Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Âu Dương Vô Thần ôm chặt Âu Dương Thiên Thiên vào lòng, giây phút hai người rớt xuống dưới, một lực do vụ nổ tạo ra liền tác động đến dòng nước, khiến anh bị tách khỏi cô.


Âu Dương Vô Thần bị đẩy xa ra một khoảng, nhưng anh đủ tỉnh táo để giữ khí thở trong miệng mình.


Đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Âu Dương Thiên Thiên, sau khi nhìn thấy thân thể cô đang vô lực rơi xuống đáy sâu, Âu Dương Vô Thần nhanh chóng bơi tới.


Anh cầm lấy tay cô, dùng sức mình kéo lên trên mặt nước, ôm cổ Âu Dương Thiên Thiên cố gắng bơi vào bờ gần nhất.


Sau khi lên bờ, Âu Dương Vô Thần liền đặt thân thể cô xuống, anh vỗ vỗ mặt, gọi:


- Âu Dương Thiên Thiên, tỉnh lại đi, Âu Dương Thiên Thiên!


Thế nhưng, sau lời gọi của anh, cô gái vẫn không có chút hành động phản hồi nào, mái tóc ướt đẫm của cô dính chặt vào gương mặt trắng toát.

Thế nhưng, sau lời gọi của anh, cô gái vẫn không có chút hành động phản hồi nào, mái tóc ướt đẫm của cô dính chặt vào gương mặt trắng toát.


Ngay lập tức, Âu Dương Vô Thần dùng tay bóp hai bên má của Âu Dương Thiên Thiên, anh cúi người, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho cô.


Âu Dương Vô Thần không biết mình đã thổi biết bao nhiều lần khí vào trong miệng Âu Dương Thiên Thiên, mới có thể khiến cô thành công ho lên dữ dội, phun hết nước ra ngoài.


Nhưng mà sau khi cô ói hết nước trong người mình ra, thì Âu Dương Thiên Thiên vẫn không tỉnh lại, mắt cô lờ mờ những không chịu mở, chỉ có hơi thở là mạnh mẽ hơn lúc nãy một chút.


Âu Dương Vô Thần nhìn xung quanh, phía xa vẫn còn ánh sáng do đám lửa cháy tạo nên, anh hình như thấy được từ phía đó, có rất nhiều người đang bơi tới đây.


Bây giờ trời đã tối, một lát nữa đám cháy kia tắt, nơi này sẽ đen như mực, nếu như không có ánh sáng, thì sẽ rất nguy hiểm.


Nghĩ nghĩ một hồi, Âu Dương Vô Thần liền bế Âu Dương Thiên Thiên lên, anh ôm cô đi vào sâu bên trong bờ, tìm một nơi an toàn rồi mới đặt cô xuống.

Nghĩ nghĩ một hồi, Âu Dương Vô Thần liền bế Âu Dương Thiên Thiên lên, anh ôm cô đi vào sâu bên trong bờ, tìm một nơi an toàn rồi mới đặt cô xuống.


Sau đó thì đi tìm một ít lá cây và cành khô, tự đốt lửa để hong quần áo và tạo ra ánh sáng.


Làm xong tất cả mọi thứ, Âu Dương Vô Thần mới ngồi xuống, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên vẫn chưa tỉnh, liền kéo cô về phía mình, để đầu cô nằm lên đùi anh.


Ngồi yên lặng một hồi, đột nhiên thấy thân thể Âu Dương Thiên Thiên run lên, anh nhíu mày nhìn xuống, thấy lông mày cô nhăn lại rất chặt.


Âu Dương Vô Thần nhìn một lượt người của cô, tìm ra nơi bất ổn, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên bả vai Âu Dương Thiên Thiên, ở đó, có một vết bầm rơm rớm máu.


Ngay lập tức xoay người cô lại, Âu Dương Vô Thần xé toạc lưng váy phía sau ra làm hai, hiện lên trước mặt anh, chính là những vết bầm to nhỏ khác nhau....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...