắm chậc tay Bạch Lộ gật đầu biểu thịn mình sẽ không làm Bạch
lão gia thất vọng. Lúc này Bạch lão mới nhớ mình chưa giới thiệu Bạch
Thành Phong với Bạch Lộ.

"Lộ Lộ đây là Bạch Thành Phong, chính
là lão cha không nên thân của con, tuỳ con xử !" Ông liếc mắt chán ghét
nhìn về phía Bạch Thành Phong ý tứ cảnh cáo mười phần, dám làm cho bảo
bối ông giận thử xem.

"Tiểu Lộ, cha...cha có lỗi với con. Con muốn đánh muốn mắng tuỳ ý cha sẽ không động đậy."


Bạch Lộ phì cười, nàng thật không tức giận. Nếu là đời trước nàng sẽ không
dễ dàng tha thứ nhưng bây giờ nàng đã không tức giận nữa. Nhìn thấy Bạch Lộ cười ông càng sợ hãi, chuyện hoang đường ông làm bao nhiêu năm trước cứ ám ảnh ông. Giờ đây Bạch Lộ chắc hẳn là ghê tởm người cha như ông
sao có thể chạm đến ông chứ! Ông không kiềm chế được lùi về sau một bước trên mặt rất đau khổ.

Bạch Lộ thật không ngờ nàng chỉ cười lại
làm cho ông phản ứng như vậy. Nghĩ lại chắc hẳn ông nghĩ mình sẽ ghê tởm ông nên mới cười. Có thể hai mươi năm trước mọi người kỳ thị gay, nhưng bây giờ đã không như vậy nữa. Huống chi nàng là người hai đời sao lại
kỳ thị chứ. Nàng đứng dậy bước từng bước tới Bạch Thành Phong. Mỗi bước
nàng bước đến Bạch Thành Phong lại lùi một bước. Bạch Lộ nhíu mày khẽ
quát

"Đứng im" quả nhiên Bạch Thành Phong nghe nàng nói liền bất
động tại chỗ. Không dám động đậy nữa. Bạch Lộ làm một hành động làm Dạ
Tiếu Thiên đen mặt. Mùi chua bốc nồng nặc làm cho Bạch Lộ cũng nhíu mày
cười khổ. Khẽ đẩy người bị nàng ôm đến cứng đờ ra

Bạch Thành
Phong bất ngờ đến mức ngây ngốc, nó thế nhưng ôm ông, nó không ghê tởm
ông, nó không ghê tởm người cha vô trách nhiệm này. Khoé mắt không kiềm
được những giọt nước mắt, ông quá vui mừng không nhịn được bật khóc. Nó
là tha thứ cho ông sao? Đã tha thứ ông sao?

Bạch Lộ nhìn hai người trước mắt chắc có lẽ máu mủ tương liên, nàng cảm nhận được họ quan tâm và yêu thương nàng. Là thật tâm !

"Cha!" Bạch Lộ gọi một tiếng xác định suy nghĩ của Bạch Thành Phong làm ông

vui mừng đến nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương hề hề nhìn Bạch Lộ.

"Con tha thứ cho ta sao? Ta là một tên đồng tính ghê tởm còn hại chết mẹ
con, liên luỵ con nhiều năm phải chịu khổ như vậy. Ta không xứng đáng
làm cha con , ta là một tên khốn nạn, ta là thằng tồi tệ...ta không xứng đáng.." Bạch Thành Phong khuỵ xuống ôm đầu khóc rống. Luôn miệng tự
trách bản thân mình.

"Con không trách cha cũng không có nghĩa là đã tha thứ, làm sai thì phải bù đắp lỗi lầm mình đã gây nên, con gọi
cha vì không muốn sau này phải hối hận. Thân tình là thứ khó có được con từ nhỏ chỉ có mẹ Lưu, vẫn luôn nghĩ vì sao cha mẹ lại không cần con lại bỏ rơi con đã từng oán. Nhưng giờ con không oán hận vì hiện tại con
còn có những người thân yêu thương con, con học được cách trân trọng
người trước mắt. Nên con không muốn bỏ lở thứ khó khăn lắm mới có được.
Cha, đừng tự trách mình mà hãy cố bù đắp lại, sống vì hiện tại và tương
lai đừng cứ nhìn về quá khứ đau lòng đó nữa có được không?"

"Cảm ơn con Tiểu Lộ. Cảm ơn con!"

Cùng lúc này ở thành phố S tổng công ty Thiên Tuyệt có một bưu kiện gửi đến
ký gửi cho Dạ Tiếu Thiên. Bách Niên nghi hoặc không biết rốt cuộc là ai
đã gửi đến nhưng là gửi cho Dạ Tiếu Thiên nên mang vào văn phòng để lên
bàn rồi lui ra. "K gửi Dạ Tiếu Thiên"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận