Trọng Sinh Tầm An


Tác giả: Luna Huang


Qua đi hơn một tháng, mỗi ngày Diệp Cẩn Huyên đều là nhớ lại những sự kiện không hay trước kia giúp mọi người tránh được tai họa. Có lẽ vì đạo lý cho và nhận nên mỗi lần nàng giúp họ tránh tai họa thì người gặp họa lại là nàng, nhưng nàng càm thấy rất đáng nha, ít nhất thứ nàng gánh so với bọn họ vẫn là nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng biết đức phật rất công bằng.


Hôm nay, nàng đang ngồi trong phòng của Hạnh Nhiên sư thái đánh đàn. Đột nhiên trời tối lại, bên ngoài mây đen kéo đến khiến trong lòng Diệp Cẩn Huyên dâng lên một cảm giác kì lạ.


Nàng nhớ rõ trong trí nhớ thời điểm này không có mưa. Vì sao hôm nay mưa lại kéo đến. Trên bầu trời đầy mây đen hiện lên vài tia sét sáng trong vài giây rồi tiêu thất.


Hạnh Nhiên sư thái thấy Diệp Cẩn Huyên nhìn trời đến xuất thần liền nói: "Cẩn Huyên đây là làm sao?"


"A!" Diệp Cẩn Huyên ngây thơ quay lại cười ngượng, gò má vốn tái nhợt của nàng dần dần nhuộm đỏ: "Cẩn Huyên thấy thời tiết không tốt nên..." Được rồi nàng thừa nhận đầu óc mình không được thông minh nên không còn nghĩ ra được từ gì để nói nữa.


Hạnh Nhiên khẽ cười hiền từ bước đến xoa đầu nàng: "Nha đầu làm gì cũng phải tập trung một chút, không chuyên tâm thì thứ gì cũng không xong có biết hay không?"


"Ân, Cẩn Huyên đã biết." Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn nghe theo nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi không thể tập trung gãy đàn nữa.


Lúc này, Tuệ Tâm đột nhiên đến báo trước đó liền phải chào hỏi trước: "Hạnh nhiên sư thái."


Hạnh Nhiên sư thái khẽ gật đầu. Tuệ Tâm lại quay sang Diệp Cẩn Huyên vẻ mặt có chút khẩn trương: "Huyên muội muội, phụ thân của muội đến bảo là đón muội trở về đấy."


Lúc này tim của Diệp Cẩn Huyên ngừng đập một chút lại đập liên hồi không dứt. Lý nào lại như vậy, mười bảy tuổi nàng mới trở về Diệp gia cơ mà, giờ là đang sớm hơn hai năm nha.


Người cha luôn giữ mặt mũi kia lại làm sao có thể đích thân đến đón nàng cơ chứ? Giờ này sợ là hắn còn chưa biết nàng có thể nói chuyện nữa kia.


Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ thời gian luân dịch chuyển nên mọi chuyện cũng khác sao? Nàng không muốn trở về đó sớm như vậy đâu, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt cho trận trạch đấu kia cơ mà.


Thấy Diệp Cẩn Huyên ngơ ngẩng nhìn Tuệ Tâm, Hạnh Nhiên sư thái lại nghĩ nàng cao hứng đến không biết phản ứng liền mỉm cười nhắc nhở: "Vì sao còn không ra đó đi, ở đây ngẩng ngơ được ích gì."

Thấy Diệp Cẩn Huyên ngơ ngẩng nhìn Tuệ Tâm, Hạnh Nhiên sư thái lại nghĩ nàng cao hứng đến không biết phản ứng liền mỉm cười nhắc nhở: "Vì sao còn không ra đó đi, ở đây ngẩng ngơ được ích gì."


"Ân." Diệp Cẩn Huyên vội vội vàng vàng đứng dậy cúi người chào Hạnh Nhiên sư thái rồi theo Tuệ Tâm ra ngoài.


Bước đến hậu viện thấy được một đoàn binh sĩ đứng đó, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của bọn họ nên nàng mới biết được sự thật. Diệp Nghiêu được phái đến sơn đông chỉnh lý quân đội hiện trở về đột nhiên trời trở gió đành phải cho dựng lều gần Trúc Huyền am.


Nhưng lều đột nhiên lại bị hỏng hết vào cái nên phải đến Trúc Huyền am xin tá túc. Không ngờ Tuệ Âm sư thái nhận ra Diệp Nghiêu nên có kể vài chuyện của Diệp Cẩn Huyên cho hắn nghe. Hắn biết nàng không hề bị câm liền ngỏ lời đón nàng trở về.


Hóa ra đời trước hắn đã từng đi ngang đây nhưng không hề ngừng lại để hỏi thăm nàng. Chính là vì hôm nay đột nhiên trời trở mưa lều lại không đủ nên mới đến đây rồi vô tình biết được chuyện của nàng.


Hiện giờ lòng nàng đột nhiên như bị dội một thùng nước lạnh như băng vào vậy. Đời trước nàng háo hức gặp mặt thân nhân cỡ nào thì đời này nàng buồn bực cỡ đó. Tuy lúc trước Diệp Nghiêu đối xử với nàng không tệ nhưng nàng cũng không thể không sinh ra khó chịu với hắn.


Trên đường đi gặp được một vị sư tỷ đang nhận lệnh mang trà đến cho Diệp Nghiêu. Biết được Diệp Cẩn Huyên đến đó liền đưa cho nàng còn ân cần dặn nàng cẩn thận kẻo phỏng tay.


Diệp Cẩn Huyên bước chân vào cửa viện, Tuệ Âm sư thái cười híp mắt vẫy tay: "Cẩn Huyên, mau, mau đến đây, đây là phụ thân của ngươi."


Diệp Cẩn Huyên cố nặn ra một nụ cười xã giao bước đến bên Tuệ Âm sư thái, nhỏ nhẹ gọi một câu: "Tuệ Âm sư thái."


Diệp Nghiêu mặc quan phục đội mũ cánh chuồn uy nghi đứng đó nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Ngũ quan của hắn tuấn tú, cả đôi mắt kia nữa, cho dù là người không hiểu chuyện nhìn cũng lờ mờ đoán được bọn họ là thân phụ nữ.


"Không gọi phụ thân?" Đôi mày rậm của Diệp Nghiêu khẽ nhướng chậm rãi mở miệng hỏi. Nàng quả thật có thể nói, vậy vì sao năm đó lại không hề phản ứng? Lúc đầu khi được Tuệ Âm sư thái kể hắn vẫn còn nửa tin nửa không nhưng hiện là ở trước mắt nha.


Diệp Cẩn Huyên nhìn hắn rồi lại như không dám nhìn cúi đầu xuống. Lúc này đây nàng đang điều tiết lại tâm trạng của chính mình. Nàng không còn là Diệp Cẩn Huyên lúc trước nữa.


Diệp Cẩn Huyên lúc này đã từng trải qua đủ cảm xúc của đời người, trải qua sinh tử, trải qua tuyệt vọng rồi. Nàng không thể có một đôi mắt không tạp niệm, một tâm hồn thuần khiết nữa.


Hít một hơi thật sâu nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh gọi: "Phụ thân."


"Tốt." Diệp Nghiêu gật đầu hài lòng, đáy mắt mang tiếu ý chăm chú không rời khỏi người Diệp Cẩn Huyên. Hắn vạn lần không ngờ nàng không hề bị câm mà trưởng thành lại còn tựa như Hồ thị như vậy nữa.


Tuệ Âm sư thái hiền từ nói: "Cẩn Huyên chưa từng gặp phụ thân hẳn lại cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Ta rời đi trước, hai người tự nhiên."


Diệp Nghiêu khẽ gật đầu khách sáo nói: "Làm phiền sư thái."


Diệp Cẩn Huyên nhìn theo bóng của Tuệ Âm đi mất rồi lại nhìn Diệp Nghiêu đưa tay mời hắn ngồi ghế đá trong viện: "Phụ thân trước ngồi ghế."


Diệp Nghiêu nâng đầu nhìn trời trầm ổn nói: "Trời sắp mưa, vào trong rồi nói." Nói xong hắn chấp tay sau lưng xoay người bước vào trong.


Diệp Cẩn Huyên mím chặt môi bước theo sau Diệp Nghiêu. Đời trước hắn thất vọng về thân ca ca của nàng Diệp Cẩn Huy, rồi lại nghe được tin nàng ở trong cung cùng người làm ra chuyện thiên lý bất dung liền hôn mê bất tỉnh.


Sau đó nàng nghe Diệp Cẩn Ninh nói, hắn vì trận kích động đó mà vĩnh viễn phải nằm trên giường không thể cử động được nữa. Cả Diệp phủ được một tay Tả thị, thân mẫu của Diệp Cẩn Ninh quản lý.


Lúc đó tâm nàng còn đau hơn cả mấy vết thương trên người nữa. Không nghĩ đến hôm nay còn có thể gặp lại một người sinh long hoạt hổ hiên ngang như vậy. Hốc mắt đột nhiên lại có chút cay xè, tuy hắn cần mặt mũi hơn cần nàng nhưng từ khi nàng hồi Diệp phủ hắn cái gì cũng chiều theo ý nàng.


Chỉ là lúc đó nàng không biết hắn là muốn dùng nàng lót quan lộ của hắn mà thôi. Nói gì thì nói vẫn là phụ thân, máu nàng chảy trong người cũng là từ hắn mà ra. Cảm xúc của nàng hiện tại chính là đan xen hai loại cực khó chịu.


Diệp Nghêu ngồi bên bàn nhìn Diệp Cẩn Huyên, đôi mắt tinh xảo khép hờ lại hỏi: "Huyên nhi trước nay sống thế nào?" Lúc trước hắn cũng biết được Trúc Huyền am không to cũng không xa hoa nhưng cũng là bất đắc dĩ mới phải để nàng ở lại.


Mỗi năm hắn đều gửi không ít bạc để tu sửa am. Giờ đây thấy cảnh này cũng không khỏi khó chịu. Lý nào vẫn như xưa không hề thay đổi như vậy.


"Nữ nhi ở nơi này sống rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ." Thật sự từ khi trọng sinh có lúc nàng nghĩ không muốn trở về Diệp gia nữa. Nhưng nhớ lại vẫn còn mẫu thân, ca ca ở đó nên loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

"Nữ nhi ở nơi này sống rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ." Thật sự từ khi trọng sinh có lúc nàng nghĩ không muốn trở về Diệp gia nữa. Nhưng nhớ lại vẫn còn mẫu thân, ca ca ở đó nên loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.


Diệp Cẩn Huyên nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn vì Diệp Nghêu châm một tách trà nóng: "Phụ thân mời dùng trà."


Bên ngoài lúc này trời cũng đổ mưa xối xả. Mưa to như trút nước, sấm sét ầm ầm vang, tia chớp xẹt ngang bầu trời chớp chớp làm cả phòng sáng lên rồi nhanh chóng tối đi. Ánh nến bên trong phòng chảy bừng bừng sau mỗi tiếng sấm yếu đi rồi lại bừng cháy lên.


Sau khi Diệp Nghêu tiếp nhận ly trà nàng mới ngồi xuống đối diện hắn. Lần này nàng nhất định hành sự cẩn thận không để nguy hại đến bản thân cũng như những người yêu quý mình.


Diệp Nghêu nhấp một ngụm trà nóng thấm giọng, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ của Diệp Cẩn Huyên ở đối diện, đôi mày rậm ninh chặt vài phần: "Ngươi ở đây mỗi ngày làm gì?"


Diệp Cẩn Huyên đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì rồi. Năm đó hắn cũng là vì thấy đôi tay này của nàng mà mời rất nhiều điều hương sư cùng điều dược sư đến giúp nàng chữa. Tuy là hơi nhám nhưng vẫn là đỡ hơn lúc ở trong lãnh cung.


"Nữ nhi cùng các sư tỷ chẻ củi gánh nước rất vui lại có thể rèn luyện sức khỏe. Lúc rảnh rỗi các sư thái dạy nữ nhi học chữ, niệm kinh. Bạc của phụ thân cho người gửi đến sư thái đều mang đi giúp đỡ người khác chỉ giữ lại một ít để phòng trừ khi cần thiết."


Diệp Nghêu hài lòng đặt ly trà xuống, đầu chân mày cũng giãn ra không ít. Diệp Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói rành mạch lưu loát như vậy nếu không phải năm đó hắn tận mất chứng khiến nàng không chịu mở miệng cũng sẽ không tin là nàng không nói được.


"Ngày mai ngươi theo phụ thân trở về Diệp phủ, những thứ ở đây nhanh chóng thu xếp cho xong."


"Vâng." Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn đáp ứng rồi đứng dậy cúi người bước ra ngoài.


Trong mắt của Diệp Nghêu lúc này, Diệp Cẩn Huyên nàng chính là không biết lễ nghi nên nàng không hành lễ. Càng tỏ ra thông minh thì càng chết sớm, thông minh sẽ bị thông minh hại.


---------Phân Cách Tuyến Luna Huang---------


Khai hố mới, tặng các nàng tận ba chương nha ^.^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận