Trùm Tài Nguyên


Quyết định của Đặng Trọng được thế lực của Tiền Việt và Tề Nhạc ủng hộ, lại thêm số nhân viên được tăng cường từ trên tỉnh về cộng lại, nếu nổi dậy thì không có gì cản trở được. Những người có chút tiếng tăm trong UBND huyện Vũ Diệp đều hiểu rõ cha con nhà Tôn Đắc Phúc đã hết thời, cả hai vị ủy viên thường vụ đảng của tỉnh và một vị trưởng phòng sở cảnh sát tỉnh đều đã ra mặt, nếu không có địa vị gì mà dám phản bác thì lại tạo thành một scandal nữa rồi.


Tuy nhiên những người này cũng không thể hiểu được Quách Thiên Minh cuối cùng là nhân vật tầm cỡ đến đâu, tại sao một trưởng phòng thuộc sở cảnh sát tỉnh Tần Tây lại có thể làm mưa làm gió ở sở cảnh sát Liêu Ninh, có thể kinh động đến hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy và một giám đốc sở cảnh sát ra mặt giúp anh ta. Có điều những thắc mắc này cũng chẳng ngăn cản gì bọn họ trong việc ngầm hiểu ý định các vị lãnh đạo của mình.


Dù sao thì cũng không cứu được nữa, thôi thì đành thí tốt giữ soái vậy!


Chẳng mất nhiều thời gian, Tề Nhạc Minh đã hiểu được sơ bộ tình trạng của huyện Vũ Diệp, mặc dù những viên cảnh sát này mới được điều từ sở cảnh sát tỉnh đến, không dễ gì khiến bọn họ mở miệng, nhưng chẳng phải phí nhiều sức thì ở trong huyện Vũ Diệp này gã cũng có vô số cách khiến cha con Tôn Đắc Phúc phải khốn khổ.Những lá đơn khiếu nại cha con họ Tôn tràn ngập đồn cảnh sát đủ khiến cho hình tượng về cha con họ Tôn của những vị đã khoác quân phục cảnh sát bảy tám năm này trở nên xấu đi rất nhiều.


Tôn Đắc Phúc vốn từ một vị cán bộ công thương huyện từng bước một leo lên địa vị bây giờ, nắm quyền lực lớn trong huyện Vũ Diệp, theo đó Tôn Thụy Trí cũng từng bước khuếch trương thanh thế và quyền lực trong huyện Vũ Diệp, nếu gã chỉ lộng quyền thì phúc cho nhân dân trong huyện quá, đằng này Tôn Thụy Trí không những lộng quyền lại còn háo sắc, bạo lực.


Trong mấy năm nay không biết bao nhiêu cô gái lớn nhỏ trong huyện đã bị gã dùng mọi thủ đoạn làm nhục, trong đó có không ít vụ là bạo hành cưỡng bức. Mà khổ nỗi những người bị hại toàn là thành phần thấp cổ bé họng trong huyện, muốn tố cáo cũng chẳng có cơ hội, chưa đến được chỗ tố cáo đã bị bắt lại, mà có đến được cũng chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng giúp, rồi cũng lại bị cảnh sát dẫn về huyện gán thêm cho loại tội danh nào đấy rồi bắt giữ. Cứ như thế vài lần dân trong huyện chẳng ai dám tố cáo nữa.


Khi đó bọn họ cũng muốn trả thù Tôn Thụy Trí, nhưng gã được cảgiới xã hội đen và cảnh sát bảo vệ, muốn đụng đến gã không phải chuyện dễ dàng gì.Trong huyện Vũ Diệp vài năm gần đây ít nhất cũng đã có bảy người mất tích không rõ dấu vết mà ít nhiều có dính dáng đến Tôn Thụy Trí rồi.


Tôn Thụy Trí còn thường xuyên nhúng tay vào các hoạt động kinh tế của huyện, dù dưới tay gã chẳng có tên công ty nào tầm cỡ, nhưng hiện đã nắm giữ trong tay đến hơn ba triệu nhân dân tệ. Vào năm 94 khi mà nước nhà còn nghèo nàn lạc hậu thì ba triệu nhân dân tệ có thể nuôi sống được toàn bộ nhân dân trong huyện rồi.


Sau khi niêm phong kho hàng của công ty Nguyệt Long còn phát hiện số lượng lớn gạo lép và gạo hết hạn ước tính phải lên đến cả trăm tấn. Điều này xét trên một khía cạnh khác thì còn vượt cả sự khống chế củaPhương Minh Viễn. Nhưng sổ ghi chép nợ của công ty Nguyệt Long đã mất tích lúc đêm qua cùng với toàn bộ số tiền thanh toán ghi trên sổ. Các vị lãnh đạo cao cấp của công ty cũng đã biến mất cả, chỉ còn sót lại duy nhất đám công nhân nhà máy.

Sau khi niêm phong kho hàng của công ty Nguyệt Long còn phát hiện số lượng lớn gạo lép và gạo hết hạn ước tính phải lên đến cả trăm tấn. Điều này xét trên một khía cạnh khác thì còn vượt cả sự khống chế củaPhương Minh Viễn. Nhưng sổ ghi chép nợ của công ty Nguyệt Long đã mất tích lúc đêm qua cùng với toàn bộ số tiền thanh toán ghi trên sổ. Các vị lãnh đạo cao cấp của công ty cũng đã biến mất cả, chỉ còn sót lại duy nhất đám công nhân nhà máy.


Đương nhiên điều này không gây trở gại lớn với cảnh sát cho việc điều tra ra thế lực thật sự của công ty Nguyệt Long là ai, nhưng khi họ quay mục tiêu sang Phó Minh Nguyệt thì gã đã cao chạy xa bay, đến cả cha gã là Phó Danh Sinh cũng không nắm được rõ tung tích. Mà đêm qua khi Tôn Thụy Trí bị bắt lúc xâm nhập vào nhà khách thì có cảnh sát vẫn trông thấy gã và Chu Đức Long.


Đã gần hết một ngày Đặng Trọng vẫn không biết tỉnh ủy sẽ ra quyết định như thế nào, nhưng rõ rànggã hiểu ban hành chính của huyện Vũ Diệp đã mục nát cả rồi!


Mặc dù những thành phần khác trong UB huyện Vũ Diệp đã dốc toàn lực để giảm thiểu tầm quan trọng của sự việc nhằm thoát khỏi liên lụy. Nhưng sự việc lần này xảy ra quá đột ngột, sự có mặt của Đặng Trọng, Tiền Việt và Tề Nhạc Minh để đích thân giám sát và đốc thúc mọi việc rõ ràng là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, sự việc diễn ra gấp gáp như vậy muốn giấu kín thì quả thật chẳng phải việc dễ dàng gì.


Nhất là các vị lãnh đạo của Liêu Nguyên sau khi biết tin đều vội vã kéo đến huyện Vũ Diệp, một đội ngũ cảnh sát từ sở và trấn Liêu Nguyên cũng được cử đến để điều tra tận gốc vụ cha con họ Tôn và Phó Danh Sinh, lại thêm không ít vị ủy viên đảng ủy tỉnh tiến hành đàm phán với UB huyện Vũ Diệp,bất kể kết quả có ra sao đi nữa thì cũng không giấu được lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra thôi.


Tất nhiên Đặng Trọng,Tiền Việt và các vị lãnh đạo thành phố Liêu Nguyên khi chỉ đạo cũng đã nói rõ, phạm vi điều tra chỉ được giới hạn trong huyện Vũ Diệp, nhưng nếu có người cố ý cản trở điều tra thì cũng có khả năng sau này sẽ mở rộng phạm vi điều tra, đến lúc đó những nhân vật có dây dưa với các đương sự ở huyện Vũ Diệp cũng gặp phiền phức rồi.


Lãnh đạo đã quyết định sẽ không truy cứu sự việc này thêm nữa, nếu như những người này còn không biết điều thì chỉ còn con đường chết mà thôi, chẳng ai có thể tìm được nguyên nhân cho nên bọn họ cũng đành ngoan ngoãn im lặng. Đương nhiên là cũng đã có không ít những cảnh cáo “nhắc nhở” những vị cán bộ huyện Vũ Diệp rồi


Tề Nhạc Minh càng điều tra càng thấy kinh ngạc, những tin tức điều tra cho thấy ngoài cha con họ Tôn, Phó Danh Sinh và Chu Quân giám đốc sở nông nghiệp huyện Vũ Diệp, tức cha củaChu Đức Long ra, thì gần như đã bao gồm toàn bộ mạng lưới cán bộ cấp cao của huyện Vũ Diệp rồi, có thể nói nếu tính cả bí thư huyện Mã Anh Trang thì cả nhóm người nãy chẳng có nổi lấy một vị trong sạch.


- Bí thư Đặng, Bí thư Tiền, vậy công việc tiếp theo là…

- Bí thư Đặng, Bí thư Tiền, vậy công việc tiếp theo là…


Tề Nhạc Minh đợi Đặng Trọng và Tiền Việt xem xong một lượt bản báo cáo vừa được gã giao lên xong mới khẽ hỏi. Những kết quả điều tra này có thể khiến những vị cán bộ huyện Vũ Diệp này thân bại danh liệt rồi


-Những tài liệu này có chính xác không?


Đặng Trọng trầm giọng hỏi. Tuy là tài liệu tổng hợp sơ bộ báo cáo các tin tức thu thập được liên quan đến cán bộ huyện Vũ Diệp đều là sơ lược nhưng Đặng Trọng đã mất đến 20 phút để xem hết.


- Chính xác hoàn toàn thì tôi không dám bảo đảm, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì mười phần cũng chính xác đến sáu bảy phần.


Tề Nhạc Minh nói.


Do thời gian cấp bách nên có rất nhiều báo cáo cần được tiến hành điều tra thêm, nhưng với tình hình này thì hai cánh thế lực của huyện Vũ Diệp phen này khó mà thoát tội. Có lẽ cũng có một vài thành phần không tham gia vào những hành vi tày trời kia, nhưng lại vờ như không biết gìtrước những tội ác của cánh Tôn Đắc Phúc, Phó Danh Sinh, Chu Quân đã gây ra, cộng thêm với việc làm ngơ trước những nỗi thống khổ của dân trong huyện thậm chí tiếp tay cho cánh đó gây tội ác, bọn họ phen này coi như chết chắc rồi.


Đặng Trọng quay sang Tiền Việt, gã không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu biểu thị thái độ đồng tình với phán đoán của Tề Nhạc Minh.


70% bằng chứng phạm tội đủ để đánh ngã hết thảy cánh đó, nếu mạnh tay thêm chút nữa thì kiếp này bọn chúng hết mong có cơ hội cứu vãn rồi!

70% bằng chứng phạm tội đủ để đánh ngã hết thảy cánh đó, nếu mạnh tay thêm chút nữa thì kiếp này bọn chúng hết mong có cơ hội cứu vãn rồi!


Đặng Trọng thở phào một cái, sự việc đã bẩm báo lên trên một ngày rồi, tỉnh ủy cũng đã gọi điện hỏi ý gã và Tiền Việt. Tuy gã không biết Tiền Việt trả lời cấp trên ra sao nhưng gã vẫn hi vọng lần này sẽ thanh tẩy tận gốc đám tham quan ở huyện Vũ Diệp, cũng chẳng phải vì gã có thù hận gì với đám người đó mà chỉ vì gã hi vọng lần đầu tư vào tỉnh Liêu Ninh lần này của vị họ Phương nhờ thế mà được tiến hành một cách thuận lợi.


Mặc dù công lao lớn nhất vẫn thuộc về bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nhưng là người tiến hành xử lý sự việc, dĩ nhiên công lao của gã cũng không nhỏ. Nếu nhờ việc này mà bí thư tỉnh hoặc chủ tịch tỉnh thăng tiến thêm một bước thì dĩ nhiên cũng là một cơ hội lớn cho tiền đồ của gã.


Thêm nữa, dưới trướng hai ban ngành trong huyện còn một loạt các chân trống như trưởng ban,phó ban..Cái thời điểm này vị lãnh đạo nào chẳng có một cơ số người muốn cất nhắc, nếu không cơ quan chính phủ chẳng thể nào khuếch trương thêm được nữa. Trung ương tăng cường lệnh giảm biên chế rồi cũng lại khuếch trương đó thôi. Hơn nữa có sự đầu tư của vị họ Phương kia thì tương lai của huyện Vũ Diệp nếu không rạng rỡ thì cũng sẽ có biến đổi lớn. Nếu quả thật tài kinh doanh của Phương Minh Viễn thần thông như những lời đồn đại thì sau này quan chức của huyện Vũ Diệp dĩ nhiên cũng cần phải mở rộng thêm, với tư cách là người quản lý chỉ cần cài vài người vào đó thì chẳng mất bao lâu sẽ trở thành nhân vật có thế lực ở tỉnh Liêu Ninh!


Đương nhiên là gã biết tầng lớp lãnh đạo cao cấp của tỉnh Liêu Ninh không chỉ có một mình Đặng Trọng, việc này mà chậm xử lý thì sợ cũng sẽ gặp không ít khó khăn với bộ phận nhân sự, chưa đạt được thỏa hiệp thích đáng thì khó mà nắm được mấy chức vụ đó trong tay.


Nhưng cả Đặng Trọng và Tiền Việt đều không lo lắng, những kẻ đang cố ngoi lên đầu như hai gã dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ báu bở này.


-Bí thư Đặng, bí thư Mai gọi điện tới!


Đúng lúc này thì thư ký của Đặng Trọng khẽ đi tới bên cạnh gã nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận