Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!


Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh nhìn Andrew, muốn lên tiếng phản bác:


- Tôi...


Thế nhưng, lời của anh ngay lập tức bị Andrew ngăn lại:


- Cậu đừng chối bỏ chuyện đã rõ ràng như vậy, Vô Thần. Chúng ta là anh em, tôi đã chơi với cậu hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra cậu như thế nào với cô gái đó sao?


- Cậu hứng thú với cô ta, tôi biết!


Dứt lời, Âu Dương Vô Thần im lặng, anh để cho Andrew tiếp tục nói, chỉ lắng nghe một cách bình thản:


- Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, tôi, cậu, Stefan đều là những người sống vừa trong bóng tối vừa ngoài ánh sáng, chúng ta đều có vỏ bọc và bí mật cho riêng mình, không được phép tiết lộ với thế giới bên ngoài.


- Nếu như thật sự cô gái đó là một người bình thường, vậy cậu muốn kéo cô ta vào cuộc sống của cậu ư? Nếu như sau này cậu nảy sinh tình cảm với cô ta?


Dừng một chút, Andrew đứng lên, anh bỏ hết hạt đậu vào dĩa, phủi tay lên tiếng:


- Vô Thần, dù không muốn nói, nhưng Elena là một sự lựa chọn tốt, cô ấy cũng giống như chúng ta, đều là những kẻ có bí mật. Cậu không thể thử thích cô ấy một lần sao?


Nói tới đây, Âu Dương Vô Thần mới đáp lời:


- Cậu đang nói tôi, vậy... tại sao lại không nhìn lại mình? Cậu thích Elena như vậy, sao không dũng cảm theo đuổi, cứ phải đẩy cô ta về phía tôi? Nói bình thản như vậy, cậu can tâm sao?


Trước lời đáp trả của người đàn ông, Andrew gần như câm nín, anh ta đứng đó, không hề phát ra một tiếng động nào.


Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần nói tiếp:


- Cậu đã nói chúng ta bên nhau nhiều năm, tôi cũng thật sự có thể nhận ra cậu thích Elena mà. Đừng nói như thể cậu là một kẻ ngoài lề như vậy.


- Hơn nữa, dù cho hôm nay là cậu hay mai sau là Stefan và Elena đứng trước mặt tôi, tôi cũng vẫn sẽ nói chung 1 điều. Người phụ nữ của tôi là do tôi chọn, dù cô ấy có như thế nào, thì cũng không phải do lời của bất cứ ai tạo dựng thành. Anh em cũng như vậy!


Andrew nghe xong, sau vài giây im lặng, anh ta bật cười, lắc đầu nói:


- Không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi cũng chỉ là góp ý mà thôi. Hơn nữa, cậu chỉ đang hứng thú với cô gái đó, cũng không chắc sau này sẽ yêu cô ta, đừng lo lắng thế.


Nói xong, anh hướng phía Âu Dương Vô Thần, cười mỉm:


- Được rồi, tôi về đây. Nói chuyện với cậu không cãi được, tôi phải về đặt vé máy bay sang Bắc Kinh đây, muốn đi tham quan nơi ấy quá! Hình như chỗ đó đang có đám tang của nữ MC mà tôi từng ngưỡng mộ nhỉ?


Dứt lời, Andrew xoay người, nhanh chóng đến mở cửa rồi đi ra ngoài.


Âu Dương Vô Thần chớp mắt, đôi con ngươi anh đen láy không một gợn sóng.


Nghe câu lẩm bẩm cuối cùng của Andrew, anh chợt nhớ đến... Âu Dương Thiên Thiên hình như từng khóc khi trên bản tin nói về cô ta thì phải?


Không lẽ, lần này về Bắc Kinh là vì....


Nghĩ đến đây, Âu Dương Vô Thần nhướn người về phía trước, anh bấm vào nút đỏ của chiếc máy trên bàn, lên tiếng:


- Kỳ Ân, chuẩn bị cho tôi trực thăng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...