Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi


Giống như chán ghét hai người đến cực điểm, từ lúc đại bá phụ lên làm đương gia, liền vội vàng phân cho phụ thân nàng một cái nhà nhỏ ngoại thành thiên đô rồi đuổi người cùng tổ mẫu ra khỏi cổng lớn La Thị mà tự sinh tự diệt, còn ra vẻ rộng lượng, cấp cho cái hà bao thật nặng bên trong chỉ toàn đồng xu, rồi bỏ đi khi ấy phụ thân nàng mới 10 tuổi. Thân phụ nhân, chân yếu tay mềm, tổ mẫu chịu không ít khổ cực mới có thể nuôi phụ thân nàng lớn, lại thành gia lập thất, trải qua muôn sự gian nan đến ngày hôm nay, có lẽ cũng nhờ một phần vì sự ghẻ lạnh của La Thị ban cho. 


Bản thân nhớ rõ, khi nàng còn nhỏ, trong nhà mọi thứ đều thiếu thốn, thức ăn những ngày này đều đắt đỏ, mọi thứ cũng càng khan hiểm hơn, ngay cả một cái than khói trong nhà cũng không có mua được, mỗi ngày trời quá lạnh đều là một nhà bốn người nàng cùng ôm nhau ngủ, khi đó nàng nằm trong vòng tay phụ mẫu, tổ mẫu, ngoài trời có bão tuyết rít rào nàng một chút cũng không thấy lạnh. 


Chỉ là hiện tại nàng một mình ở đây đối mặt với đói rét, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Chí ít khi đó nàng cũng chưa từng chịu đói... 


" Ọc ọc..." Bụng lại đánh trống rồi, chân đã có chút riệu rã vì đói, nàng liền xoay người bước về phía sau hậu viện, kì thực chính là phía sau của Đông cung, nơi có một vườn đào tương đối lớn, bỏ phế thường không ai chăm sóc, bây giờ nó trở thành địa phương có thể giúp nàng vượt qua những ngày này. 


Chính là nàng ăn hoa mai để sống qua những ngày này. 


So với nạn dân chịu đói phải ăn rễ cây để duy trì thì nàng ăn hoa mai đã là hoa mỹ lắm. Cái này cũng là nhờ đời trước sau khi 6 ngày liên tiếp không được đưa thức ăn tới mới tìm ra nơi này, bây giờ nàng biết sớm hơn nên mấy ngày nay chỉ cần đói liền quen đường đi đến đây. 


Vườn mai này có thể nói rất lớn, lối vào có cái bảng gỗ sớm đã sờn cũ nhưng vẫn nhìn ra được ba chữ Đào Nghiên viên nghe nói trước đây là do tiền triều đế vương vì để lấy lòng một vị sủng phi mà sai người làm ra nơi này, sau khi vị sủng phi này chết đi đế vương vì quá đau lòng mà cấm không ai được vào đây nữa. Trãi qua triều đại thay đổi bây giờ đã là thiên hạ của người họ Dạ, tự nhiên hoàng cung này cũng theo đó đổi chủ, chỉ là một mảnh đào viên vẫn không được ai để ý tới mà tu sửa, nhưng như vậy thì lại lấy làm may mắn cho nàng. 


Một đường đi đến đây rất vắng vẻ không thấy một bóng người, nghĩ đến đường đường là một trắc phi lại phải ăn mai để chống đối, nói ra không phải thái tử sẽ mất mặt lắm sao. 




Đêm qua có mưa tuyết, mai cũng vừa hé nụ đáng lẽ sẽ có rất nhiều hoa mà nàng có thể ăn được, nhưng đa phần trong số chúng đều đã bị đông, thời tiết này mà ăn vào rất dễ bị nhiễm phong hàn, với tình cảnh nàng bây giờ sợ là nếu bị bệnh sẽ không có một ai quan tâm, cho nên đành phải chịu khó tìm nhánh nào không bị tuyết đọng. 


Đi sâu một chút nàng liền thấy một cái non bộ, một nhánh mai đầy hoa đâm vào trong hốc non bộ nở rộ đều không bị đông đá, chỉ là vị trí có chút cao, sẽ phải trèo, tay nàng đều đã lạnh cứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể cố gắng trèo lên, vốn không còn cách nào khác. Cổ họng có chút rát, nàng không nhịn được ho khan vài ngụm, rồi gắng sức trèo, tuy non bộ không cao nhưng trong thời tiết và tình huống này còn khó khăn hơn là leo núi. 


Thân ảnh nàng vốn mảnh khảnh, mỏng manh, lại chịu qua lạnh kẽo tê cóng, một chân đạp điểm tựa, một chân ra sức tìm điểm tựa cao hơn, hai tay lại gắng gượng bấu víu vào thạch tường lạnh lẽo càng lúc càng khó mà trụ được, một đường chật vật leo lên. Vẫn là gặp lúc khó khăn thì người ta mới phát hiện ra mình phi thường như thế nào, cứ như thế nàng càng lúc càng tiến gần đến hốc kia, bên cạnh có thạch bàn nhô ra, chỉ cần lên đến đó liền có thể ngồi nghỉ hái hoa rồi trèo xuống lại.


Đích đến càng gần nàng càng cảm thấy kiệt sức, miệng thở dốc ra một luồng khói trắng, nhưng vẫn kiên trì bước thêm một bật. Một chút nữa thôi, hai bàn tay nàng đã mất cảm giác, một trong chúng đã đặt lên thạch bàn... thì bất ngờ có tiếng hô. 


" AI VẬY?!!!" 


Trong không gian tĩnh mịch vốn nghĩ chỉ có mỗi một mình nàng đột nhiên có tiếng gọi, nàng không nhịn được giật mình, chân dưới bất ngờ đạp hụt liền mất đi trọng tâm rơi xuống. 


" Thụp." Đầu nàng đập phải ngạch của non bộ, máu tươi liền chậm rãi tươm ra, một tay nàng đập phải thạch cứng. 


Người cất tiếng nói kia liền vội vàng chạy tới, đỡ lấy người nàng, kiểm tra hơi thở, lại nhìn vầng trán be bét máu của nàng, khẽ nhíu mày rồi gọn gàng bế nàng lên hướng trung tâm Đông cung mà khinh công đến...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận