Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em


Sân tập bóng rổ ở trường đã khá cũ, bởi vì đội bóng rổ do các học sinh tự xin phép nhà trường mà thành lập, ban đầu còn tự nộp tiền để có kinh phí phục vụ cho đội bóng nhưng sau dần vì cảm thấy khó có thể duy trì, hơn nữa cũng chẳng có ai có khả năng hay muốn đầu tư cho đội bóng rổ của trường nên sau dần việc nộp tiền vào quỹ cũng chấm dứt.


An Minh Sơn để cặp sách bên cạnh Nhâm Kiều đang ngồi, sau đó cười thật tươi chạy lại cùng đồng đội của mình. Lâm Vĩ nhìn thấy Nhâm Kiều đang quan sát An Minh Sơn thì y cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt An Minh Sơn rồi ôm lấy vai của cậu


- Sao bây giờ mới tới hả


- Tôi phải học xong hết tiết 5, đâu được nghỉ sớm như mọi người. Nè An Bình, Tiểu Béo, hôm nay chúng ta chơi nghiêm túc một chút đi, tôi muốn Nhâm ca phải thán phục tôi.


Lâm Vĩ nhíu mày nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi


- Bình thường chúng ta chơi không nghiêm túc sao. Cậu cứ chơi như bình thường, cần gì hắn


- Tiểu Béo, hôm nay Hoắc Minh không tới sao?-An Minh Sơn chạy lại giật một bên tai nghe của Tiểu Béo rồi nói, dường như không nghe thấy Lâm Vĩ nói gì


Tiểu Béo ném tai nghe vào trong ba lô của mình rồi lắc đầu trả lời


- Hoắc Minh có việc bận rồi, thôi chúng ta chơi một lúc đi, tôi hôm nay cũng phải về sớm á


Nhâm Kiều thầm cảm ơn lão thiên được để hắn lần nữa thấy An Minh Sơn tuổi 17 nhiệt huyết chơi bóng rổ. Cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài cùng khăn choàng cổ đưa hắn cầm giúp, hiện chỉ mặc một chiếc áo dài tay hơi rộng, trước đó cậu đã thay quần dài bằng quần đùi, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh trắng mịn. Tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng hò reo của An Minh Sơn được Nhâm Kiều thu hết vào trong tầm mắt của mình, ngoài cậu ra thì hắn không để ý bất cứ người nào khác. Nụ cười tươi của cậu, đôi mắt to sáng ngời, từng đường nét trên gương mặt đều khiến Nhâm Kiều nhìn không rời mắt.


Nhâm Kiều khẽ cười, người hắn yêu dù là làm điều gì đi nữa cũng thật sự khiến hắn cảm thấy tự hào, vẻ đẹp của cậu, cách cậu cười rộ lên, hết thảy khiến hắn đều say mê


Quả bóng bất ngờ lao ra trước mặt Nhâm Kiều lúc hắn đang chăm chú nhìn ngắm An Minh Sơn cho nên không né kịp. An Minh Sơn sửng sốt vài giây rồi vội vàng chạy ra chỗ Nhâm Kiều bị bóng đập vào mặt ngã về phía sau


- Nhâm ca, cậu không sao chứ


- Xin lỗi, tôi không cố ý.-Lâm Vĩ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nhìn An Minh Sơn và Tiểu Béo đỡ Nhâm Kiều dậy, y cũng vươn tay định đỡ hắn nhưng Nhâm Kiều giơ tay ngăn lại


- Không sao...-Nhâm Kiều đáp lại bằng giọng mũi


Đờ mờ bị một quả bóng đập thẳng vào mặt với cái vận tốc bay khủng khiếp của nó thì đau muốn chết, tên khốn dám chơi ông, không sao mới là lạ!!!


Nhâm Kiều với suy nghĩ trong đầu mà liếc nhìn Lâm Vĩ một cái thì ngay lập tức giật mình vì sự tiếp xúc trên mặt. An Minh Sơn cầm chiếc khăn của mình che vào mũi của hắn, gương mặt lo lắng nhìn Nhâm Kiều


- Cậu chảy máu rồi, chúng ta phải đến phòng y tế


- Tiểu tử ngốc, phòng y tế giờ đóng cửa rồi.- An Bình nhìn An Minh Sơn


- Vậy Nhâm ca, cậu lên lưng tôi cõng đi, chúng ta đến phòng khám gần trường, sẽ rất nhanh thôi


Nhâm Kiều thực sự rất đau nhưng cho dù vậy hắn cũng không muốn để bảo bối của hắn cõng hắn như thế được. Tiểu Béo lắc đầu nhìn An Minh Sơn rồi hướng Nhâm Kiều, một lời không nói mà trực tiếp đem người lên lưng


- Không hổ là Tiểu Béo nha


- Cảm ơn cậu, Tiểu...Béo. Nhưng cậu có béo đâu?- Nhâm Kiều lên tiếng


- Tiểu Béo là tên gọi trước kia của tôi, khi đó tôi còn rất mập, mặc dù hiện tại đã gầy đi rồi nhưng bọn họ vẫn gọi vậy


An Minh Sơn sốt ruột nhìn hai người sau đó giục Tiểu Béo đi nhanh hơn một chút.


