Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Elena đứng phía sau, cô nhìn cánh tay của Âu Dương Vô Thần đang nắm tay người khác, mím môi lên tiếng:


- Phelan, anh đang làm cái gì vậy?


Âu Dương Vô Thần chậm rãi xoay người lại, anh nhìn người phụ nữ, lạnh nhạt hỏi:


- Cô không có mắt hay sao, không thấy tôi đang làm gì?


Elena liếc ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, có chút tức giận nói:


- Đương nhiên là em thấy anh muốn đi lên phòng rồi, nhưng mà... tại sao lại dẫn theo cô ta?


Âu Dương Vô Thần liếc mắt, bình thản đáp:


- Ý cô là gì?


Elena trợn mắt, đột nhiên lớn tiếng:


- Anh không thấy em đang ở đây sao? Còn Andew, anh Stefan, biết bao nhiêu người ở đây, làm sao anh có thể... nắm tay một người như cô ta chứ?


Âu Dương Thiên Thiên nghe tới mình, cô nhíu mày nhìn sang. Bây giờ thì cô hiểu ra rồi. Elena có ý thù địch với cô, nguyên nhân... chính là do Âu Dương Vô Thần!

Âu Dương Thiên Thiên nghe tới mình, cô nhíu mày nhìn sang. Bây giờ thì cô hiểu ra rồi. Elena có ý thù địch với cô, nguyên nhân... chính là do Âu Dương Vô Thần!


Hóa ra... cô ta có tình cảm với người đàn ông này, nên là....


Nghĩ tới đây, tay Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên hơi rụt lại, cô muốn rút cổ tay mình ra khỏi tay của ÂU Dương Vô Thần, thế nhưng, lại bị anh siết chặt lại.


Elena thấy rõ chuyện này, cô cứ tưởng là hai người đang cố tình dây dưa trước mặt mình, liền hét lớn:


- Phelan!


Âu Dương Vô Thần bình tĩnh nhìn người phụ nữ, anh liếc ánh mắt sắc lạnh, lên tiếng:


- Elena, cô đang khó chịu điều gì trong nhà của tôi vậy? Nếu như cô tới với tư cách là khách, thì hãy làm đúng bổn phận của mình, đừng xen vào việc của chủ nhà là tôi!


- Hơn nữa, chuyện tôi làm, chưa tới phiên cô muốn quản, nghe rõ chưa?


Dứt lời, anh nhìn về phía Stefan, nói tiếp:


- Cậu xem lại em gái mình đi, còn để cô ta lớn tiếng như vậy một lần nữa, tôi sẽ không nể mặt cậu đâu!


Nói xong, anh xoay người, dẫn theo Âu Dương Thiên Thiên đi lên lầu.

Nói xong, anh xoay người, dẫn theo Âu Dương Thiên Thiên đi lên lầu.


Mặc kệ, Elena phía sau vẫn cắn răng gọi:


- Phelan, Phelan!


Stefan đứng phía sau, ánh mắt anh tối lại, lên tiếng:


- Còn muốn la hét tới khi nào nữa?


Người phụ nữ tức tới nhăn nhó mặt mày, cô ta quay lại nhìn Stefan, khó chịu cau có:


- Anh hai!!


Ngay lập tức người đàn ông liền quát:


- Em còn muốn làm gì nữa? Muốn bị đuổi ra khỏi đây sao? Ngưng làm loạn và ngồi xuống đi!


Bị nói tới không cãi lại được, Elena phụng phịu, hậm hực ngồi xuống chỗ của mình...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...