Trọng Sinh Vi Quan


- Chứng cứ? Tôi chính là chứng cứ. Tối qua tôi chính tai nghe được tổng giám đốc công ty – Vương Lợi gọi điện tìm Carlo, sau đó lại gọi tới trụ sở tập đoàn bên Đức nhưng cũng không tìm được người. Còn có sáng hôm nay tổng giám đốc Vương Lợi cũng gọi điện, hình như là gọi cho thị trưởng Tằng, nói là Carlo đã chạy. Đây đều là điều chính tai tôi nghe được, còn có thể sai ư? Nếu không tin anh gọi Vương Lợi ra đây, tôi dám đối chất với y.


Hứa Lập lúc này hận không thể đem tên kia cùng Vương Lợi ra bóp chết.


Đám công nhân khác thấy Hứa Lập không lên tiếng, bọn họ cũng biết đồng nghiệp của mình nói là thật. Tâm trạng đám đông thoáng cái càng kích động hơn, đã có người gào lên muốn vào kho hàng cướp đồ.


Tằng Ích mặc dù đứng ở trên không ngừng ra lệnh yêu cầu công nhân dừng tay nhưng càng như vậy càng làm đám công nhân lo lắng. Hứa Lập thấy hiện trường đã hơi mất khống chế, hắn vội vàng nói:


- Thị trưởng Tằng, tôi sang kho hàng xem một chút, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Ngài cứ ở đây chờ cảnh sát tới rồi cùng cảnh sát tới kho hàng.


- Tiểu Hứa, cậu sang đó một mình cũng có thể làm gì chứ? Chờ cảnh sát tới đi.


Tằng Ích sợ Hứa Lập gặp nguy hiểm nên khuyên.


- Không có việc gì, tôi chỉ là tới xem một chút thôi. Nếu bọn họ cướp kho thì tôi cũng có thể nhận ra ai là hung thủ chính.


Nói xong Hứa Lập bắt chuyện với người khác, bảo bọn họ chiếu cố an toàn của Tằng Ích, bản thân hắn lại chạy nhanh về kho.


Đám công nhân tuy gào thét muốn cướp nhưng tới trước kho lại do dự. Nhìn cánh cửa đang khóa, mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên phá khóa. Không ai là ngu cả, ai cũng không muốn mình chịu tội thay kẻ khác. Phải biết mọi người vào cướp đồ cũng là có tới mấy ngàn người, tương lai có truy cứu cũng không sao. Nhưng người phá khóa lại khác, ít nhất là hung phạm chính. Giá trị kho hàng lên tới hơn trăm triệu, người bị bắt sợ là cả đời không ra được.


Ngay khi mọi người đang do dự, một người đột nhiên kêu lên:


- Nhị lăng tử, ở đây ông khỏe nhất, ông mau đi phá khóa, mai tôi dẫn ông đi ăn thịt no nê.


- Hả, phá khóa, ăn thịt?


Tên Nhị lăng tử kia nhìn qua là kẻ to con nhưng đầu óc chậm phát triển. Nghe nói được ăn thịt y đã động tâm.


- Ông không lừa tôi? Có thịt ăn thoải mái?


- Ăn thoải mái, ông nếu phá được cửa thì chúng tôi mời ông.


Lại có người kích động thêm.


Nhị lăng tử quay đầu lại nhìn bốn phía thấy ai cũng gật đầu, y hưng phấn nói:


- Được, có thịt ăn thoải mái là được.


Nói xong y đi nhanh ra khỏi đám đông, nhìn một vòng cuối cùng tìm thấy chiếc búa nặng khoảng chục cân gàn kho. Y nhổ nước bọt ra tay, xoa xoa, cầm búa lên đi tới trước cửa kho. Nhị lăng tử vung búa lên đập mạnh vào cửa. Trong nháy mắt khi chiếc búa sắp chạm vào cửa, một bàn tay đã từ phía sau Nhị lăng tử đưa ra bắt lấy bua. Nhị lăng tử vốn dùng hết sức nhưng giờ búa bị túm, lại bị đối phương dùng sức đẩy nên y ngã xuống mặt đất.


Người bắt lấy búa chính là Hứa Lập.


Nhị lăng tử ngã xuống đất mất một lúc mới đứng lên được. Y sờ đầu nói với Hứa Lập.


- Mày đưa búa cho tao nếu không tao không có thịt ăn.


Nói xong y định đi tới đoạt búa trong tay Hứa Lập.


Hứa Lập dùng một tay đẩy Nhị lăng tử sang bên. Hắn chỉ vào đám người trước mặt, lớn tiếng nói:


- Các người có còn là người không? Là đồng nghiệp, là bạn mà các người nhẫn tâm đẩy tên Nhị lăng tử này vào lò lửa là sao? Nếu hắn thật sự đập cửa thì các người cũng là đồng phạm.


Đám công nhân bị mắng cúi đầu xuống vì xấu hổ, Hứa Lập lại nói với Nhị lăng tử.


- Anh đừng nghe bọn họ, hôm nay anh mà đập cửa thì bọn họ đừng nói mời anh ăn thịt, ngay cả cơm cũng không mời đâu. Mà anh vì hành vi này mà bị bắt vào tù. Nghe tôi, mau đi đi, đừng mắc lừa bọn họ.


Nhị lăng tử nửa tin nửa ngờ.


- Thật ư? Sẽ bị bỏ tù?


Thấy Hứa Lập gật đầu, Nhị lăng tử không lấy búa nữa. Y lẩm bẩm nói:


- Trước khi đi làm mẹ tôi đã bảo tôi chịu khó làm việc, đừng để bị bắt, nếu bị bắt mẹ tôi sẽ không cần tôi nữa.


Nói xong Nhị lăng tử cúi đầu rời đi. Người xung quanh không ai dám khuyên Nhị lăng tử đi phá cửa nữa, lúc này mở miệng không phải là tự tìm tội vào mình ư?


Hiện trường im lặng trong chốc lát lại có người không cam lòng nói to.


- Anh đang làm gì hả? Dựa vào gì mà ngăn chúng tôi?


Hứa Lập hung hăng trừng mắt nhìn về phía có tiếng nói.


- Tôi là phó trưởng ban thư ký thị ủy, anh nói tôi có thể quản việc này không? Các anh nếu còn muốn phá cửa thì búa đây, tới lấy đi, tôi không ngăn cản. Chẳng qua các anh phải hiểu giá trị kho hàng lên tới trăm triệu, cửa bị phá, vật tư bị đoạt thì đó là vụ cướp lớn. Người khác tôi không dám nói nhưng kẻ phá cửa nhất định không thoát được. Bị bắt ít nhất cũng bị xử chung thân, các vị tự xem mà làm.


Nói xong Hứa Lập ném búa xuống một bên và nhìn đám công nhân.


Lời nói của Hứa Lập dọa không ít công nhân. Vì mấy tháng tiền lương mà bị xử tù đúng là không đáng, không ai muốn tự chuốc họa.


Chẳng qua người ở đây quá đông, cuối cùng vẫn có kẻ cứng đầu không sợ.


- Chúng ta không phá cửa, cùng nhau xông vào phá cửa, xem hắn có thể làm gì mấy ngàn người chúng ta.


Tên này vừa dứt lập tức có kẻ hùa theo.


- Đúng thế, chúng ta cùng tiến lên xem hắn bắt ai. Chúng ta không thể làm không công mấy tháng được.


Đám đông thoáng cái lại xao động. Phía trước đối mặt với Hứa Lập nên không dám vọng động, chẳng qua người phía sau không để ý cái này, dù sao người đằng trước không thấy mình nên nhiều người bắt đầu đẩy người phía trước, cả đám đông dần dần ép về phía Hứa Lập.


Hứa Lập thấy tình hình lại sắp mất khống chế, hắn tiến lên vài bước cách kho khoảng 10m và lớn tiếng nói:


- Đây là ranh giới, ai vượt qua ranh giới này thì đó là hung phạm chính.


Chiêu này của Hứa Lập làm không ít tên công nhân ở đằng trước hoảng hốt, vội vàng trốn sang bên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận