Trùm Tài Nguyên


Thời gian như thoi đưa, chớp mắt mà đã bước vào năm 1995, người Nhật Bản đang vui mừng hân hoan chào đón năm mới.


Không thể không nói, dân tộc Nhật Bản là một dân tộc hay thay đổi. Lúc thịnh vượng, người Nhật Bản lấy ngày tết của người Hoa Hạ làm lễ năm mới; sau thời Minh trị, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến Nhật Bản tương đối rõ rệt. Từ đó người Nhật đổi ngày lễ năm mới từ lịch theo lịch của Hoa Hạ sang lịch của người phương Tây. Mỗi năm từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 sẽ là kỳ nghỉ tết của người dân Nhật Bản, người nhật sẽ tổ chức nghênh đón năm mới. Ngày mùng một cũng chính là ngày quan trọng nhất trong năm mới của người Nhật, mọi người dùng đủ mọi phương thức để biểu đạt niềm vui của mình khi năm mới đến.


Hơn nữa năm nay còn có một chuyện mà làm cho người dân Nhật vô cùng mong đợi đó chính là nhân vật bí hiểm “Phương” người mà từ trước đến nay chưa hề nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn nào sẽ có một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Nhật Bản vào ngày 3 tháng 1. Điều này đối với rất nhiều thanh niên Nhật Bản mà nói là một tin vô cùng tốt.


Bởi vì người thần bí tên Phương có những tác phẩm mà làm cho người Nhật không thể bỏ qua đó thật sự là quá thần bí, mọi người ngoài chuyện biết hắn là người Hoa Hạ, là nam, tuổi còn rất nhỏ ra thì không hề biết thêm được một thông tin nào về hắn nữa. Có vô số những fan hâm mộ truyện tranh, game của hắn đã vắt hết khả năng ra chỉ mong có được một chút tin tức cũng đều phải bó tay. Bất kể là tòa soạn báo hay công ty game tài liệu về Phương Minh Viễn cũng được liệt vào loại vô cùng tối mật.


Mấy năm gần đây, không biết đã có bao nhiêu hãng truyền thông Nhật muốn phỏng vấn hắn, nhưng khi có hồi đáp thì chỉ là cự tuyệt, đến cả một người dẫn chương trình nổi tiếng xinh đẹp của Nhật bản đưa ra lời mời hắn cũng không nghần ngại từ chối. Vì vậy ở Nhật bây giờ đã có rất nhiều người trẻ tuổi đem chữ Phương nói thay thế cho chữ “thần bí”, những câu nói như “làm người thì không nên Phương quá” hay “anh cũng giống như Phương vậy” rất nhanh đã đươc lưu truyền trong giới trẻ.


Vì vậy trong tạp chí mới nhất, khi mà nhà báo đã dùng những phông chữ bắt mắt để đưa ra một tin rằng vào ngày 3 tháng 1 Phương sẽ nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình TOKYO thì có rất nhiều người Nhật Bản phản ứng đầu tiên của họ là xem lại ngày tháng—không phải là đang trong ngày cá tháng tư đó chứ? Lập tức, điện thoại của tạp chí gần như là bị người gọi đến gọi cho đến mức nổ ra. Cuối cùng tạp chí không thể không ủy thác cho đài truyền hình TOKYO chính thức đưa thông tin này lên chương trình thời sự của đài.


Mà sau khi đài truyền hình TOKYO đưa tin tức này lên không những không thể làm cho nghi vấn của những người này bị tiêu tan hoàn toàn mà ngượci lại chính là tự rước lửa đốt đít, làm cho những người Nhật không thể gọi được cho tạp chí ầm ầm chuyện hướng sang gọi điện cho đài truyền hình, chỉ có khi nhận được câu trả lời chính thức từ nhân viên tổng đài họ mới buông tha. Trong đó liệu có người gọi điện đến hai ba lần hay không thì không khó để nhận ra.


Chiều ngày 31 tháng 12, đoàn người của Phương Minh Viễn đã chính thức đi dạo trên đường phố của Nhật bản để thưởng thức không khí đón năm mới ở đây.


Đối với người Hoa Hạ mà nói, ngày tết dương lịch tuy rằng cũng là một ngày của năm mới, nhưng mức độ quan trọng thì không bao giờ có thể vượt qua được tết nguyên đán. Vì vậy mấy người Phương Minh Viễn cũng không để ý đến chuyện ngày này là phải ở nhà.


Lâm Liên và Lâm Dung nắm tay nhau bước đi, sau lưng là Asohon và Vũ Điền Quang Ly đang vui đùa ầm ĩ, Phương Minh Viễn hai tay đút túi quần và Trần Trung thì đi lại ở phía cuối. Tất nhiên trong vòng bán kính 30m cũng có đến năm sáu bảo vệ bí mật đi cùng. Nếu như có chuyện gì xảy ra bất ngờ chỉ trong vòng mười phút sẽ có đến không dưới ba mươi bảo vệ nữa sẽ có mặt tại hiện trường. Những người này tất nhiên không phải toàn bộ là cấp dưới của Trần Trung, trong đó ít nhất là hơn một nửa thuộc về Vũ Điền Quang Ly và Asshon.


-Cậu Phương, sao lần này cậu lại đột nhiên đồng ý lời mời phỏng vấn của đài truyền hình TOKYO?


Vũ Điền Quang Ly quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. Cô ta mãi đến ngày 30 tháng 12 mới quay về Nhật Bản, có thể cùng Phương Minh Viễn đón năm mới thì đây là lần đầu tiên trong vòng mấy năm qua. Trước tết cô ta còn bận nhập vai diễn mới, nên vẫn là nghe từ Asohon rằng Phương Minh Viễn yêu cầu cô chủ động liên hệ với đài truyền hình để phỏng vấn.


-Lấy nhiều tiền của người Nhật Bản như vậy, đột nhiên lòng tốt trỗi dậy, cảm thấy nên gửi một lời chúc đầu năm tới những người nuôi cơm gạo cho mình.

-Lấy nhiều tiền của người Nhật Bản như vậy, đột nhiên lòng tốt trỗi dậy, cảm thấy nên gửi một lời chúc đầu năm tới những người nuôi cơm gạo cho mình.


Phương Minh Viễn cười nói.


-Nói hươu nói vượn.


Vũ Điền Quang Ly bĩu môi nói, quen biết Phương Minh Viễn lâu như vậy, một chút năng lực phân biệt thật giả cô có thừa. Phương Minh Viễn nếu như đúng chỉ vì chuyện này mà nhận lời phỏng vấn thì mới là bị chập mạch.


Asohon Kagetsu tủm tỉm cười nhìn Vũ Điền Quang Ly, nói thật lòng hai tháng gần đây những quyết định của Phương Minh Viễn làm cho cô và Lâm Liên đều cảm thấy rất khó hiểu.


Đầu tiên là yêu cầu lấy ra tất cả những số vốn dư thừa chưa dùng đến bên họ, rồi lại yêu cầu hai người dùng hết khả năng và những tài sản có trong tay để thế chấp vay ngân hàng, kết quả là một lúc đã rút về gần ba mươi tỉ đô la Mỹ, ba mươi tỉ đo la Mỹ này đã thông qua đủ loại con đường, theo từng giai đoạn tiến vào thị trường cổ phiếu của Nhật bản.


Tuy rằng hai người đều không biết vì sao Phương Minh Viễn lại có thể khẳng định chỉ vài tháng sau chỉ số Chỉ số Nikkei sẽ giảm mạnh, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào tài làm ăn của Phương Minh Viễn hai cô không nghi ngờ gì mà chấp hành mệnh lệnh của hắn. Người phụ trách công việc cụ thể - Vu Đông Phong cũng cảm thấy khó hiểu mà từng bước hoàn thành công việc.


Tiếp theo, trong tháng mười một Phương Minh Viễn còn khó hiểu chi ra ba triệu tệ yêu cầu siêu thị Carrefour ra mặt quyên góp cho hội hữu nghị của thành phố Karamay, nhưng có yêu cầu kèm theo là sau khi nhận được số tiền này hội hữu nghị này nhất định phải đóng cửa văn phòng trong ba ngày để tiến hành tu sửa, chỉ cần muộn một ngày thì số tiền quyên góp này sẽ trở nên vô hiệu.


Một số tiền quyên tặng lớn như vậy, đừng nói là cái hội hữu nghị này mà đến cả thành phố Karamay cũng đều thất kinh. Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết vì sao siêu thị Carrefour lại quyên tặng cho trung tâm hữu nghị Karamay một số tiền lớn như vậy và càng không hiểu tặng thì tặng cho rồi vì sao lại còn có một điều kiện kỳ quặc như vậy đi kèm, nhưng khi chính quyền thành phố biết được tin tức đó thì lập tức thúc ép, những hoạt động đang tổ chức hoặc sắp tổ chức của hội hữu nghị phải lập tức hủy bỏ, làm theo đúng yêu cầu của siêu thị Carrefour, bắt đầu tiên hành tu sửa.


Một khoản tiền lớn như vậy, hoàn toàn có thể khiến hội quán sau khi được trang hoàng lại rực rỡ vẫn còn thừa ra một số tiền không nhỏ. Như thế thì có thằng ngốc mới không đồng ý.


Vào ngày khi tin tức được người phụ trách tài trợ báo về, Phương Minh Viễn rất khác thường, buổi cơm tối hôm đó đã uống không ít rượu, Asohon Kagetsu và Lâm Liên còn nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó nào là “nếu đi thì để lãnh đạo đi trước”, rồi thì “hy vọng mọi người được cả đời bình an”, hoàn toàn là những lời khó hiểu.


Và khi bước vào tháng 12, hắn còn chủ động đề xuất ý kiến muốn nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình TOKYO, với phong cách từ trước đến nay của hắn thì điều này hoàn toàn không phù hợp. Tuy rằng hắn cũng đã có một điều kiện là khi phát sóng thì đài truyền hình phải giấu mặt hắn đi nhưng điều này vẫn làm cho Asohon Kagetsu và Lâm Liên cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng đến khi hỏi đến thì Phương Minh Viễn chỉ ậm ừ cho qua chuyện.


Những ngày này Ashon và Lâm Liên, Lâm Dung đối với những khác thường của Phương Minh Viễn cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng trừ những điểm này thì Phương Minh Viễn cũng chẳng có gì khác thường ngày, đây chính là điều khiến các cô rất đau đầu. Vũ Điền Quang Ly muốn dựa vào mấy câu nói mà có thể hỏi ra được đầu đuôi mọi việc thì đúng là kỳ tích.

Những ngày này Ashon và Lâm Liên, Lâm Dung đối với những khác thường của Phương Minh Viễn cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng trừ những điểm này thì Phương Minh Viễn cũng chẳng có gì khác thường ngày, đây chính là điều khiến các cô rất đau đầu. Vũ Điền Quang Ly muốn dựa vào mấy câu nói mà có thể hỏi ra được đầu đuôi mọi việc thì đúng là kỳ tích.


Quả nhiên đúng như những gì cô ta dự liệu, Phương Minh Viễn lập tức đổi chủ đề:


-Ai, buổi tối chúng ta thật sự là phải ăn Soba (một loại bánh làm từ lúa mạch) sao? Thứ đó có gì ngon chứ?


-Không ngon cũng phải ăn.


Vũ Điền Quang Ly nhăn mặt với hắn nói:


-Đây là truyền thống của đất nước chúng tôi, như các cậu khi đón năm mới là phải ăn sủi cảo vậy.


Khởi nguồn lễ mừng năm mới của Nhật Bản và Hoa Hạ giống nhau, nhưng các tập tục lại khác xa nhau. Vì người Nhật dùng lịch dương cho nên ngày 30 của năm mới thực tế là ngày 31, ngày này người Nhật Bản gọi là ngày Omosoka tức là ngày cuối cùng của năm cũ, mà truyền thống quan trọng trong ngày này là phải ăn Soba. Truyền thống này có từ thời Edo. Truyền thống này có ý nghĩa là mong cho gia tộc cũng giống như lúc nhặt lúa mạch, năng nhặt chặt bị sẽ giúp gia tộc được trường tồn. Cũng có cách nói rằng Soba dễ bị bẻ gãy cũng giống như vứt bỏ đi những tai họa vận hạn của năm cũ.


-Chị Quang Ly, đừng để cho cậu ấy chuyển chủ đề, trước đây ở Tần Tây cậu ấy cũng ăn lúa mạch không ít lần.


Lâm Dung lúc này đang ghé mặt vào cửa kính xem đồ tráng sức quay lại cười nói.


Vũ Điền Quang Ly lúc này mới như chợt hiểu ra oám trách nói:


-Không muốn trả lời thì thôi đi, lại còn nói là Soba của chúng tôi không ngon. Thật là!


Phương Minh Viễn quay lại làm vẻ mặt vô cùng hung dữ với Lâm Dung, Lâm Dung duyên dáng cười đáp lại rồi quay đầu đi, không có chút nào là tỏ vẻ sợ hãi.


Phương Minh Viễn đảo mắt giơ tay ra ôm lấy eo của Vũ Điền Quang Ly nhẹ nhàng cười nói:

Phương Minh Viễn đảo mắt giơ tay ra ôm lấy eo của Vũ Điền Quang Ly nhẹ nhàng cười nói:


-Nghe nói người Nhật vào ngày đầu tiên của năm mới phải bái phật, bái thần, bái tổ tiên dựa vào từng tín ngưỡng tôn giáo. Vậy thì cô và Asohon là thuộc tín ngưỡng gì?


-Không nói cho cậu biết.


Vũ Điền Quang Ly ra vẻ tức giận nói.


-Chắc không phải là bái cái đó đấy chứ?


Phương Minh Viễn thấp giọng nói vào bên tai Vũ Điền Quang Ly.


-Cái nào?


Vũ Điền Quang Ly tò mò hỏi.


-Chính là cái đó đó.


Phương Minh Viễn cười xấu xa nói.


Vũ Điền Quang Ly nháy nháy mắt, sau một hồi lâu mới liên tưởng đến nụ cười kỳ quái của Phương Minh Viễn, cô xấu hổ đấm nhẹ vào lưng Phương Minh viễn mấy cái, nhưng người lại mềm nhũn ra cố tình dựa ngã vào lòng Phương Minh Viễn nói với một giọng cực nhỏ:


-Nếu như cậu muốn cũng có thể được. Cứ coi như là quà của tôi và Asohon tặng cậu nhân dịp đầu năm mới. Tất nhiên nếu như cậu có bản lĩnh kéo cả Liên Liên vào nữa thì tùy cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận