Trùm Tài Nguyên


Sức bán vé “Kẻ hủy diệt 2” ở các rạp chiếu phim Hong Kong ngày càng tăng, ngày càng nhiều rạp gia nhập vào hàng ngũ chiếu phim này. Người yêu phim Hong Kong đều khen ngợi nó, tuy rằng cũng có ít lời phê bình nhưng đều bị che lấp bởi những lời khen.


Trên đường phố phồn hoa giữa Hong Kong còn có một rạp chiếu phim, trước cửa đã có một hàng người dài, kéo dài khoảng một trăm mét, cuối cùng còn phải rẽ vào một ngõ nhỏ.


- Mới vài ngày mà nghe nói tổng doanh thu phòng vé đã vượt hơn hai mươi ngàn đô la Hong Kong, hơn nữa, xem tình hình tăng trưởng như thế này, đến lúc cuối chắc còn hơn năm mươi triệu đô la Hong Kong.


Đồng Đồng đứng cùng với một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn hàng người dài trước rạp chiếu phim, nhẹ giọng cảm thán.


- Hừ, Vu Thu Hạ kia quả là có bản lĩnh, trong một thời gian ngắn như vậy, không ngờ đã khiến cho công ty điện ảnh Kumho Hong Kong bước vào hàng ngũ công ty điện ảnh hàng đầu.


Đồng Đồng nhíu mày nói:


- La Ninh, anh nói đi, nếu “Kẻ hủy diệt 2” vào rạp rồi, phòng bán vé có thể thu được bao nhiêu tiền?


Người thanh niên được gọi là La Ninh buông tay cười khổ nói:


- Chị Đồng, chị đang làm khó phòng bán vé điện ảnh nước ta, khi nào thì mới có số lượng chuẩn xác. Hơn nữa, rốt cuộc có bao nhiêu điểm chiếu phim, giá vé cao hay thấp, ai có thể làm cho rõ ràng được?


- Cục thống kê quốc gia đâu? Trong Cục điện ảnh không có người nào phụ trách chuyện này sao? Bọn họ riêng chỉ phòng vé điện ảnh trong nước mỗi năm bán được bao nhiêu cũng không biết, vậy thì còn làm việc gì nữa?


Đồng Đồng khó hiểu hỏi. Cha cô tuy là phó Cục trưởng quản lý điện ảnh, quyền sinh sát trong tay rất to, nhưng những chuyện này thì cô cũng không hiểu nhiều.


- Cục Thống kê quốc gia? Đám đàn ông đó nên kêu là Cục chích nước quốc gia, số liệu của họ cũng giống mấy con heo bị chích nước, nhìn thì không tệ, nhưng thực tế thì không thể tin tưởng được. Nếu thật sự tin tưởng số liệu thống kê của họ, dựa theo đó mà sắp xếp công việc, chỉ khiến công việc thêm hỏng bét.


La Ninh bĩu môi nói.


- Còn mấy người trong Cục quản lý điện ảnh đều là những người rảnh rỗi ở không lấy tiền, công tác điện ảnh của một quốc gia lớn như vậy, nếu nghe lời của họ thì sớm đã xong đời.


- Vậy thị trường điện ảnh nước ta còn ra thể thống gì nữa. La Ninh, anh nói đi.


Đồng Đồng nói.


La Ninh tắc lưỡi, nói:

La Ninh tắc lưỡi, nói:


- Nói thế nào đây…


Thị trường điện ảnh Hoa Hạ lúc xây dựng đất nước phát triển rất tốt, xuất hiện mạnh mẽ nhiều bộ phim hay. Nhưng đến mười năm cải cách, sự phát triển của ngành điện ảnh gặp suy thoái nghiêm trọng. Vốn ở Hoa Hạ, điện ảnh không được tự do phát triển, ngành sản xuất điện ảnh do nhà nước thống nhất chế định dự toán, thống nhất chi, chủ đề, nội dung, số lượng, quy cách phim đều bị hạn chế nghiêm khắc sau đó giao cho nhà máy sản xuất hoàn thành. Cuối cùng, việc phát hành chiếu phim trong cả nước giao cho tổng công ty điện ảnh phụ trách thu mua phim nhựa, sau đó lại cấp phát đến các đơn vị phát hành phim ảnh của các tỉnh, huyện, thị. Việc quản thúc nghiêm ngặt cũng có thể hiểu. Đến thời kỳ văn cách phát triển đỉnh cao, kết quả là chủ nghĩa giáo điều là nguyên bản của các diễn viên điện ảnh. Các vở kịch kiểu mẫu phản ánh cuộc sống công nông binh hiện đại được gọi là “văn nghệ của giai cấp vô sản”.


- Tôi biết, tám trăm triệu nhân dân cùng diễn.


Đồng Đồng bĩu môi nói:


- Tất cả đều là giáo dục người khác, thỉnh thoảng xem thử, có thể thấy ghê tởm đến chết luôn.


- Đúng vậy, hiện tại thoạt nhìn có thể thấy khó tưởng tượng thế nào. Thời điểm đó, các phim hay không thể chiếu, kịch bản mới lại khó được phép quay, trong vài năm ấy, toàn bộ Hoa Hạ chưa quay được một trăm bộ phim, nhưng ở Hong Kong lúc ấy, một năm đã quay được vài trăm bộ rồi.


La Ninh liên tục lắc đầu nói:


- Sau khi mở cửa cải cách, cuộc sống của mọi người tốt hơn, video, rạp hát, TV dần dần thông dụng, cuộc sống văn hóa của quần chúng cũng ngày càng muôn màu muôn vẻ, hơn nữa không có phim hay thì người đến rạp xem phim càng vắng. Tuy tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng thị trường điện ảnh nước ta mấy năm nay không bằng một năm ơ đây, còn không thì điểm cho thuê băng đĩa đều toàn cho thuê phim Hong Kong và Âu Mỹ.


Đồng Đồng cũng thở dài một hơi. Nếu thị trường điện ảnh Hoa Hạ cũng sôi động như thị trường điện ảnh Hong Kong thì quá tốt rồi, quyền lực trong tay cha mình sẽ lớn hơn nữa. Một bộ phim bán vé được mấy triệu tệ, nếu chiếu cả chục bộ thì phải có mấy chục triệu. Mấy chục triệu nha, nghĩ tới việc này khiến cô cảm thấy kích động không ngừng.


- La Ninh, nếu trong nước mà ngay cả số rạp chiếu phim cụ thể cũng không biết, vậy doanh thu của công ty điện ảnh Kumho ở trong nước tính như thế nào?


Đồng Đồng lấy làm lạ.


- Cũng chưa phải giao dịch trực tiếp với các công ty điện ảnh Hoa Hạ. Bọn họ trưc tiếp bán âm bản phim cho công ty điện ảnh Hoa Hạ, sau đó các công ty điện ảnh Hoa Hạ lại tổ chức cho các đơn vị chiếu phim trong nước. Nghe nói giá bán cũng không cao, cũng như cả nước mới bán được ba mươi triệu tệ, riêng “Kẻ hủy diệt” cũng được ba mươi hai triệu. Còn chuyện công ty điện ảnh thu vào bao nhiêu thì họ không quan tâm.


La Ninh thở dài nói:


- Công ty điện ảnh Hoa Hạ lúc này cắn được một khúc thịt béo lớn.


Trước đây y cho rằng công ty điện ảnh Kumho muốn tiền đến điên rồimới đưa ra giá cảnhư thế, giờ xem ra hoàn toàn không phải.


Đồng Đồng cũng đồng cảm. Hong Kong đất rộng người thưa, mà phòng vé này có khả năng thu vào hơn năm mươi triệu đô la Hong Kong, đổi thành nhân dân tệ là hơn năm mươi triệu. Quyền chiếu phim toàn Hoa Hạ chỉ lấy có ba mươi triệu tệ đã rất rẻ. Hơn nữa cô ta đã xem qua “Kẻ hủy diệt 2”. Thị trường điện ảnh Hoa Hạ đã có lãi nhờ “Kẻ hủy diệt 2” là chuyện không thể nghi ngờ.


- Cô Đồng, anh La, từ nơi này đi về phía trước vài trăm mét là tiệm châu báu nổi tiếng nhất Hong Kong, Châu Đại Phúc.


Một người thanh niên đi bên cạnh khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nói tiếng phổ thông rất kỳ dị:


- Tiệm châu báu Châu Đại Phúc có trên tám mươi năm lịch sử trong ngành sản xuất châu báu ở Hong Kong chúng tôi.


Nói xong gã đưa ngón tay cái lên.


- Anh Lý, lúc này làm phiền anh rồi.


La Ninh cười ha hả nói.


Lý thiếu gia, Lý Chí Vỹ là con thứ ba của Lý Văn Kiệt, đại cổ đông của tập đoàn Thương mại Trường Hồng. Tập đoàn Thương mại Trường Hồng chủ yếu làm xuất nhập khẩu, ở Hong Kong cũng được xem là một công ty có tiếng tăm. Mấy năm qua, vì giá cả nhân công và đất đai ở Hong Kong ngày càng tăng, nhiều nhà xưởng đã dời xuống vùng châu thổ Châu Giang trong nước.


La Ninh này là một vị Trưởng phòng Ủy ban kế hoạch và phát triển của tỉnh kế bên, tuy nghe thấy chức vụ không cao, nhưng xét về tuổi tác của y và ban ngành công tác, mà quan trọng hơn là bối cảnh gia đình của y, Lý Chí Vỹ không hề dám xem thường. Tập đoàn Trường Hồng muốn phát triển ở vùng châu thổ địa khu Châu Giang ổn định thì việc giao hảo với các nhân vật quyền thế trong tỉnh ắt là không thể thiếu. Lý Văn Kiệt không chỉ nhắc tới một lần, tương lai và phương hướng phát triển của tập đoàn Thương mại Trường Hồng chính là trong nước, nếu muốn đứng vững trong nước thì nhất định phải tìm được một vài vị đồng minh trong quan trường. Nên sau khi La Ninh đi Hong Kong, Lý Chí Vỹ chiếu cố hết mực. Hôm nay La Ninh đề nghị đến tiệm châu báu nổi tiếng Hong Kong xem thử, Ly Chí Vỹ bèn lái xe đưa họ đi.


- Đâu có, đâu có, cậu La đến Hong Kong thì chính là khách quý của nhà họ Lý chúng tôi, tôi đương nhiên là chủ phải tận tâm đãi khách.


Lý Chí Vỹ cười nói.


Ba người bước theo con đường hướng đến tiệm châu báu Châu Đại Phúc. Lý Chí Vỹ cũng chú ý đến hàng người trước cửa rạp chiếu phim, cũng không khỏi nhìn vài lần.


- Cậu Lý, xem ra người Hong Kong các anh rất mê xem phim hả?


Đồng Đồng đột nhiên hỏi.


- Hả? Ha ha, cô Đồng nói không sai, phim ảnh có thể nói là một phần không thể thiếu trong đời sống người Hong Kong chúng tôi. Nhưng chuyện náo nhiệt như hôm nay không phải là nhiều. Xem ra doanh thu phòng vé “Kẻ hủy diệt 2” năm nay rất khả quan.


Lý Chí Vỹ nhìn lướt qua Đồng Đồng. Hiện tại gã cũng không biết lai lịch cô ấy ra sao, La Ninh cũng chưa từng đề cập đến lai lịch Đồng Đồng, nhưng nghe La Ninh gọi cô ta một tiếng “chị” thì Lý Chí Vỹ tất nhiên không dám đắc tội.

Lý Chí Vỹ nhìn lướt qua Đồng Đồng. Hiện tại gã cũng không biết lai lịch cô ấy ra sao, La Ninh cũng chưa từng đề cập đến lai lịch Đồng Đồng, nhưng nghe La Ninh gọi cô ta một tiếng “chị” thì Lý Chí Vỹ tất nhiên không dám đắc tội.


- Tôi nghe nói..A!


Đồng Đồng chỉ vào mấy người đang xuống xe phía trước, ngạc nhiên nói:


- La Ninh, anh nhìn mấy người kia xem, có phải chính là người đụng ở cửa rạp chiếu phim “Kẻ hủy diệt 2” lúc trước?


La Ninh nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, nheo mắt nhìn, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:


- Chị Đồng, chắc chị nhìn lầm rồi, tôi cảm thấy không giống.


- Hừ, thực không phải sao?


Đồng Đồng lập tức bước nhanh hơn.


- Đây chính là tiệm châu báu Châu Đại Phúc à?


Phương Minh Viễn nhìn cửa hàng khí thế sát mặt đường nói. Hắn cũng không xa lạ gì tiệm Châu Đại Phúc, tuy không mua vật gì nhưng mỗi lần trên đường cái đi Bắc Kinh đều thấy bảng hiệu của nó. Khi đó, công ty TNHH châu báu Châu Đại Phúc đã thành một doanh nghiệp nhập khẩu kim cương lớn nhất Hong Kong, kim cương nhập khẩu hàng năm ước chừng chiếm khoảng 30% toàn Hong Kong. Tiến sĩ Trịnh Dụ Đồng cũng được người trong nghề sản xuất trang sức ở Đông Nam Á gọi là “Đại vương châu báu”. Nó là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất trang sức vàng ròng 999.9. Quy định của chính phủ Hong Kong về sản phẩm vàng quy định cả tiêu chuẩn tỉ lệ trang sức vàng Hong Kong. Trên thị trường cũng lấy vàng Châu Đại Phúc ra để đảm bảo chất lượng ngang bằng, trở thành thương hiệu trang sức vàng mà người trong nước yêu thích.


- Sao? Hoành tráng chứ? Chủng loại hàng hóa ở đây đa dạng, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đầy đủ, bao gồm trang sức vàng ròng 999.9, kim cương, bảo thạch, đồ ngọc, trân châu Nam Dương, trang sức Ngọc trai Nhật Bản và còn có trang sức vàng Italy thịnh hành, còn là đại lý đồng hồ hàng hiệu trên thế giới. Minh Viễn, nếu cháu muốn mua trang sức hay đồng hồ linh tinh gì đó thì đây là nơi thích hợp nhất.


Phương Bân cười nói.


- Đi thôi, mọi người vào xem đi.


Phương Minh Viễn vung tay lên, mọi người bước vào cửa hàng.


Vừa vào cửa, các cô Triệu Nhã đã bị trang sức và châu báu trong tiệm làm hoa mắt, nhìn cái gì cũng thấy tò mò.


- Chị Liên, chị dẫn các cô ấy xem xem có gì vừa ý không, tôi và chú út đi xem đồng hồ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận