Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Âu Dương Vô Thần nhìn gương mặt của Âu Dương Thiên Thiên một lúc, tâm trạng càng thêm phức tạp.


Anh thật sự không hiểu nổi cô gái này, việc làm của cô ta rất đối lập nhau, vừa muốn anh tới gần lại vừa muốn đẩy anh ra xa, nói những câu nói gây hiểu lầm nhưng hành động lại cứ như không phải.


Thậm chí là lúc nãy, và bây giờ là đến việc nói dối này. Nếu như cô ta ghê tởm anh như vậy, tại sao còn muốn anh tới đón?


Không hiểu nổi! Thật sự không thể hiểu nổi con người này...


Âu Dương Vô Thần thở dài một hơi, anh lướt màn hình điện thoại của Âu Dương Thiên Thiên, vào mục tài khoản ngân hàng.


Sau đó rút điện thoại của mình ra, gọi cho một dãy số.


Tiếng chuông đầu tiên vừa reo lên, người bên kia liền nghe máy:


- Boss!


Âu Dương Vô Thần nhìn vào màn hình di động của Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:


- Lữ Uyển Thành, cậu điều tra giúp tôi một tài khoản ngân hàng có số XXXXXXXXXX, tên khách hàng là Âu Dương Thiên Thiên.


Ngay lập tức, người bên kia nhận được lệnh, nhanh tay làm theo lời của Âu Dương Vô Thần.


Sau vài giây, Lữ Uyển Thành liền nói:


- Boss, điều tra được rồi. Tài khoản ngân hàng này vừa được kiến tạo lại hai ngày trước, tạm thời thì không có tiền, nhưng có 5% số cổ phần đã được chuyển thành cổ phiếu.


- Lần cuối cùng rút tiền là vào 2 tháng trước, chi tiêu cho shop thời trang GUCCI, đến nay vẫn còn nợ.


- Bắt đầu từ đó thì không thấy rút nữa. À phải, hình như khoảng 7 giờ trước chủ tài khoản này vừa ứng thêm một số nợ từ ngân hàng, chi tiêu tiền cho 4 vé máy bay và shop thời trang ARA của Mỹ, hiện tại mức nợ đã lên tới 25 ngàn tệ*.


*Khoảng 75 triệu đồng.


Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đột nhiên nhăn mày.


Cô ta đã nợ lại còn đi nợ tiếp? Có bị gì không vậy?


Nếu như Âu Dương Chấn Đông đã đưa thẻ, thì cứ lấy đi chứ, còn để lại làm gì. Anh không tin người đang nợ mà lại dễ dàng để quên tiền như thế.


Âu Dương Vô Thần lắc đầu, anh quay người lại, nói vào trong điện thoại:


- Tôi biết rồi!


Dứt lời, anh bỏ điện thoại xuống, ngón tay trỏ đưa lên muốn ấn vào nút kết thúc màu đỏ. Thế nhưng... dường như nghĩ tới thứ gì đó, anh lại đưa điện thoại lên tai mình, nói:


- Khoan đã, cậu...... giúp tôi tạo một chiếc thẻ đen đi, chuyển đến cho tôi trong đêm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...