Trùm Tài Nguyên


-Cậu Phương, tôi đã sớm được nghe danh tiếng của cậu, năm đó ông nội của tôi không ít lần so sánh tôi với cậu, xem cậu thì rất thuận mắt còn tôi làm sao lại giống rác rưởi!


Tông Chính dựa cây cột đình, nhìn mông lung ra bên ngoài trời mưa phùn, hít thờ không khí tươi mát, tùy ý nói.


-Chủ tịch quốc hội thật sự đề cao tôi quá rồi! Tôi hổ thẹn không dám nhận!


Phương Minh Viễn trong lòng suy nghĩ về vị khách “Có ý đồ” này, ngoài miệng đáp.


Sau khi cùng mấy người Hề Quốc Bình đàm phán rơi vào bế tắc, nãy giờ vẫn bàng quan không quan tâm nên Tông Chính chủ động đề xuất tốt hơn là cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đàm phán. Thân là chủ nhà, y mở miệng hai bên cũng có vài phần kiêng nể. Hề Quốc Bình được dẫn tới phòng nghỉ, Tông Chính lại dẫn Phương Minh Viễn đi dạo trong khuôn viên.


-Hổ thẹn không dám nhận à? Ha ha ha ha. . .


Tông Chính phá lên cười.


Được một lúc lâu, Tông Chính mới ngưng cười nói:


- Lúc đó tôi cũng cho rằng vậy, cho rằng cậu không đáng nhận đánh giá của ông nội tôi! Nhưng giờ xem ra, ông nội tôi quả là có con mắt và có khả năng so sánh! Thành tích của Phương gia hôm nay tôi vẫn rất thán phục. Trên thương trường này, tôi quả thật không bằng anh!


Phương Minh Viễn cười gượng hai tiếng, trong lòng thật cảm thấy lẫn lộn. Tông Nha Nội này dẫn mình tới đây, chính là muốn nói với mình những chuyện xưa cũ sao?


Phương Minh Viễn đi theo nhưng trong lòng vẫn tỏ ra thận trọng. Tông Nha Nội cũng không phải là người bình thường, kiếp trước, y là một người có đại danh lừng lẫy, năm 1990 y chính thức bắt đầu kinh doanh, đến năm 2009 thất bại chạy sang nước ngoài mới thôi, gần hai mươi năm y nuốt trôi tài sản gần một nghìn trăm triệu tệ của nhà nước, không hơn không kém là một con cá sấu lớn của giới kinh doanh Hoa Hạ, ăn thịt người cũng không thèm nhả xương. Vô số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, chỉ cần bị Nha Nội nhìn thẳng cũng chỉ còn cách rơi vào cái bị thâu tóm. Hơn nữa còn rất khó xem, nếu tất cả mọi người trong doanh nghiệp chịu chính hai tay mình dâng toàn bộ cho hắn thì thôi, còn dám phản kháng một chút liền có kết cục bi thảm.


Năm 2009, Phương Minh Viễn từng nghe qua sự việc trước năm 2000, phía nam có một ông chủ doanh nghiệp thiết bị điện tử nào đó, vì cự tuyệt yêu cầu nhập giá thấp của Nha Nội mà bị Cục cảnh sát địa phương giam giữ khoảng nửa năm, sau đó được xác nhận trong sạch, thời điểm tạm giam đó doanh nghiệp đã đổi chủ, tài sản của ông ta cũng bị phong tỏa trên diện rộng, vì trọng tự do mà những người trong nhà bán tống bán tháo công ty, còn nghĩ dùng tài sản tư nhân chạy chọt.


Ông chủ sau khi biết được tin tức liền ngã bệnh không dậy nổi, ở trên giường khoảng nửa năm thì trở lại. Vì muốn đòi lại công lý cho mình mà bôn tẩu khắp nơi, nhưng mặc kệ là chính phủ hay tòa án, truyền thông, không ai giúp đỡ ông ta, ngược lại còn lạnh lùng đá ra ngoài cửa. Cuối cùng chết trước cửa Ủy ban Kỷ luật!


Cho nên Phương Minh Viễn lần đầu nhìn thấy Tông Chính, lập tức trong lòng đề phòng cảnh giác!


Tuy rằng hiện giờ với địa vị của Phương gia, Tông Nha Nội có muốn giơ tay cũng cần nghĩ kĩ mới dám đi, hơn nữa khẳng định sẽ có kết quả là giết được địch thì mình cũng bị thương. Nhưng Phương Minh Viễn không dám cam đoan Tông Nha Nội đã biết mà khó lui!


-Cậu Phương, tôi nghe nói cậu và tập đoàn Refur từng có làm ăn với nhau?


Tông Chính xoay đầu lại nghiêm mặt hỏi.


- Chưa nói tới cái gì mà làm ăn, lúc trước bọn họ nhận mua siêu thị Carrefour, mà không thực hiện được thôi!


Phương Minh Viễn cười nói.


Tông Chính nhìn Phương Minh Viễn một lúc lâu, lúc này mới mỉm cười nói:


- Cậu Phương, chỉ sợ cậu không biết, tập đoàn Refur này, tôi là một cổ đông nho nhỏ, cũng có một phần trăm cổ phần.


Phương Minh Viễn trong lòng chấn động, Tông Chính nói thế là có ý gì? Một phần trăm cổ phần của tập đoàn Refur, nghe thì không nhiều lắm, nhưng thực sự tính toán giá trị, cũng là tài sản tương đối, ít nhất là trăm triệu nhân dân tệ.


-Hơn nữa, tập đoàn Wal-Mart tôi cũng thu mua ít cổ phiếu. Cổ phiếu của tập đoàn Carrefour đưa ra thị trường chứng khoán tôi cũng thu mua một ít.


Tông Chính cười đắc ý.


- Tập đoàn Carrefour đưa lên thị trường cổ phiếu mới một năm đầu mà đã chia hoa hồng cho cổ đông đây đúng là ngoại lệ của sàn chứng khoán!


Tập đoàn Carrefour sau sáu tháng đưa ra, xin ý kiến các cổ đông tiến hành chia hoa hồng nửa năm lợi nhuận, lúc ấy ở trên thị trường chứng khoán có chấn động không nhỏ. Phải biết rằng, thị trường chứng khoán khai trương giao dịch nhiều năm như vậy, doanh nghiệp thu về nhiều đếm không xuể, nhưng hoa hồng doanh nghiệp chia ra đếm trên đầu ngón tay, giống tập đoàn Carrefour mới nửa năm đưa ra thị trường đã tiến hành chia hoa hồng lần đầu tiên, thật có một không hai!


Nhận được thông tin, dân chúng có được cổ phiếu của tập đoàn Carrefour lại càng điên cuồng, trong vòng một tuần chia hoa hồng, cổ phiếu tập đoàn Carrefour không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm hai mươi phần trăm (20%) trong bảy giờ! Trở thành cổ phiếu đứng đầu sàn giao dịch!


Hiện giờ trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu tập đoàn Carrefour mỗi ngày lượng giao dịch đều ở danh sách đếm ngược, không phải bởi vì mọi người không xem trọng, mà bởi vì nhóm mua cổ phiếu tập đoàn Carrefour đều muốn che gắt gao dân chứng khoán, không bất đắc dĩ tuyệt đối không nhả ra! Điều này căn bản khiến việc chuẩn bị tài chính thích hợp nhằm ổn định giá cổ phiếu của Tôn Chiếu Luân hoàn toàn trở nên vô dụng!


Chính là trước đó vài ngày, tập đoàn Carrefour tuyên bố, vì xử lý “vụ Sudan đỏ có trong thực phẩm, tập đoàn Carrefour phải chịu tổn thất năm mươi triệu đến trăm triệu nhân dân tệ, ở nơi giao dịch chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Carrefour cũng chỉ giảm có 0.5% nhưng mấy ngày kế tiếp lại nâng lên tới 9.7%!


-Nha Nội, những cổ đông đã bỏ tiền ra thì đều là vì việc kinh doanh của công ty, nhận được báo đáp cũng là điều rất chính đáng mà đúng không.


Phương Minh Viễn mỉm cười nói:


- Nếu chỉ có ý đòi tiền, không thể báo lại, như vậy doanh nghiệp chung quy sẽ bị dân chứng khoán vứt bỏ. Tập đoàn Carrefour chỉ có một nhà góp vốn, so với doanh nghiệp quốc doanh còn kém, họ có quốc khố, tất nhiên là phải lấy lòng ông chủ rồi. Nói như vậy, sau này tập đoàn phát hành lại cổ phiếu cũng không lo không ai mua.


Tông Chính mắt chớp chớp, Phương Minh Viễn nói nửa giả nửa thật, hiện giờ thị trường giao dịch chứng khoán chính là một sòng bạc lớn, đừng nói tập đoàn Carrefour là doanh nghiệp ưu tú, đến cả các công ty đang xuống dốc ngay cả khi hết tiền cũng không lo lắng phát hành cổ phiếu không ai mua. Ở Hoa Hạ, mua cổ phiếu nói trắng ra là đánh trống truyền hoa, chỉ cần hoa cuối cùng không rơi vào tay mình thì là buôn bán lời rồi! Điểm này, từ việc mỗi năm tổng tiền tem thuế vượt xa số tiền chia hoa hồng cũng có thể nhìn ra được!


Dân chứng khoán Hoa Hạ không phải không rõ điểm này, mà thật sự là bọn họ bị đẩy vào chỗ không còn lựa chọn. Nếu nói không muốn tiền trong tay mình giảm giá trị, bọn họ cũng chỉ biết nhảy tới sòng bạc này mà thôi!


-Cậu Phương, chiêu thức ấy của cậu làm nhiều người rất khó xử!


Tông Chính nói đầy thâm ý. Tập đoàn Carrefour sau khi chia hoa hồng, dân chứng khoán đương nhiên mỗi người hoan hô một tiếng, nhưng mặt khác phản ứng các công ty trên thị trường không đồng nhất, ngoài mặt các công ty này đều nhất loại ca tụng, nhưng nói đúng ra, khối người mắng to tập đoàn Carrefour làm hỏng quy tắc!


-Nha Nội, nếu không chia hoa hồng, quả thật chúng ta sẽ rất khó xử! Tập đoàn Carrefour đang chuẩn bị đưa lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, nếu thuận lợi, còn tính toán đưa lên sàn của Mỹ, nếu đã muốn lên sàn của người ta thì anh phải tuân thủ theo luật chơi của người ta. Anh nói đúng không?


Phương Minh Viễn hiểu được đôi chút nói


- Tập đoàn Carrefour gây dựng nên không dễ dàng, tôi không muốn bị mọi người mắng chửi đâu!


Tông Chính mắt lại chớp, sau một lúc lâu mới cười nói:


- Cậu Phương, thật ra chí ở tứ phương, xem ra là tính toán vươn ra ngoài!


-Đó là đương nhiên, hai công ty lớn đầu sỏ có thể tiến vào thị trường Hoa Hạ, vì sao tập đoàn Carrefour không thể tiến ra bên ngoài, đem hỏa chiến thiêu đốt căn cứ địa của bọn họ? Như thế đúng là rất không công bằng!


Phương Minh Viễn gật đầu nói:


- Hơn nữa, tuy rằng nói tôi không muốn như vậy, nhưng đô la Mỹ và bảng Anh, đồng frăng Pháp, Marc nước Đức, yên Nhật mới là đồng tiền mạnh thế giới công nhận phải không?


Tông Chính thấp giọng mỉm cười, chỉ có điều trong tiếng cười này, Phương Minh Viễn nghe có vẻ không có ý vui mừng.


-Nếu là như vậy xem ra tôi cũng sẽ không vì tập đoàn Refur mà nói thêm điều gì nữa.


Tông Chính thuận tay trên bàn cầm lấy chén trà nói:


- Lúc này tôi lấy trà thay rượu, kính cậu Phương một ly, mong cậu ra nước ngoài thuận lợi, sống yên ổn ở Âu Mĩ!


Phương Minh Viễn cũng giơ chén trà lên cười nói:


-Vậy cảm ơn Nha Nội vì lời chúc tốt lành!


Hai người uống một hơi cạn sạch.


Tông Chính theo hành lang về tới phòng nghỉ của mình, không bao lâu có một người trung niên cung kính đi tới.


-Lã Tiên, thật đáng tiếc, tôi không thể không nói cho ông một tin xấu.


Tông Chính nhíu mày nói:


- Không như tiên đoán của ông, Phương Minh Viễn đã cự tuyệt đề nghị hòa giải với tập đoàn Refur. Thậm chí còn muốn đem thị trường cạnh tranh mở rộng ra cả nước ngoài.


Người trung niên tên Lã Tiên này, đại khái mà nói, chính là phụ tá của Tông Chính, mưu chủ, hoặc có thể nói là sự qia như thời cổ đại.


-Nha Nội, nếu là như thế, tôi liền chuyển lời chi tiết tới bọn họ ngay. Dù sao chúng ta cũng coi như là bất lực! Trâu không uống nước, ta cũng không thể cưỡng chế phải không?


Lã Tiên trầm giọng nói.


Tông Chính trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu.


Tập đoàn Refur sở dĩ có thể thuận lợi tiến vào Hoa Hạ là nhờ không ít công của Tông Chính, đương nhiên, y cũng thu được không ít lợi lộc, giống như một phần trăm cổ phiếu của tập đoàn Refur kia, chỉ cần đúng lúc, nhất định rất có giá trị!


cầm tiền của người phải cùng chung họa, cho nên mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Tông Chính và Phương Minh Viễn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận