Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Ánh mắt Âu Dương Vô Thần dường như đông cứng lại, anh nhìn những vết thâm tím trên lưng của người con gái, mím môi không thốt được nên lời.


Cái này.... là do đám người trên du thuyền lúc nãy làm ra ư? Bọn chúng.... sao dám....


Một cỗ cảm xúc không tên chẳng biết từ đâu xông lên một cách mạnh mẽ, khiến người đàn ông cảm thấy tức giận, tay anh bất giác nắm chặt lại, gân tay nổi lên đầy rẫy.


Đồ ngốc, đã bảo buông tay anh ra rồi!


Anh biết bơi mà, cần gì ai cứu lúc đó chứ? Rơi xuống nước cũng không chết được.


Mặt Âu Dương Vô Thần trong bóng đêm tối đến mức không thấy được toàn bộ biểu hiện, thế nhưng sát khí trên người anh tỏa ra vô cùng nhiều, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi ăn mòn tâm trạng, cực kì tệ hại......


- --------..-------------...----------------


Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại đã là chuyện của một lát sau, trong cơn mê mang, cô cảm thấy thân thể vốn lạnh lẽo của mình bỗng ấm áp một cách kì lạ.


Lờ mờ mở mắt, xuất hiện trong tầm nhìn của cô là một khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng đang hướng ánh mắt về phía trước, đôi con ngươi anh ta đen láy, sâu thẳm bên trong ánh lên những tia lửa nhỏ.


Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đột nhiên không nhìn rõ được người đàn ông đẹp trai này là ai, cô đưa tay lên muốn chạm vào mặt anh ta.


Đúng lúc đó, Âu Dương Vô Thần chợt bắt lấy tay của cô, anh rũ mắt nhìn người con gái đang nằm, lên tiếng:


- Làm gì vậy?


"...."


Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức mở to mắt, đáp:


- Xin lỗi....


Vừa nói, cô vừa rút tay về, đồng thời muốn dùng sức ngồi dậy. Thế nhưng, khi thân thể vừa mới hoạt động 1 chút, thì đột nhiên lưng truyền đến cơn đau rát, khiến cô nhăn mày kêu lên:


- A... cái gì vậy, đau quá!


Âu Dương Thiên Thiên mò tay ra đằng sau cơ thể, chợt phát hiện thấy phần lưng của mình bị lộ ra một mảng lớn, da cô tiếp xúc được với không khí lạnh lẽo, hoàn toàn không có gì che chắn.


"..."


Quách tờ hếch, không phải cô có mang váy sao? Tại sao lưng lại không có thứ gì che vậy? Chuyện này là gì đây?


Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn, cô cúi đầu nhìn xuống dưới ngực mình, vẫn thấy phần váy che dài xuống tận dưới chân, thế nhưng... đằng sau thì cứ như bị rách vậy, hoàn toàn bị lộ hết da thịt ra bên ngoài.


Ngay lập tức quay đầu nhìn lại, Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông, nhíu mày hỏi:


- Anh... xé váy của tôi sao?


Âu Dương Vô Thần nhàn nhã bỏ thêm củi vào trong đám lửa trước mặt, anh nhìn sang cô, chậm rãi thừa nhận:


- Ừm, tôi làm đấy!


"...."


Ô trời, thẳng thắn ngầu lòi đáp luôn? Anh ta không cảm thấy hành động của mình biến thái lắm sao?


Từ khi nào thì một người được phép làm chuyện này lại có thể mặt dày trả lời không chớp mắt như thế chứ?


Loạn rồi, loạn hết rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...