Rốt cuộc dưới sự cương quyết của cậu, hắn đành ngồi phía sau để cậu chở đến phòng khám. Bác sĩ kiểm tra một chút rồi bôi thuốc cho Nhâm Kiều, trán hắn sưng lên khá đau nhưng trước mặt An Minh Sơn, Nhâm Kiều vẫn duy trì nụ cười


- Lâm Vĩ, anh ra đây một lát.-An Minh Sơn vỗ vỗ vai Nhâm Kiều rồi nói nhỏ với Lâm Vĩ


Hai người đi ra ngoài cửa, An Minh Sơn nhìn y một lát rồi nói


- Anh dù không cố ý nhưng là người khiến Nhâm Kiều bị thương, vậy mà từ nãy đến giờ đều bấm điện thoại một chút cũng không để ý là sao? Bình thường anh đâu có như vậy?


- Minh Sơn, tôi đâu không để ý Nhâm Kiều. Lúc nãy bấm điện thoại là muốn hỏi...một người bạn gần trường có thể hay không đem chút thuốc giảm đau và bông băng tới ngay, tôi sợ cậu ta đau quá không chịu được.


An Minh Sơn trầm mặc một lúc rồi gật đầu, cậu cũng không nói thêm lời nào nữa mà lại quay vào trong để lại Lâm Vĩ mang cảm giác khó chịu đứng ở đó. Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn khi thấy cậu bước vào, An Minh Sơn thở dài đỡ Nhâm Kiều đứng dậy rồi mọi người đều cảm ơn bác sĩ, vừa lúc ấy Lâm Vĩ đi vào


- Vì tôi là người làm cậu bị thương nên tiền thuốc men tôi sẽ trả.

- Vì tôi là người làm cậu bị thương nên tiền thuốc men tôi sẽ trả.


Tiểu Béo và An Bình đồng tình gật đầu, An Minh Sơn và Nhâm Kiều đương nhiên cũng không phản đối, xong xuôi mọi người tạm biệt bác sĩ rồi quay lại trường lấy xe đạp


- Vẫn để tôi đưa Nhâm Kiều về đi, nhà tôi tiện đường, chở cậu ấy về rồi tôi sẽ đi bộ.-Lâm Vĩ nhìn Nhâm Kiều đang ngồi trên xe của mình thì nói


- Nói mới để ý kỹ, xe của Nhâm Kiều đúng là đẹp thât, lại là xe thể thao xịn xò nha, thật là hâm mộ. Lâm Vĩ, anh thật là số tốt nha, có thể được ngồi thử


- Nhâm Kiều, về đến nhà thì nhắn tôi một tin nhé....Lâm Vĩ, anh cũng vậy.


Nói đoạn An Minh Sơn giơ tay tạm biệt mọi người rồi lên xe đạp phóng đi về phía cổng trường. Tiểu Béo và An Bình nhún vai nhìn nhau rồi cười với nhau. Nhâm Kiều khẽ nhíu mày, lâu lâu mới thấy An Minh Sơn đối với mọi người đều làm mặt không cảm xúc như vậy, bởi vì nụ cười thường trực trên môi của cậu khiến hắn thấy luôn luôn quen thuộc


- Tạm biệt, mai gặp lại.-Tiểu Béo và An Bình cũng lên xe đạp rồi vẫy tay với Lâm Vĩ và Nhâm Kiều


Lâm Vĩ chở Nhâm Kiều trên đường, hai người từ đầu vẫn luôn duy trì sự trầm mặc như vậy.


- Cậu thấy sao rồi?-Lâm Vĩ rốt cuộc lên tiếng phá vang sự trầm mặc này


- Tôi không sao.-Nhâm Kiều chậm rãi trả lời.-Kỳ thực cũng không cần thiết để cậu về như vậy


Lâm Vĩ bật cười rồi đáp lời


- Vậy tại sao lúc tôi nói cậu không lên tiếng?


- Chẳng phải sáng nay cậu nói xe đạp của cậu bị hỏng rồi sao, cho nên nếu tiện đường về nhà cậu thì tôi cũng nên để cậu đi nhờ một đoạn, như vậy không tốt?


Lâm Vĩ nghe thấy tiếng cười của Nhâm Kiều khiến y có chút bực bội. Kỳ thực hôm nay y có thể nhờ Tiểu Béo đưa về nhà, nhưng bởi vì y là người khiến Nhâm Kiều bị thương cho nên mới chủ động đưa hắn về nhà


- Trước mặt An Minh Sơn, cậu như vậy đúng không?- Lâm Vĩ bất ngờ nói làm Nhâm Kiều khá ngạc nhiên


Hắn lại bật cười, ngửa đầu nhìn lên trời đêm với những vì sao lấp lánh, bỗng nhiên tưởng tượng ra gương mặt của An Minh Sơn lúc nãy

Hắn lại bật cười, ngửa đầu nhìn lên trời đêm với những vì sao lấp lánh, bỗng nhiên tưởng tượng ra gương mặt của An Minh Sơn lúc nãy


- Bởi vì cậu ấy là thật lòng lo lắng cho tôi, tôi sao có thể khiến cậu ấy thất vọng?


- Nhâm Kiều, tôi là bạn của An Minh Sơn đã 3 năm rồi, cậu mới chỉ biết cậu ấy trong một thời gian ngắn, đừng quá tự tin như vậy...


Nhâm Kiều lắc đầu cười, lần này hắn không đáp lại Lâm Vĩ, bởi vì có nói thì y cũng chẳng bao giờ hiểu hết được.


Cả quãng đường sau đó cả hai đều không ai nói câu nào nữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chung quy lại đều cảm thấy đối phương thật sự đem lại cho mình cảm giác khó chịu


- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về.- Nhâm Kiều nói


Lâm Vĩ nhìn ngôi nhà lớn trước mặt có chút bất ngờ, y vẫn biết Nhâm Kiều là con nhà khá giả nhưng cũng không nghĩ nhà hắn sẽ đẹp và rộng như vậy. Phong cách và kiểu dáng cũng chẳng đem lại cho người ta cái cảm giác kiểu "nhà giàu mới nổi" mà vẫn rất thu hút và giữ nhiều nét truyền thống.


- Có cần tôi nói bác Trần đưa cậu về không, đỡ mất công đi bộ.


- Bác Trần?-Lâm Vĩ hỏi lại


- Là tài xế của gia đình tôi, đã để cậu chở tôi về như vậy rồi để cậu đi bộ thì cũng không tốt.-Nhâm Kiều thẳng thắn nói


Nhưng trong suy nghĩ của Lâm Vĩ thì câu nói của hắn lại giống như đang chê cười y, Lâm Kiều giận dữ hừ một tiếng "Không cần" rồi quay đầu đi về phía trước


- Nhâm Kiều, tôi còn một chuyện muốn hỏi cậu


- Cậu nói đi.


- An Minh Sơn cho cậu số di động của cậu ấy từ khi nào?


Nhâm Kiều không nghĩ đối phương sẽ dừng lại chỉ để hỏi hắn câu đó, hắn bật cười rồi đáp lại


- Ngày thứ 3 kể từ hôm tôi đến lớp


- Cậu xin số của cậu ấy?


- Là An Minh Sơn tự cho tôi, tôi vốn cũng định xin nhưng rất may cậu ấy đã cho tôi trước. Nhưng có việc gì vậy?


Lâm Vĩ nghiến răng một cái rồi lắc đầu quay đi, còn giơ tay tạm biệt Nhâm Kiều. Bởi vì trước đây đến lớp 11 An Minh Sơn mới có điện thoại để dùng, Lâm Vĩ mấy lần có hỏi số di động của An Minh Sơn nhưng đều bị cậu lấy lý do điện thoại cũ, rất ít dùng mà từ chối không cho, thẳng cho đến tận ngày


Hắn nheo mắt nhìn y đi xa dần thẳng cho đến khi Lâm Vĩ đã rẽ vào đoạn đường khác, Nhâm Kiều mới cười cười đi vào trong sân.


- Mẹ con chưa về sao ạ?-Nhâm Kiều bước vào nhà thì thấy dì Trương đang ngồi đan len


- Ừ, bà ấy nói tối nay có hẹn với khách hàng nên về muộn hơn bình thường một chút. A! Mặt con bị sao vậy Nhâm Kiều?


Dứt lời dì Trương vội vàng để lại đồ đang đan dở chạy tới ôm lấy mặt hắn rồi xem xét, Nhâm Kiều lắc đầu cười


- Không có gì đâu, con không cẩn thận nên ngã. Dì đừng lo, chỉ bị sưng nhẹ một chút, cũng đã bôi thuốc rồi nên mai sẽ khỏi. Dì đừng nói với mẹ con nha.


- Ai...con chẳng cẩn thận chút nào cả, hiện tại còn đau không? Hay để dì đi lấy chút thuốc mỡ của nhà bôi cho nhanh khỏi


- Vậy dì lấy rồi để bàn giúp con, lát con tắm xong sẽ bôi. Cảm ơn dì.


Dì Trương gật đầu cười rồi quay vào trong phòng tìm thuốc. Nhâm Kiều sau đó lên phòng của mình rồi mới bỏ điện thoại ra nhắn tin cho An Minh Sơn


"Tôi về đến nhà rồi, hiện tại không còn đau nữa.


Nhâm Kiều ngồi đợi một lúc vẫn không thấy An Minh Sơn trả lời, cuối cùng hắn mang theo điện thoại vào trong phòng tắm. Vừa thay được quần áo ngoài ra thì chuông điện thoại vang lên, là An Minh Sơn gọi tới. Nhâm Kiều kêu lên một tiếng rồi vội vàng mở máy nghe


Ngay lập tức Nhâm Kiều nghe thấy tiếng thở dốc của cậu và lời nói đứt quãng


- Nhâm ca...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận