Trùm Tài Nguyên


Lý Vũ Hân, là bạn học hai kiếp của Phương Minh Viễn, lúc trước thời gian ở Hải Trang, cũng có mối quan hệ không tồi, Phương Minh Viễn đã từng giúp cô ta hai lần.


Sau đó, Phương Minh Viễn chuyển đến Bắc Kinh học, đem theo mấy người Triệu Nhã, mà Lý Vũ Hân và Tào Hổ sau này cũng chuyển trường, nghe nói là đến thành phố Duy Nam học, điều kiện trường học của nơi đó, đương nhiên là tốt hơn ở Hải Trang. Sau này, hai người họ lại về Hải Trang, nhưng lúc bọn họ trở về, Phương Minh Viễn lại không về nên liên lạc tạm thời xem như là gián đoạn. Nhưng đối với Lý Vũ Hân, Phương Minh Viễn lại không quên, đấy là vì kiếp trước trong nhóm bạn học cô ta là người duy nhất sau này thi đậu đại học Harvard Yenching.


-Người đã đi vào đồn công an, không chỉ có cô ấy, còn có mấy người nữa. Bị hai cảnh sát mang vào”. Lâm Liên có chút chắc chắn nói.


-Nhìn rất giống cô ấy, vả lại mấy người bọn họ có chút líu quíu.


-Anh Trần, phiền anh đi xem thử, có phải là cô ấy không?


Phương Minh Viễn nói với Trần Trung.Tuy nói là Lâm Liên không thể xác định, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Vũ Hân làm sao lúc này lại đến Quỳnh Hải? Còn vào đồn công an? Không hỏi rõ ràng, thì trong lòng Phương Minh Viễn như có chuyện gì.


Trần Trung gật đầu một cái, buông đũa xuống, lại dặn dò ba người bên cạnh, dặn bọn họ phải chú ý bảo vệ an toàn cho Phương Minh Viễn, lúc này mới bước nhanh về phía đồn công an. Phương Minh Viễn chú ý thấy ngoài cửa của đồn công an, lúc này tụ tập lại mười mấy người, xem dáng vẻ thì đều là người địa phương, có nam có nữ, đứng ở bên ngòai đồn cảnh sát, nhìn vào bên trong nhổ nước bọt, thỉnh thoảng lại chửi bậy. Chỉ là bọn chúng nói toàn là thổ ngữ của địa phương, Phương Minh Viễn nghe ra được là đang mắng người, nhưng cụ thể là mắng cái gì thì hắn lại không rõ.


Lâm Liên thật là không nhìn nhầm, vừa rồi đi vào đồn công an chính là Lý Vũ Hân, không chỉ có cô, còn có người nhà của cô, bao gồm cha mẹ, ông bà nội của cô ấy và em trai của cha nữa.


-Đồn trưởng Hoàng, chúng tôi là du khách từ Tần Tây đến nơi này du lịch, ở vịnh Á Long bị bọn họ quấn xung quanh muốn bán đồ cho chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không cần mấy thứ này, tất nhiên là không mua. Không mua thì không cho chúng tôi ở đây chụp hình, đây là đạo lý gì? Sau đó có một đám người tới ném cát vào người chúng tôi, lại đánh chúng tôi.


Lý Bỉnh Thành, chính là cha của Lý Vũ Hân đang cùng nói chuyện với nhân viên trong đồn cảnh trong lời nói không ngăn được sự tức giận:


- Cha tôi đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, mới làm xong phẫu thuật và đang trong thời gian tĩnh dưỡng, bọn họ tự nhiên lại đánh, còn mở miệng chửi, ông xem xem quần áo của chúng tôi, đều bị bọn họ kéo thành hình dạng gì rồi đây!Trị an của các ông nơi này, chính là như vậy sao?


Không cần nói đàn ông của nhà họ Lý, quần áo chỉnh tề thế mà khuy trên áo đã bị rớt mất khá nhiều, tay áo cũng bị xé nát, áo cũng rách, phía trên còn lộ ra một dấu chân to. Người già cũng không ngoại lệ. Đến ngay cả quần áo của Lý Vũ Hân, mẹ và bà nội cô cũng xốc xếch, không ít chỗ bị xé rách, lộ ra da thịt ở dưới lớp quần áo. Giày của mẹ cô ta còn bị mất một chiếc, trên đầu trên người chỗ nào cũng có cát, mấy người thảm hại vô cùng. Hơn nữa hầu như trên mặt, trên người của mỗi người, đều có vết thương, có dấu bị đánh, có dấu móng tay làm bị thương, vì bảo vệ bà nội, tay của Lý Vũ Hân cũng bị thương.


-Kêu la cái gì? Có cái gì mà la?


Ông đồn trưởng Hoàng sắc mặt không tươi mà nói.


-Nơi này là đồn công an, cơ quan nhà nước, không phải là nhà của các người. Có biết nói chuyện không, không biết thì tìm người biết nói chuyện tới đây!một bàn tay vỗ không thành tiếng, cảm tình hay không đều là do các người, chẳng nhẽ tất cả đều tại người ta?Trị an nơi này của chúng tôi làm sao chứ, trị an rất tốt. Đêm không cần đóng cửa.


Làm cảnh sát thích nhất là được mọi người khen bọn họ làm việc có thành tích, trị an của địa phương ổn định, lời nói của Lý Bỉnh Thành chính là những lời mà ông ta không thích nghe nhất.

Làm cảnh sát thích nhất là được mọi người khen bọn họ làm việc có thành tích, trị an của địa phương ổn định, lời nói của Lý Bỉnh Thành chính là những lời mà ông ta không thích nghe nhất.


Lý Bỉnh Thành lúc ấy bị ông ta chọc tức đến nỗi nói không ra lời. Ông ta vốn là phó giám đốc của sở nghiên cứu an ninh tài chính của tỉnh Phụng Nguyênthường ngày chỉ qua lại với những người trí thức, chưa khi nào gặp qua cái loại đổi trắng thay đen, người trợn tròn mắt mà nói dối. Nếu như nói cái dạng nàymà được gọi là trị an tốt, đêm không cần đóng cửa, vậy cả nước còn cần cảnh sát làm gì.


Lý Bỉnh Huy cũng là chú của Lý Vũ Hân vội vàng ngăn Lý Bỉnh Thành lại. ông ta biết anh của mình lúc thường ngày rất ít giao tiếp với loại người như thế này, phó giám đốc viện nghiên cứu Luyện kim, chẳng phải cũng là cán bộ cấp sở hay sao, có chuyện gì, thì trực tiếp làm việc với cục của địa phương, hoặc là liên hệ với lãnh đạo của phân cục, nên đối với cảnh sát của những tầng cơ bản thế này, hiểu biết không nhiều. Huống chi nơi này là Quỳnh Hải, không phải tỉnh Tần Tây, lại càng không phải là thành phố Duy Nam, rồng không thắng nổi rắn địa phương, huống chi có vài người còn chưa được xem là rồng.


Ông ta lôi từ trong bộ y phục rachs tả tơi ra một bao thuốc lá, thuốc lá bị ép tới không thành hình dạng gì, đưa cho đồn trưởng một điếu, cười nói :


-Đồn trưởng Hoàng, đồn trưởng Hoàng, đừng giận!Chuyện này bây giờ không thể trách chúng tôi, đồ vật mà bọn họ bán, chúng tôi vốn là không có cần, bọn họ thà sống thiếu chết quấn quanh mà giằng co với chúng tôi.


- Trách các người hay không, không thể nghe các người là được, chúng tôi phải nghe người có liên quan của hai bên. Mọi người còn nói các ông ra tay đánh người trước!Mọi người đó là tự vệ! Bây giờ ông và tôi nói gì cũng không có tác dụng, phải xem ghi chép trước đã.


Đôn trưởng Hoàng không kiên nhẫn mà phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi bọ.


-Được rồi, được rồi, ở đây đợi, một chút tôi tìm người cho ghi chép cho các ông.


Nói xong, đứng dậy liền đi ra khỏi cửa. Để Lý Bỉnh Huy ở lại nơi đó.


-Bỉnh Huy….không cần nói nữa


Lý Tự Lâm ông nội của Lý Vũ Hân, dựa vào chiếc ghế, giận quá không có sức mà nói


-Ở đây không phải là Duy Nam, chẳng thể nói được đạo lý đâu.


-Nơi này không phải là Duy Nam, nhưng mà chẳng nhẽ không phải là đất ở Hoa Hạ? là một người Hoa Hạ, đến đứng trên đất của mình cũng không thể.


Trong cơn giận dữ Lý Minh Thành còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Lý Bỉnh Huy kéo về một bên, hạ thấp giọng nói:


-Anh ơi, ở đây là Quỳnh Hải, là Nhai Châu, chúng ta ở chỗ này không quen, anh nói như vậy thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ an toàn là quan trọng nhất, sau khi bảo vệ an toàn cho mọi người, anh muốn nói tới lẽ phải, em cũng không ngăn cản anh, nhưng mà với tình hình bây giờ, không phải là anh không nhìn thấy, là anh thì em không sợ gì cả, nhưng phải nghĩ tới an toàn của cha mẹ, chị dâu và Vũ Hân.


Lý Bỉnh Thành giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, em nói không sai, bây giờ điều quan trọng là phải vệ an toàn cho cha mẹ và vợ, tuổi của cha mẹ lại cao, cha lại vừa mới làm phẫu thuật chưa được mấy tháng, an toàn của vợ và con cũng không thể xem nhẹ. Nếu ở Nhai Châu này nếu có cái gì không hay xảy ra, chẳng phải là mình sẽ hối hận cả đời sao.


-Sắc mặt của ba không tốt, có nên đưa ba đến bệnh viện kiểm tra trước không, ghi chép có thể làm sau.


Mẹ của Lý Vũ Hân kéo tay của ông cụ, có chút lo âu nói.


-Tôi đi ra ngoài hỏi bọn họ một chút.


Lý Bỉnh Thành xoay người đi ra ngoài.


-Đừng đừng đừng, anh, anh ở đây coi chừng cha mẹ, em đi hỏi.


Lý Bỉnh Huy vội vàng kéo ông ta lại, Lý Bỉnh Thành tính tình nóng nảy, nếu chẳng may chưa nói với ngừời ta lại cãi nhau, như vậy lại càng phiền phức.


Lý Bỉnh Huy còn chưa đi ra khỏi cửa, ở cửa phòng đã bị đá một cái, người đàn ông trung niên đứng ở cửa, cười lạnh nhìn người trong phòng mà nói:


-Chính là các người ở vịnh Á Long đánh người? Được được được, các người là loại có dũng khí, các người có dũng khí thì cứ co rút suốt đời trong đồn cảnh sát này, đừng ra ngoài, nếu không tao đây sẽ chém chết mấy người, nữ thì bán cho Nam Dương làm gái điếm!


Nói xong thì xoay người bỏ đi, đợi đến khi Lý Bỉnh Huy đuổi ra đến cửa, người đó đã ra khỏi cửa rồi.


Lý Bỉnh Huy nhìn trái phải thoáng qua, trong lòng tức thời cảm thấy lạnh, ở ngoài căn phòng, có ba cảnh sát ngồi đó, sao không có người nào đứng lên nói gì vậy, dường như cảnh tượng vừa rồi không có xảy ra vậy.


Sắc mặt của Lý Bỉnh Huy như không chịu nổi quay về phòng, lúc này mọi người như đã không chịu nổi, Lý Bỉnh Thành giận đến nỗi tay chân lạnh ngắt, một hơi khí nghẹn ở cổ họng thở không ra, sắc mặt trở nên xanh mét.


Ông Lý dù sao tuổi đã cao, cũng đã có trải qua nhiều chuyện còn có thể vẫn duy trì được điềm tĩnh, nhưng bà nhà, đã bị doạ đến sợ mất vía, các cô ấy sống trong thời đại yên bình, có khi nào gặp qua chuyện này. Nhưng Lý Vũ Hân, dù sao cũng là lúc trước ở Ly Sơn trải qua chuyện như vậy một lần, vẫn có thể gắng gượng mà duy trì bình tĩnh. Cô bất giác nghĩ đến Phương Minh Viễn, lần ấy sau đó có Phương Minh Viễn đến giải cứu bọn họ, lần này chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần.


-Đây còn là xã hội pháp trị không? Đây còn ở Hoa Hạ sao? Đây còn là nước của Đảng chấp chính sao? Không ngờ ở đồn công an, ngay trứơc mặt cảnh sát mà uy hiếp công dân, mà cảnh sát làm như không thấy.


Lý Bỉnh Thành mãi một lúc lâu sau mới thốt lên một câu, cực kỳ phẫn nộ mà la lên.

Lý Bỉnh Thành mãi một lúc lâu sau mới thốt lên một câu, cực kỳ phẫn nộ mà la lên.


-Anh, bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng, hay là nghĩ xem làm sao rời khỏi nơi này đi.


Lý Bỉnh Huy nói liền một hơi, nơi này hiển nhiên là cùng chung một ruột. Bản thân mấy người này vốn muốn đến đồn công an, Cục cảnh sát có thể đưa ra công đạo, xem ra bây giờ, đây như là mới ra hang sói, lại vào hang hổ.


-Các người ở đây nói vớ vẩn gì vậy?


Một cảnh sát mập đội mũ đứng ở cửa, dùng côn cảnh sát gõ vào khung cửa dữ tợn mà nói.


-Còn nói vớ vẩn thì đem tất cả các người đến nơi tạm giam, nơi này là đồn cảnh sát, là cơ quan nhà nước, cứ ở cơ quan nhà nước mà phỉ báng nhân viên làm việc cho nhà nước, ta xem ra các người đều là phần tử phản cách mạng.


Lý Bỉnh Thành còn muốn nói nữa, Lý Bỉnh Huy đã nhanh một bước chạy đến bên cạnh, bịt kín cái miệng của ông ta, đã như vậy rồi, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho cha mẹ, chị dâu và cháu gái, không thể tiếp tục có sắc mặt như vậy. Nơi này hiển nhiên là nơi không phải nói đến đạo lý.


-Ngài cảnh sát, chúng tôi có thể gọi điện thoại không? Ngài nương tay?


Lý Bỉnh Huy cười mà nói:


-Xảy ra chuyện này, như thế nào thì cũng phải nói với cơ quan, ngài nói đúng không?


Nói xong lại đưa cho cảnh sát kia một gói thuốc lá.


Tên cảnh sát béo dò xét gói thuốc đã bị bóp đến không thành hình dạng, hắn dùng tay vẫy trên mặtông ta, cười lạnh nói:


-Gọi điện thoại cái gì, không nhìn thấy mọi người đều đã tụ tập ở cửa muốn chúng tôi giao người rồi sao? Ở nơi này của chúng tôi, các người dám ra tay đánh người, con mẹ nó không muốn sống rồi sao.


-Ai không muốn sống?


Sau lưng y còn truyền đến một âm thanh hết sức trẻ con.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận