Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Khuy ở biệt thự, tại phòng của Âu Dương Vô Thần...


Kỳ Ân đã mang đến phòng ly nước thứ 3 rồi, cô nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú làm việc, lo lắng lên tiếng:


- Cậu chủ, đã khuy rồi, anh nên ngủ sớm, để mai có thể đủ sức đến công ty.


Mắt Âu Dương Vô Thần vẫn nhìn vào những tờ giấy, anh không nhìn người quản gia, chỉ nói:


- Tôi không sao. Cô ra ngoài đi!


Kỳ Ân mím môi, cô biết không thể khuyên được anh, nên chỉ đành cúi đầu vâng dạ, sau đó rời đi.


Thêm một tiếng nữa trôi qua, thời gian đã sang một ngày mới, nhưng tứ thế của Âu Dương Vô Thần vẫn không nhúc nhích, anh tiếp tục làm việc cho đến khi tay cầm ly nước lên uống đã thấy không còn gì nữa.


Đặt hết xuống bàn, anh nghiêng đầu xoay cổ một vòng, đổi tư thế cứng nhắc trên thân thể mình.


Liếc mắt lên chiếc đồng hồ đã chỉ điểm 2h sáng, anh nhìn 1 lúc, đột nhiên nghĩ tới cô gái đã nói muốn 1 chút thời gian.


Vài giây sau, Âu Dương Vô Thần đứng dậy, anh chậm rãi đi về phía cửa, mở nó và đi ra ngoài.


Đi thêm vài bước là tới phòng của Âu Dương Thiên Thiên, anh nhẹ nhàng nắm chốt cửa, mở ra thật cẩn thận, rồi bước vào trong.


Tiến đến chiếc bàn đang sáng đèn, nơi cô gái đã nằm ngủ gật từ lúc nào.


Âu Dương Vô Thần liếc mắt, nhìn Âu Dương Thiên Thiên đang ngủ say, liền biết cô chắc chắn là đã nghĩ cách đến ngủ lúc nào không hay rồi.


Cố gắng như thế làm gì chứ?


Đảo qua 1 lượt, đột nhiên phát hiện tờ giấy phía dưới tay của cô, Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, lần mò tới rút nó ra xem.


Nhìn 1 lượt, ánh mắt anh có chút biến đổi. Sau vài giây, anh nhìn xuống Âu Dương Thiên Thiên, rồi lại nhìn tờ giấy, cứ như vậy lặp lại 2 lần.


Một lúc sau, anh đặt tờ giấy xuống bàn, quay người muốn đi về phòng, Thế nhưng, khi mới vừa xoay đầu, thân thể anh đột nhiên dừng lại, ngập ngừng như muốn làm gì đó.


Lại xoay người một lần nữa, Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái đang nửa ngồi nửa nằm trên bàn, chợt thấy chướng mắt.


Lương tâm giờ phút này tự nhiên trỗi dậy 1 câu nói: Không thể để cô ta nằm ở đây!


???


Câu nói hiện lên, khiến đầu Âu Dương Vô Thần chạy đầy dấu chấm hỏi. Tại sao anh lại không thể để cô ta cứ như vậy ngủ ở đây?


Từ khi nào anh quan tâm tới chuyện này chứ?


Âu Dương Vô Thần đứng như tượng thêm một lúc nữa, sau đó quyết định vươn tay lên muốn chạm vào Âu Dương Thiên Thiên để đánh thức dậy. Thế nhưng... cánh tay chưa chạm đến người cô ấy thì đã ngừng lại giữa không trung.


Trong đầu bỗng nhớ đến, cái cảm giác khi bế cô suốt đoạn đường ngồi trên trực thăng tới Thượng Hải, rồi cả lúc bế cô vào biệt và đặt cô lên giường nữa.


"...."


Tại sao anh lại nghĩ đến cái cảm giác đó? Thật khó hiểu.


Âu Dương Vô Thần nhíu mày, anh bỏ tay xuống, quay người muốn đi về phòng, mặc kệ cô gái đó 1 lần nữa.


Nhưng rồi, vài giây sau, những bước chân lại tự nhiên ngược, Âu Dương Vô Thần đi về lại phía của Âu Dương Thiên Thiên, cúi người bế cô lên tay....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...