Trùm Tài Nguyên


“Cổng trời” nghe thấy rất quen thuộc, Phương Minh Viễn thật sự muốn biết vị Lauranne Aymerick này rốt cuộc là ai.


Cái tên này có thể đối với rất nhiều người Hoa Hạ không hề quen thuộc, nhưng nói đến tác phẩm của ông ta thì tin rằng có rất nhiều người sẽ nói: “thì ra là ông ta!”


Lauranne Aymerick vào năm 1995 ở Hollywood chẳng qua cũng chỉ là một đạo diễn hạng hai, tuy cũng có một số tác phẩm nhưng cũng chưa phải là có hào quang chói lóa, nhưng sau này những tác phẩm như “Ngày độc lập”, “Ngày không xa”, “Godzilla”, “Cuộc truy đuổi tàn khốc”, 2012” đều là những tác phẩm của ông.


-bốp, bốp, bốp.


Phương Minh Viễn vỗ tay ba cái làm Cameron nhảy dựng lên.


-James, cái vị Lauranne Aymerick này hiện giờ vẫn chưa quay tác phẩm nào hay chưa có tác phẩm nào sắp khởi chiếu sao?


Phương Minh Viễn ôm lấy Cameron nói. Hắn còn nhớ “Ngày độc lập” hình như được khởi chiếu vào cuối năm 1996, năm đó đã đạt được doanh thu phòng vé hơn 600 triệu đô la Mỹ, nâng ông ta lên một vị trí mới trong ngành điện ảnh Mỹ. Sao hắn lại vó thể quên cỗ máy hút tiền này được cơ chứ?


Cameron hơi chần chừ trong giây lát, rồi lại nói với Gaul vài câu, lúc này mới quay lại nói với Phương Minh Viễn:


-Có lẽ là không có, Lauranne Aymerick đã gặp một vụ tai nạn giao thông vào tháng sáu, anh ta phải ở nhà an dưỡng một thời gian dài, mãi đến bây giờ anh ta vẫn chưa nhận được bất cứ lời mời của công ty nào.


-Gaul muốn mời ông ta cũng không được sao?


Phương Minh Viễn yên lòng, hỏi han.


Xem ra lịch sử vào lúc này lại có chút khác biệt rồi.


-Không được, Lauranne nói nếu như Gaul có thể mời cậu viết cho anh ta một kịch bản thì anh ta sẽ gia nhập công ty Jade Bird năm năm. Vì vậy, Gaul mới kéo tôi đến Hoa Hạ.


Cameron nhìn lướt qua Gaul rồi nói.


-Một bộ kịch bản năm năm?


Phương Minh Viễn có chút buồn cười, nếu như sau này ông ta thành công chói lọi rồi, nghĩ đến thời khắc này liệu ông ta có hối hận không nhỉ?


Mắt Cameron lập tức sáng lên, thấp giọng hỏi hắn:


-Cậu lại có kịch bản rồi?


-Đúng vậy, nhưng ông có còn thời gian không?


Phương Minh Viễn hỏi lại Cameron làm cho ông ta thật sự có chút chán nản. Titanic và cướp biển vùng Caribe cũng đủ làm cho ông ta phải bận đến năm năm rồi, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì mất đến sáu bảy năm cũng chẳng có gì là lạ. Cho dù bây giờ Phương Minh Viễn có kịch bản mới ông ta cũng chẳng có thời gian. Hơn nữa mấy năm nay Cameron hợp tác cùng Phương Minh Viễn, tuy rằng tác phẩm nào cũng danh lợi thập toàn, nhưng cường độ làm việc liên tục như thế này cũng khiến ông ta cảm thấy có chút mệt mỏi.


Ông ta cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi nữa.


-Tôi có thể đưa kịch bản cho ông ta, nhưng tôi có một yêu cầu!


Phương Minh Viễn thấp giọng nói.


-Cậu nói đi.


Cameron chần chừ nói.


-Thứ nhất, một bộ kịch bản năm năm là do ông ta tự đề ra, điều này chắc chắn phải có trong hợp đồng. Thứ hai, ông ta không phải là độc quyền của công ty Jade Bird, công ty Cẩm Hồ cũng có quyền dùng tác phẩm của ông ta. Thứ ba, kỹ xảo điện ảnh trong phim nhất định phải dùng công ty chế tác là công ty của chúng ta. Thứ tư...công ty điện ảnh Jade Bird đã xem như là nợ tôi một ân tình.


Phương Minh Viễn thốt ra một tràng.


Cameron cân nhắc một chút, ngoại trừ điều kiện thứ tư thì ba điều kiện còn lại đều là hợp lý.


Còn điều thứ tư, ông ta phải hỏi lại Gaul.


-Phương thật sự là có kịch bản?


Trên mặt Gaul lập tức hiện lên nét vui mừng.


-Có, nhưng cậu ấy có điều kiện!


Cameron chuyển lại lời của Phương Minh Viễn cho cô ta.


-Em đồng ý!


Gauk không chút do dự đồng ý. Hiện giờ công ty Jade Bird đã đứng vững vị trí hàng đầu ở Hollywood. Nhưng ngày sau nếu nhân tài không đủ cũng sẽ trở thành một cái cổ chai đối với sự phát triển của bọn họ. Cần phải biết rằng những công ty điện ảnh mỗi năm không chỉ sản xuất ra mấy bộ phim điện ảnh lớn, mà đủ các loại thành phần liên quan đến điện ảnh bọn họ đều sản xuất. Như vậy, công ty Jade Bird hàng năm cạnh tranh doanh thu phòng vé cũng chỉ có những tác phẩm của Cameron, ngoài ra những đạo diễn khác thì có thể nói là đã ít lại càng ít.


Đối với Lauranne Aymerick, Gaul rất hài lòng, cô cho rằng ông ta có tiềm lực phát triển vô cùng sáng lạn, ngày sau thậm chí có thể sánh ngang với Cameron, vì vậy nợ một ân tình mà có thể làm cho Phương Minh Viễn viết cho Lauranne Aymerick một kịch bản và lại có thêm quyền sử dụng ông ta trong vòng năm năm, Gaul cảm thấy rất đáng.


-Ok, vậy anh sẽ đồng ý!


Cameron tiếc nuối nói.


-James, thật sự rất cám ơn anh!


Gauk cảm động nói. Cô ta biết rằng Phương Minh Viễn khẳng định là nể mặt Cameron mới làm như vậy. Có được lời hứa của Phương Minh Viễn, xem như chuyến đi này của cô thật sự không tệ.


-Anh cảm thấy em nên nhanh chóng tiến hành thương lượng với Lauranne Aymerick, ngay lập tức đến đây, như thế có thể xem như là biểu hiện một chút thành ý, để tránh Phương Minh Viễn đổi ý.


Cameron nhỏ giọng khuyên Gaul.


-Anh nói rất đúng! Em sẽ lập tức đi liên hệ với Lauranne Aymerick!


Gaul không khỏi thay đổi sắc mặt nói.


Phương Minh Viễn cười cười nhìn Gaul và đoàn người nói mấy câu, đoàn người lập tức lần lượt đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, những người này đi làm việc gì.


Tâm tình của Phương Minh Viễn cũng rất tốt, đây đúng là một niềm vui bất ngờ, chỉ tính riêng việc Lauranne Aymerick là đạo diễn của Ngày độc lập, Cuộc truy đuổi tàn khốc, Godzilla, Ngày không xa, 2012, tổng doanh thu phòng vé cũng đã đạt đến hai ba tỷ đô la Mỹ, những thu nhập ăn theo thì vô số kể, một món hời kếch xù như vậy, cho dù là hắn thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đắc ý.

Tâm tình của Phương Minh Viễn cũng rất tốt, đây đúng là một niềm vui bất ngờ, chỉ tính riêng việc Lauranne Aymerick là đạo diễn của Ngày độc lập, Cuộc truy đuổi tàn khốc, Godzilla, Ngày không xa, 2012, tổng doanh thu phòng vé cũng đã đạt đến hai ba tỷ đô la Mỹ, những thu nhập ăn theo thì vô số kể, một món hời kếch xù như vậy, cho dù là hắn thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đắc ý.


Khi Cameron và Gaul đến Thượng Hải cũng đã tám giờ tối rồi, hai nười đều đã ăn tối trên máy bay cho nên Phương Minh Viễn cũng không nhiều chuyện thêm nữa, lại thêm việc vừa đặt chân đến Thượng Hải mà đã giải quyết được một vấn đề lớn, có được thêm một kịch bản nên trong lòng Gaul cũng cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Phương Minh Viễn rõ ràng là không có ý vứt bỏ công ty Jade Birth, thế này thì quá tốt rồi!


Tâm tình tốt lên thì tất nhiên cái mệt sẽ ùa đến, vì vậy Phương Minh Viễn đưa hai người đến khách sạn, hẹn thời gian gặp xong thì hắn cũng về trường.


Phương Minh Viễn nghiêng người nhìn ra phía cửa xe, mấy ngày nay chương trình học bù đầu làm hắn cũng có chút cảm thấy mệt mỏi.


Đại học kinh tế Hoa Đông nằm ở khu vực nội thành của Thượng Hải, với số lượng sinh viên và giáo viên tương đối lớn, tất nhiên nó cũng sẽ kéo theo các nghành dịch vụ phát triển, ví dụ như khách sạn, nhà trọ. Tuy bây giờ đã là chín giờ tối nhưng trên đường vẫn còn không ít người, trong đó có khá nhiều là sinh viên.


-Anh Trần, dừng ở đây đi! Em muốn đi bộ vào!


Khi còn cách cổng đại học Hoa Đông khoảng 200m nữa, Phương Minh Viễn đột nhiên nói.


Trần Trung phanh xe lại, chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, Trần Trung xuống xe đi theo sau Phương Minh Viễn, tất nhiên sẽ có người khác lái xe về.


Phương Minh Viễn đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn hàng quán hai bên đường. Sắp đến tháng mười hai rồi. Nếu vào ban ngày không có gió thì thời tiết Thượng Hải vẫn còn tương đối ấm áp, nhưng về đêm thì lại khá lạnh.


Thượng Hải không giống miền bắc, đến mùa đông cũng không có hệ thống lò sưởi, ở khách sạn thì còn tốt một chút, nhưng những gia đình bình thường thì đến mùa đông còn cảm thấy khó chịu hơn là ở miền bắc rét bút kia. Trong phòng thì vừa lạnh vừa ẩm, cũng may Phương Minh Viễn cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này nên đã cho chuẩn bị lò sưởi điện ở ký túc xá, lại thêm nơi hắn ở cũng là ký túc xá lưu học sinh nên cũng sẽ không đến mức vì dùng đồ điện quá nhiều mà dẫn đến mất điện do quá tải. Những ngày sắp tới cũng không đến mức quá khổ ải.


Phương Minh Viễn mơ màng rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào trường đại học.


Lúc đi ngang qua một khách sạn suýt chút nữa thì đụng phải một đôi tình nhân.


-Xin lỗi!


Phương Minh Viễn nói theo bản năng. Đối phương thì căn bản không thèm nhìn hắn vẫn cúi đầu đi về phía trước.


Phương Minh Viễn đi thêm vài bước đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai người kia đi vào cổng khách sạn. Phương Minh Viễn để ý thấy cái cô gái có thân hình nhỏ bé kia bước chân hình như có chút lảo đảo, hoàn toàn là do người con trai kia đỡ đi.


-Chẳng nhẽ là do mình hoa mắt?


Phương Minh Viễn lẩm bẩm.


Mới vừa rồi khi nhìn qua, Phương Minh Viễn cảm thấy người con gái kia rất giống với Lưu Vũ Yến.


Ở đại học Hoa Đông, Phương Minh Viễn quen biết không nhiều, nữ sinh thì lại càng ít!


-Cậu Phương, sao thế?


Chú ý thấy Phương Minh Viễn dừng bước, thần thái có chút khác thường, Trần Trung bước nhanh lên hỏi.


-Anh Trần, ban nãy chút nữa là đụng phải một đôi tình nhân, hai người đó anh có nhìn rõ mặt không?


Phương Minh Viễn nói.


-Hai tên đó là móc túi sao?


Trần Trung vội hỏi.


-Không phải, chỉ có điều trông rất giống với người mà em quen.


Phương Minh Viễn lắc đầu nói.


-Có lẽ là do em hoa mắt.


Phương Minh Viễn xua xua tay bước tiếp mấy bước, rồi lại dừng. Hắn vẫn cảm thấy người con gái kia rất giống với Lưu Vũ Yến, đêm khuya thế này không ở trong ký túc xá, chạy ra khách sạn làm gì? Hắn lại nhớ đến chuyện ban nãy nhìn thấy bước chân của cô gái đi xiêu vẹo, Phương Minh Viễn cảm thấy có chút bất an.


-Cậu Phương?


Trần Trung có chút ngạc nhiên hỏi.


-Đi, sang đó xem sao. Không làm rõ ràng trong lòng em có chút không yên tâm


Phương Minh Viễn kéo theo Trần Trung, hai người bước nhanh vào khách sạn.


Phòng khách của khách sạn không lớn lắm, ở bàn lễ tân có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, nhìn thấy có người đi vào, bà ta lập tức đứng lên niềm nở:


-Hai vị cần thuê phòng sao? Chúng tôi ở đây có phòng đơn, phòng đôi, đều được quét dọn sạch sẽ, trong phòng có TV, còn có vòi tắm hoa sen, giá tiền hợp lý...


Bà ta còn muốn nói thêm nữa nhưng đã bị Phương Minh Viễn chặn lại:


-Chúng tôi không đến để thuê phòng, vừa nãy có một đôi tình nhân vừa đi vào, họ thuê phòng nào?


-Đôi tình nhân nào? Chúng tôi ở đây...


Người phụ nữ lập tức sắc mặt biến đổi.


Phương Minh Viễn rút ví tiền lôi ra đồng hai trăm tệ đặt trước mặt bà ta lạnh lùng nói:


-Cho chúng tôi biết, hai trăm tệ này sẽ là của bà. Nếu như bà còn muốn giấu giếm, nếu xảy ra chuyện gì cảnh sát nhất định sẽ đóng cửa khách sạn của các người, đến cả bà lúc đó cũng phải chịu trách nhiệm!


-Các ông là cảnh sát?


Mặt người phụ nữ trắng bệch hỏi.


-Nói ít thôi, mau nói xem hai người ban nãy đi đâu rồi?


Trần Trung quát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận