Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam


Edit: Arisassan


Ninh Vũ nhận được giày Tống Ngôn Khê làm cho mình liền vô cùng cao hứng, lập tức mang thử vào chân. Trước khi ngủ còn đặt hẳn lên đầu giường.


Ngày hôm sau, hai người thức sớm sửa soạn một phen chuẩn bị đi tham dự lễ hội ngắm hoa. Hội ngắm hoa tổ chức ở một thôn trang nhỏ ngoài ngoại thành, khung cảnh bên trong vô cùng yên tĩnh xinh đẹp, sân vườn cũng rất lớn, những đại gia tộc như bọn họ nếu muốn tổ chức tiệc tụ họp thì đều sẽ chọn nơi này.


Nhóm thanh niên còn có thể đến ngọn núi phụ cận để săn thú du ngoạn, cạnh đó còn có một con sông nhỏ, đến mùa cua đồng, một vài con cháu thế gia cũng sẽ tập hợp ở nơi đó. Ngồi trong đình uống rượu ăn cua, chơi một ít trò chơi giải trí.


Tống Ngôn Khê búi tóc xong, vừa quay đầu lại liền trông thấy Ninh Vũ đã mặc xong quần áo, đang ngồi trên giường mang giày, còn là đôi giày y vừa làm kia!


Sắc mặt của Tống Ngôn Khê hơi không được tự nhiên: “Ngươi thật sự muốn mang đôi giày này ra ngoài à? Đến hội ngắm hoa á?”


“Đúng thế. Sao vậy?”


Tống Ngôn Khê nuốt một ngụm nước bọt: “Không có gì.”


Ninh Vũ một thân trang phục màu xanh lam, khuôn mặt tuấn lãng suất khí, vóc người cao to, vai rộng eo thon, do gần đây chăm chỉ luyện võ nên khí sắc cũng rất tốt, vô cùng tiên y nộ mã, hăng hái sinh động. Thứ duy nhất không hợp có lẽ là đôi giày thêu hoa đỏ thẫm dưới chân.


Tống Ngôn Khê cùng cha ngồi trên xe ngựa, y tưởng Ninh Vũ sẽ cưỡi ngựa giống như lúc trước, không ngờ Ninh Vũ cũng lên ngồi theo. Ngồi làm ổ trong xe ngựa y như tiểu ca nhi, không sợ mất mặt à? Phần lớn nam tử đều muốn cưỡi bảo mã của mình, khoe khoang công khai, như một giá hàng triển lãm di động vậy, nhằm thu hút sự chú ý của các tiểu ca nhi.


Tiểu ca nhi đến tham dự đều một thân trang phục dạ hội, trên mặt nói cười xinh tươi, trang dung tinh xảo, đồ trang sức trên đầu cũng vô cùng nổi bật.


Trên đầu Tống Ngôn Khê chỉ mang một cây trâm ngọc đơn giản. Y vốn cũng muốn vấn một búi tóc thật trang trọng, mang thêm một chút trang sức tinh mỹ, xứng danh thiếu chủ quân của Ninh phủ. Thế nhưng vừa nhớ tới lời oán giận lúc trước của Ninh Vũ, rằng mấy thứ linh tinh y mang trên đầu sẽ chọc đau Ninh Vũ, tay y lại quỷ dị mà tránh đi mấy cây trâm kia, chỉ chọn một cây trâm đơn giản thanh lịch để cố định búi tóc.

Trên đầu Tống Ngôn Khê chỉ mang một cây trâm ngọc đơn giản. Y vốn cũng muốn vấn một búi tóc thật trang trọng, mang thêm một chút trang sức tinh mỹ, xứng danh thiếu chủ quân của Ninh phủ. Thế nhưng vừa nhớ tới lời oán giận lúc trước của Ninh Vũ, rằng mấy thứ linh tinh y mang trên đầu sẽ chọc đau Ninh Vũ, tay y lại quỷ dị mà tránh đi mấy cây trâm kia, chỉ chọn một cây trâm đơn giản thanh lịch để cố định búi tóc.


Thật sự là kỳ quái quá mà!


Ninh Vũ vừa bước xuống xe ngựa, liền nhận được rất nhiều ánh mắt, dù sao hắn cũng được coi là một “danh nhân” trong giới thượng lưu, có biết bao nhiêu tiểu ca nhi muốn được gả vào Ninh phủ, thế nhưng không hiểu sao trên người Ninh Vũ lại có hôn ước từ rất sớm, cơ hội để xen vào không hề xuất hiện, bọn họ đành phải hữu tâm vô lực.


Ninh Vũ đỡ cha cùng Tống Ngôn Khê xuống xe, Tống Ngôn Khê thân thân thiết thiết kéo tay cha đi về phía trước, Ninh Vũ đành phải đi sau, nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng hơi đau một chút, hắn cũng không biết nên ăn dấm chua vì Tống Ngôn Khê đoạt mất cha, hay nên ăn dấm chua vì cha đoạt mất Tống Ngôn Khê nữa.


Ninh Vũ bước ngang qua những nhóm nam tử cùng tiểu ca nhi đông đảo, quả thật như một dòng nước trong, đôi giày thêu đầy hoa kia tựa như mang đến một luồng gió mới, cực kỳ nổi bật, khiến cho người khác phải chú ý.


Vừa vào biệt viện, đám hồ bằng cẩu hữu kia lập tức trông thấy Ninh Vũ, nhanh chóng chạy lại vây quanh, nói đông nói tây, có vài người còn vô cùng tò mò về cuộc sống sau khi thành thân của Ninh Vũ, sau đó liền phát hiện ra đôi giày hắn đang mang.


“Cái này do thợ nào thêu đấy?”


Ninh Vũ liếc mắt nhìn Tống Ngôn Khê một cái.


Lời vừa tới miệng Hạ Như Phong liền đảo một vòng: “Không nói chứ, thật sự vô cùng khác biệt. Tay nghề của người thợ này đúng là tinh xảo tuyệt trần, hoa văn thêu lên rất sống động.”


Ninh Vũ cúi đầu nhìn một chút, hài lòng nói: “Đúng thế, ta cũng cảm thấy vậy.”


Hạ Như Phong là con thứ của Hạ phủ, khác với Ninh Vũ, phụ thân hắn là quan văn, cũng là một trong số ít những gia tộc lớn ở Uyển thành. Cùng Ninh Vũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thường hẹn nhau chơi cưỡi ngựa đá gà, săn thú uống rượu.


Hạ Như Phong choàng tay qua cổ Ninh Vũ, nói nhỏ với hắn: “Như Ngọc công tử trong truyền thuyết như thế nào? Có dễ tính hay không? Nghe nói tiểu ca nhi càng đẹp thì tính tình cũng càng táo bạo. Tỷ như vị kia nhà ta vậy, chậc chậc.”

Hạ Như Phong choàng tay qua cổ Ninh Vũ, nói nhỏ với hắn: “Như Ngọc công tử trong truyền thuyết như thế nào? Có dễ tính hay không? Nghe nói tiểu ca nhi càng đẹp thì tính tình cũng càng táo bạo. Tỷ như vị kia nhà ta vậy, chậc chậc.”


Ninh Vũ nhớ tới cách Tống Ngôn Khê quản lý Ninh phủ từ trên xuống dưới ở kiếp trước, gọn ghẽ dịu dàng, đám thị lang đông đảo của tên yêu quái kia cũng an bài vô cùng thoả đáng, phân chia tiền bạc đủ để tất cả mọi người trong phủ tiêu xài: “Đúng là rất ôn nhu hiền thục, vừa xinh đẹp vừa có tài.”


Đáng tiếc, đám người kia vậy mà không hề cảm kích, cuối cùng còn tính kế Tống Ngôn Khê, đoạt mất quyền quản gia của y. Sau đó những người kia coi như tự làm tự chịu. Tiêu xài xong hết tài sản do phụ thân cùng cha hắn truyền lại, để xem bọn họ làm cách nào để sống một cuộc sống không cần lo ăn lo uống như lúc trước.


