Trọng Sinh Vi Quan


- Không dám dấu đại ca, tôi, tôi, căn bản không phải xã hội đen, tôi lớn như thế này mà chưa chém ai, tôi có là xã hội đen gì chứ? Tôi nhiều lắm chỉ là ỷ vào danh tiếng của ông bố mình mà ra lăn lộn, mọi người nể mặt bố tôi nên không chấp tôi. - Ồ? Bố mày là ai mà có năng lực lớn đến thế? Dĩ nhiên có thể hù dọa đám người xã hội đen kia? Nghe Hứa Lập hỏi bố mình, Bạch lão đại lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói: - Bố tôi là … ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an…. - Ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an? Chức vụ dài nhỉ. Ha ha ha … Hứa Lập nhất thời cười thành tiếng, tên trong tay mình đúng là giỏi nói đùa. - Con trai ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an ư? Mày nếu là con trai bộ trưởng Bộ Công an thì tao đây chính là con của tổng thư ký Liên hợp quốc. Hứa Lập mỉm cười nhưng không biết vô tình hay cố ý mà chai rượu trong tay đã lại đục thêm một lỗ trên cổ Bạch lão đại. Bạch lão đại nhất thời kêu to lên: - Anh, anh đừng run tay. Tôi, tôi không phải còn chưa nói hết sao. Bố tôi là thư ký của ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an … - Thư ký? Hứa Lập căn bản không nghĩ tên này còn có bối cảnh gì, càng không nghĩ tới còn có quan hệ gì với ủy viên Quốc vụ viện, khó trách người ta nói đến Quảng Đông mới biết mình thiếu tiền, đến Hải Nam mới biết sức khỏe của mình không tốt, đến Bắc Kinh mới biết mình là quan nhỏ. Không ngờ một cuộc hỗn chiến lại xuất hiện một kẻ như Bạch lão đại. - Nói như vậy mày coi như một con cá lớn? - Cá lớn? Không, không, tôi không phải. Bạch lão đại vừa nghe Hứa Lập nói mình là cá lớn còn tưởng là Hứa Lập muốn bóp chết mình. Hắn vội vàng nói. Tôi còn chưa nói hết, bố tôi là em vợ của thư ký ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an Tên Bạch lão đại này đúng là biết đùa, nói chuyện ra đầy oai phong, không ngừng khoác lác về mình. - Nói hết chưa? Không còn gì nữa chứ? - Hết rồi, không còn gì nữa. Cậu của tôi nếu không là thư ký của bộ trưởng Bộ Công an thì sao đám xã hội đen lại nể mặt tôi? Cuộc hỗn chiến ở giữa sân căn bản đã kết thúc, kết quả đương nhiên là nhóm người Đao Ba bị đánh ngã toàn bộ. Chẳng qua mọi người không có cừu hận quá lớn nên bọn chúng cùng lắm chỉ bị đánh ngất mà thôi, còn có mấy người bị chém vài đao lên người, gãy vài chiếc xương sườn chứ không có nguy hiểm tánh mạng. Có thể nói thảm nhất sợ rằng phải là Đao Ba. Trên mặt y vốn có một vết sẹo dài nhưng bây giờ mặt đã đầy máu, y nếu không sang Hàn Quốc, Thái Lan chỉnh hình thì sợ không dám ra phố. Cảnh sát luôn đến muộn rốt cuộc đã từ từ tới, ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hạng Long cũng đã sớm chú ý phía Bạch lão đại, y vứt con dao xuống rồi đi về phía Hứa Lập. - Túc tử, thằng này nên xử lý như thế nào? Hạng Long hỏi. Hứa Lập cười nói: - Bạch lão đại từ xa tới giúp đỡ chúng ta thì chúng ta đương nhiên không thể bạc đãi đối phương. Chờ lát nữa cảnh sát đi rồi mời y lên lầu, tôi còn có việc hỏi hắn. Bạch lão đại nghe Hứa Lập nói thế liền khẩn trương hét lớn. - Tôi, tôi đã làm theo lời anh, anh coi tôi như rác rưởi, thả tôi ra đi. Hứa Lập vỗ vỗ mạnh vào mặt Bạch lão đại, hắn nhỏ giọng nói: - Bạch lão đại là nhân vật lớn như vậy, tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Chúng ta còn phải tâm sự, chẳng qua đám đàn em của cậu thì tôi cũng không định mời cơm nước bọn họ, cậu bảo bọn họ về đi. Tình hình là như vậy nên Bạch lão đại dám nói gì. Y đành phải nói với bốn tên vệ sĩ đã trở về bên cạnh mình. - Được rồi, bọn mày dẫn người về trước, tao lập tức sẽ về. Bốn tên vệ sĩ nhìn nhau không nói gì, người mình bảo vệ bị bắt, mình không làm tròn chức trách. Nếu mình cứ thế mà đi thì sau này đâu còn được Bạch lão đại dùng nữa. Bạch lão đại đã biết sự lợi hại của Hứa Lập, y không đợi Hứa Lập mở miệng đã mắng to. - Bọn mày còn không dẫn người cút đi, chẳng lẽ muốn đại ca phía sau cho tao mất ít máu mới đi ư? Cút. Mấy tên vệ sĩ giờ mới chịu dìu người bị thương đi ra cửa vũ trường. Đám cảnh sát bên ngoài lao vào cũng biết đám lưu manh này, đặc biệt còn có tên trưởng đồn công an đối phương nhận ra Bạch lão đại, y liền không ngăn cản đám lưu manh đang đi ra. Lần này y đến vũ trường chậm như vậy cũng là do Bạch lão đại từng gọi điện cho y, bảo y đến muộn một lát nếu không với quan hệ của Hạng Long thì y đã sớm dẫn người tới. Chẳng qua khi tên trưởng đồn dẫn người vào trong nhìn cảnh tượng bên trong không khỏi hoảng sợ. Khu sàn nhảy có ba bốn chục người nằm trên mặt đất, cầm đầu là tên Đao Ba đang nằm trong vũng máu. Xung quanh cũng có người đang băng bó cầm máu cho bọn họ, những người đang băng cho bọn họ là nhóm người Hạng Long, Đường Vân Hổ. Hạng Long lại đang cùng Hứa Lập, Bạch lão đại ngồi uống rượu ở quầy bar. Tên trưởng đồn nhìn thấy thế thiếu chút nữa không nhận ra Bạch lão đại. Trên cổ Bạch lão đại quấn đầy bông băng, y đang quy củ ngồi giữa Hứa Lập và Hạng Long, mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt. Dù biết trưởng đồn công an tới nhưng y không dám ngẩng đầu lên vì sợ Hứa Lập. Đâu ai biết trong đống băng quấn quanh cổ Bạch lão đại lại có một miếng thủy tinh nhỏ do Hứa Lập bỏ đó. Chỉ cần Bạch lão đại hơi chuyển động cổ là có thể khiến động mạch chính trên cổ bị cứa đứt, vì thế Bạch lão đại lúc này chỉ có thể làm trẻ ngoan. Tên trưởng đồn đi tới trước mặt, Hạng Long vội vàng đứng lên nói: - Sếp Lý, lần này anh phải làm chủ cho tôi. Những người này cầm dao, gậy vào vũ trường của tôi gây sự, còn đập phá tan hoang như vậy. Nếu không có Bạch lão đại trượng nghĩa ra tay thì chỗ của tôi đã sớm máu chảy thành sông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận