Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Người phụ nữ được gọi tên là Elena nghe được, ngay lập tức liếc mắt nhìn qua, thấy người đàn ông, cô lên tiếng hỏi:


- Andrew? Anh làm gì ở đây?


Andrew đi đến, thấy Âu Dương Thiên Thiên với lòng bàn tay dính máu, anh nhíu mày, hỏi ngược lại:


- Elena, em đang làm gì vậy?


Người phụ nữ chẹp miệng, thẳng thừng đáp:


- Đương nhiên là tới gặp cô gái này rồi, xem thử... người phụ nữ mà Âu Dương Vô Thần chọn, rốt cuộc là kẻ như thế nào?


Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt nhìn lên, nghe cái tên quen thuộc được phát ra từ người đối diện, cô nhíu mày.


Cái gì đây? Mấy người này liên quan tới Âu Dương Vô Thần ư? Bọn họ là bạn của anh ta sao? Hay là kẻ thù?


Dứt lời, Elena xoay sang nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên đang nhăn nhó vì đau đớn, nhếch môi nói:


- Cô nhanh đấy, nhưng mà... yếu quá!


Âu Dương Thiên Thiên: "..."


Lại bị chê. Cái quái nào người liên quan đến Âu Dương Vô Thần đều chê cô vậy? Cô là cái gì trong mắt họ chứ?


Chê chê cái quần què!!!


Andrew mím môi, anh nhìn tình hình xung quanh, chợt nghe thấy tiếng còi hú, liền lên tiếng:


- Cảnh sát tới rồi, Elena, mau đi thôi.


Vừa nói, Andrew vừa tiến gần tới chỗ của Âu Dương Thiên Thiên, cúi người nhặt chiếc chìa khóa đã bị rớt lên, rồi mở cửa trước ngồi vào trong.


Elena cũng nhanh chóng đi tới, cô ta cầm lấy cánh tay Âu Dương Thiên Thiên, kéo tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa ra và quăng cô ấy vào trong.


Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, lên tiếng hỏi:


- Các người muốn đưa tôi đi đâu?


Elena nhếch môi, không nhanh không chậm đáp:


- Muốn đi đâu thì đi thôi, cô cũng không có sức phản kháng lại mà!


Nói xong, cô ta dừng một chút, cầm mũi súng chọc chọc vào tay của Âu Dương Thiên Thiên, hỏi với giọng khinh thường:


- À mà, nó đau như vậy à? Khuôn mặt xinh đẹp mà nhăn nhó thế này, sẽ không khóc đấy chứ?


Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô cuộn tay thu về, nói:


- Hỏi như vậy, là muốn thử sao? Hay là tôi cũng làm cho cô y hệt, để cô biết cảm giác nó thể nào?


Elena nghe tới đây, nụ cười trên môi càng rộng hơn, trả lời:


- Tôi không tin cô có khả năng đó! Bởi vì.... cô nhìn trông thật vô dụng!


Dứt lời, cô ta đóng mạnh cửa xe lại, rồi đi vòng ra phía bên kia, mở cửa ngồi vào ghế trước.


Đủ người, Andrew nhanh chóng lái xe rời đi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...