Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!


Đại công chúa bỗng nhiên cười khẽ, liếc mắt qua nhìn Liễu An Lam bỗng nàng có cảm giác như, nàng đang làm khó người ta. Nhưng nàng đang làm khó người ta thật.


Liễu An Lam như thật bất ngờ khi nghe nói như vậy, có đánh chết nàng nàng cũng kh ngờ là y từ chối mình, cũng càng không ngờ y lại không do dự mà lại thẳng thay từ chối. Bàn tay nàng nắm chặt vừa lo lại vừa hận lẳng lặng ngồi yên chờ đơi những gì đang xảy ra…


Người người nhìn vào thấý không có phản ứng nhưng thật ra trong lòng nàng song đã sớm sôi trào.


Đại công chúa lên tiếng: “Tam đệ, tại sao đệ lại nói như vậy, dù bổn cung về đây không lâu nhưng tiếng tăm về đôi kim đồng ngọc nữ hai người nó bay xa không ngớt”


Đúng vây, từ rất lâu, từ khi Liễu Tiệp Dư chết, các thiên kim tiểu thư hay con cháu đại thần thuộc dòng dõi hoàng tộc dù có ganh ghét hay hâm mộ thì cũng không dám bén mảng đến Thần Vu Phong dù chỉ một lần bởi vì dù có yêu thương bọn họ cũng kh muốn chết thảm như Liễu Tiệp Dư.


Song Phi Yến cố ý cho người tiếp cận hắn ta là vì mục đích này, năm năm không có cô gái nào ngoài Liễu An Lam thì bản thân hắn cũn rất them khát những thứ mới mẻ, nhất là nữ nhân, nàng ta có tài giỏi đến mấy thì vẫn thế, muốn để một người nam nhân tự nguyện yêu mình thì không khó, nhưng đối với bậc vương giả, để một vương giả nhất kiến chung tình với mình thì hầu như không có khả năng.


Ánh mắt của Thần Vu Phong sâu không thấy đay, hắn nhìn Liễu An Lam rồi nhìn qua Thất Thất thở hắt một hơi, cúi đầu cung kính nói.


“Thưa, thần tự ý thấy cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm để kết hôn, với lại  muốn làm vương phi há có phải là chuyện đùa, mong đại công chúa xem xét”


“Vu Phong ca ca” – Liễu An Lam nhẹ giọng, trong giọng nói của nàng ngọt ngào như họa mi hót nhưng đồng thời cũng có phần uất ức.


Thần Vu Phong nhìn qua nàng, có chút do dự, nhưng không ai hiểu hắn đang có suy nghĩ gì. Đại công chúa âm thầm nhìn xuống dưới, bỗng nhiên nàng cười, giọng cười rất trong trẻo khiến toàn bộ mọi người chú ý, ngay cả Song Phi Yến cũng nhìn nàng, vì nàng vốn dĩ không hiểu con người đang dứng trước mắt này. Nếu nàng đoán không nhầm thì Đại công chúa đang muốn ghép đôi cho Liễu An Lam và Thần Vu Phong nhưng có một số chuyện ngoài dự kiến đó chính là Thần Vu Phong từ chối.


Trong thời gian qua nàng đã cho Thanh Liêm trà trộn vao, không biết Thanh Liêm có dùng hương dục hay gì không nhưng hôm nay Thần Vu Phong trước mặt bao nhiêu người từ chối Liễu An Lam khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Thanh Liêm, cô đã làm rất tốt!!!


Liễu An Lam hình như biết điểm dừng, sử dụng chiêu lạc mềm buộc chặt, khuôn mặt xinh đẹp cúi đầu xuống và bảo: “ Tâu đại công chúa, thần Liễu An Lam nguyện một lòng nhát kiến chung tình với tam vưng gia, nếu như ngài không đồng ý thần thiếp thì thần thiếp xin rút lui. Thần sẽ không cầu thêm gì nữa, mong đại công chúa đừng trách phạt”


Khi nàng nói xong tất cả mọi người đều âm thâm vỗ tay, ánh nhìn về Liễu An Lam sâu thêm một bậc, bởi vì sự lựa chọn của nàng cực kì thông minh, một cô gái tài hoa như vậy mà Tam vương gia bỏ lỡ đúng là một điều đáng tiếc.


Song Phi Yến cười nhẹ, Liễu An Lam luôn luon la người không hề đơn giản, những ngày qua nàng luôn chừn ép Liễu An Lam hình như đã làm nàng ta tang thêm một bậc về thủ đoạn.


Thần Vu Phong không ngờ nàng có thể rút lui nhanh như thế, trong òng hắn lại có chút mất mác bởi vì Liễu An Lam ngày nào cũng quấn quýt bên mình, chỉ vì ìn từ hô mà nàng lại rời xa mình mãi mãi nên hắn có chút không quen. Hắn xác nhận hắn từng có tình cảm với nàng rất sâu đậm nhưng ngày càng mai một dần, vì có sự xuất hiện của Song Phi Yến làm hắn điên đảo. Hắn liếc mắt qua nhìn Song Phi Yến đang ôm Tiểu Mặc, hắn bỗng nhiên lại khao khát cái ôm của nàng, ánh mắt dịu dàng của nàng, cử chỉ nhẹ nhàng của nàng, dù nàng có với cả thế gới bất đồng nhưng với hắn luôn luôn mềm mại như vạy. Khi hắn và Song Phi Yến hoan hỉ với nhau, hắn đã hứa cho nàng vị trí vương phi, vương phi chỉ có một nhưng cả hai đều là những người hắn yêu thương hắn không biết nên làm cách nào.


Thất Thất thấy Thần Vu Phong nhìn Song Phi Yến, không khỏi cười khẽ, lên tiếng nói: “Không lẽ Tam ca thích Quận chúa nên từ chói tình cảm ủa mỹ nhân đệ nhát thiên hạ ư?”


Bị nói vào trọng tâm, Thần Vu Phong sững sờ, ở dưới lại một trận nháo loạn. Thượng Quan Trọng Liên khẽ nhíu mày. Thần Du Lãng và Thần Tâm Quân không vui, biểu hiện cũng dần trở nên nghiêm túc. Tam ca thích quận chúa, không biết là một điều tốt hay điều lành…


Song Vương Nam nắm chặt tay, dù có chuyện gì ông cũng quyết không thẻ để cho con gái mình rơi vào việc tranh chấp hoàng quyền, nhất là phải sống chung chồng với nhiều nữ nhân khác.


Tiểu Mặc bỗng dưng ôm chặt lấy Song Phi Yến  và hô lên: “ Không được, thần tiên tỷ tỷ là của Tiểu Mặc, Tiểu Mặc không cho ca ca cướp tỷ tỷ đi đâu”


Tiểu Mặc luôn là người ăn nói có lễ nghi, dù có nhiều câu bông đua fnhung cũng không thể để cho người ta tìm ra lỗi mà bắt bẻ, bỗng nhiên nói như vậy khiến nhiều người bang hoàng.

Tiểu Mặc luôn là người ăn nói có lễ nghi, dù có nhiều câu bông đua fnhung cũng không thể để cho người ta tìm ra lỗi mà bắt bẻ, bỗng nhiên nói như vậy khiến nhiều người bang hoàng.


Không ngờ vị quận chúa này mới về có mấy ngày mà làm cả triều đình xào xáo không ít đi.


Thất Thất bỗng liên tiếng: “Nếu như vậy, hay là Phi Yến cùng Liễu Gia nhị tiểu thư thi cầm- kì- thi- họa đi, nêu  người nào thắng thì sẽ trở thành vương phi, tam đệ, người thấy ý kiến ta như vậy thế nào?”


Thần Vu Phong cúi đầu không nói coi như là ngầm đồng ý. Nhiều người ở đây hít hà một hơi, việc này có lợi với Tam vương gia quá di, hai kì tài đích nữ thi đấu, dù ai thắng thì đều có lợi cho hắn. Đại công chúa  nhìn qua hoàng thượng và hoàng hậu.


“Phụ hoàng, Mẫu hậu, người thấy ý kiến con  như thế nào?”


Hoàng thượng cười sâu một cái, phất tay coi như là thông qua.


Song Phi Yến ngạo nghễ ôm Tiểu Mặc, nàng nhìn mọi người rồi bảo: “Song Phi Yến ta một đời cũng không muốn chung chồng với nữ nhân khác, một là Tam Vương Gia nguyện ý lấy ta, đời đời kiếp kiếp chỉ có mình ta, còn không thì dù tam vương gia đối với ta yêu đương thế nào,ta đều không nguyện ý gả….”


Đúng vậy, vấn đề này nàng từng nói qua, như thế nào lại bắt nàng lặp lại lần nữa?


“Quận chúa, nếu như ngài không thích vương gia thì thôi, hà cớ gì nói những ời này để làm khó vương gia?”


Tốt!! Liễu An Lam lên tiếng kịp thời, đến phút cuối nàng vẫn lên tiếng bảo vệ tam vương gia một cách trắng trợn, nếu như hắn không đồng ý nàng thì chắc chắn hắn đã bỏ lỡ định mệnh cuộc đời mình rồi. Song Phi Yến tiếp tục công kích: “ từ ngữ nào của ta là làm khó Tam thúc, ta chỉ có yêu cầu thế thôi, cũng muốn tuyên bố rằng Song Phi Yến chỉ một đời muốn mọt chồng một vợ, ước muốn của ta, qua miệng ngươi là làm khó dễ Tam thúc, hay người muốn lười nói vàng ngọc của ta qua suy nghĩ của người ta lại là hình thức xấu xa chăng???”


Song Phi Yến không ngại nói thật, không ngại nói thẳng, nàng chỉ ngại có người nào đó không chịu được nàng mà phát tiết ở đây thôi.


Liễu An Lam cũng đâu có vừa, nàng mạnh mẽ đáp trả: “Tâu, thần thiếp biết tam vương gia thích người, nhưng người nói như thế người lại bắt tam vương gia lựa chọn,là một bậc vương giả, mang gánh nặng đất nước lên vai lại phải chỉ có một nữ nhân làm bạn với chàng, như thế thì chàng làm sao có thể thoải mái?”


Ha hả, Song Phi Yến giả vờ cứng họng nhìn nàng không nói, nhưng khóe một có nhếch lên một đường cong vô định. Liễu An Lam chỉ vì muốn gả cho Thần Vu Phong mà chuyenj gì cũng dám nói va dám làm. Ai cũng biết với thủ đoạn của nàng, nghĩ có thê rcho tiểu thiếp vào cửa được ư?


Chỉ có thể che mắt Thần Vu Phong chứ không thể che mắt những nữ nhân trong hậu cung ở đây. Bởi vì các nàng dều có mong muốn như Liễu An Lam nhưng không ai có thể nói rõ rang trước bao nhiêu người như Song Phi Yến.


Thần Vu Phong bỗng tỉnh ngộ, hắn che giấu  hào quang tức giận trong người. Gắt gaoo tuyên bố: “Nhân buổi yến tiệc cuả đại công chúa, thần và Liễu gia nhị tiểu thư đã có tình cảm từ lâu, mong hoàng thượng và hoàng hậu cho thần cưới nàng”


Một phút trước từ chối một phút sau cầu hôn, đúng là những người có tiền và có quyền thì muốn làm gì cũng được. Mọi người cũng lơ đi. Liễu An Lam bất ngờ rung rung nước mắt.


Đại công chúa nó nụ cười khó thất, quay sang nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng người thấy sao”


“Thất Thất, tùy ngươi” – Đây như một màn kịch và hoàng thượng chính là người xem.


Thất Thất nhìn xuống dưới dõng dạc nói: “ Hôn ước đã định, chạp mười thăm tháng sau chính là ngày thành hôn của hai người”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận