Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Kỳ Ân dẫn Elena và Andrew vào sảnh ngồi, rồi dặn dò người hầu tiếp khách, cô lấy thùng sơ cứu, đi đến chỗ của Âu Dương Thiên Thiên, như muốn giúp cô băng bó vết thương.


Âu Dương Thiên Thiên xòe tay ra, để cho Kỳ Ân dùng bông thấm đi những vết máu, hai lòng bàn tay cô đỏ chót, mỗi lần lau qua nước khử trùng, đều đau đến run người.


Nhìn cô cắn môi chịu đau đớn, Kỳ Ân nhẹ nhàng hạ lực đến mức tối đa, lên tiếng:


- Nhị tiểu thư, vết thương này không nặng lắm, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi!


Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, thành thật đáp:


- Tôi biết!


Vết thương trên tay cô, là do cán súng tạo thành, chứ không phải do thứ bên trong đó tạo thành, làm sao có thể nặng được chứ?


Hơn nữa, cô còn cảm thấy may mắn vì không phải do đạn bắn xuyên qua, nếu như lúc đó người phụ nữ này bắn súng, thì có lẽ cô đã phế hết cả hai bàn tay rồi!

Hơn nữa, cô còn cảm thấy may mắn vì không phải do đạn bắn xuyên qua, nếu như lúc đó người phụ nữ này bắn súng, thì có lẽ cô đã phế hết cả hai bàn tay rồi!


Từ trước đến giờ, lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm, cô không phải là chưa thấy qua súng, nhưng mà... không nghĩ đến, một thứ đồ vốn mang tên là "vỏ bọc" - cán súng, lại có thể làm cô chảy máu.


Đúng là vật nguy hiểm vào tay người có trình độ, thì nguy hiểm gấp vạn lần mà.


Dù không có đạn, thì người phụ nữ đó vẫn dư sức đánh bại người khác chỉ bằng cái vỏ súng đó thôi.


Thật đáng sợ!


Âu Dương Thiên Thiên nhìn Kỳ Ân đối diện, nghĩ đến chuyện lúc nãy, cô lên tiếng hỏi:


- Quản gia Kỳ, thấy chị nói chuyện với hai người đó như vậy, có phải... chị quen biết họ không? Bọn họ là ai vậy?


Tay Kỳ Ân thoáng chút dừng lại, cô ngước lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, sau vài giây suy nghĩ mới đáp:

Tay Kỳ Ân thoáng chút dừng lại, cô ngước lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, sau vài giây suy nghĩ mới đáp:


- Nhị tiểu thư, đối với chuyện này, tôi không có quyền để nói với cô. Nếu như được, tôi nghĩ cô nên hỏi cậu chủ, ngài ấy có lẽ sẽ trả lời.


Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại:


- Tại sao chị không có quyền để nói?


Kỳ Ân mím môi, nhỏ giọng trả lời:


- Andrew thiếu gia, Elena tiểu thư, cô đã gặp hai người đó rồi, vậy thì khả năng cao sắp tới cô sẽ gặp được Stefan thiếu gia thôi. Đối với 3 người đó, tôi chỉ có thể nói với cô một câu, tôi không có tư cách nhắc đến một ai trong số họ cả!


- Cả ba người đều có thân phận rất cao, cao đến mức người thường như chúng tôi không có tư cách được gọi tên nữa. Đối với cô, đối với cậu chủ, họ ngang ngửa hoặc cũng có thể hơn, vậy nên, việc tôi không thể nói ra là thuộc về quyền, về tầng lớp, về giai cấp và thân phận, một người hầu, tuyệt đối không bao giờ có tư cách được nhắc tới!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...