Bất quá Ninh Vũ cũng nhớ tới những dấu răng cùng vết cào Tống Ngôn Khê để lại trên người hắn, động một chút thôi cũng quyền đấm cước đá với hắn, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, liền bổ sung thêm: “Cũng rất hoạt bát, rất năng động.”


“Được rồi được rồi, đừng tú ân ái trước mặt ta nữa. Chẳng phải chỉ là Tứ đại công tử hay sao? Ngươi đoạt đi một người rồi, còn ba người nữa lận. Đợi đến khi huynh đệ ta gom hết toàn bộ về nhà, xem ta khoe khoang trước mặt ngươi ra sao.”


“Ngươi chắc chứ? Cả ba người đều lấy hết à? Bao gồm cả cây ớt nhà ngươi luôn sao?”


Hạ Như Phong nghe thế liền tái mặt, như nuốt phải một con ruồi, hắn nhất thời nhanh miệng, quên mất tiểu đệ Hạ Tử Câm của hắn còn là Như Mặc công tử gì đó, bụng đầy kinh luân, tài hoa hơn người.


Hạ Như Phong uể oải vung vung tay: “Cút đi cút đi, tiểu gia ta bị tổn thương rồi, cần thời gian để hồi sức lại.”


Tống Ngôn Khê có thể nghe thấy những gì mà các tiểu ca nhi khác đang bàn luận về Ninh Vũ, đặc biệt là đôi giày trên chân hắn. Có người còn nói không hổ là Ninh thiếu gia, thẩm mỹ vô cùng độc lạ, lần nào cũng có thể dấy lên một phong trào mới.


Có người thì nói rõ là đẹp trai tuấn mỹ, thế nhưng lại bị một đôi giày phá hỏng, không biết trong đầu Ninh thiếu gia nghĩ gì.


Tống Ngôn Khê nghe thấy mấy lời nghị luận kia thì cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ muốn chạy đến lột giày của Ninh Vũ, đổi cho hắn một đôi bình thường. Y không nên chỉnh Ninh Vũ như vậy, da mặt Ninh Vũ dày như thế, sao có thể cảm thấy mất mặt được chứ. Thay vào đó mặt y lại sắp bỏng chết rồi.


Tống Ngôn Khê vô cùng mẫn cảm với chữ giày, nghe thấy chữ đó phát ra từ trong miệng Hạ Như Phong, liền tập trung hết toàn bộ tinh thần để lắng nghe đối thoại của hai người.

Tống Ngôn Khê vô cùng mẫn cảm với chữ giày, nghe thấy chữ đó phát ra từ trong miệng Hạ Như Phong, liền tập trung hết toàn bộ tinh thần để lắng nghe đối thoại của hai người.


Đợi đến khi Ninh Vũ tách ra khỏi Hạ Như Phong rồi đến trước mặt Tống Ngôn Khê, lập tức trông thấy Tống Ngôn Khê lườm hắn một cái, ung dung đi mất.


Ninh Vũ hơi sững người một chút, liền nhanh chân đuổi theo.


Tống Ngôn Khê gạt đi bàn tay đang muốn nắm tay mình của Ninh Vũ, cười như không cười nói: “Cây ớt nhỏ kia đến rồi.”


Ninh Vũ nhìn theo hướng mà Tống Ngôn Khê chỉ, trông thấy Hạ Tử Câm đang cùng tiểu thị thiếp thân bước vào. Nếu đánh giá qua bề ngoài thì đây là một tiểu ca nhi yên tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, trên người tràn đầy khí chất giấy mực lắng đọng.


Hạ Tử Câm thân là Như Mặc công tử, cũng chỉ là thanh danh bên ngoài. Còn bên trong thì hoàn toàn không giống với danh hiệu đó, căn bản cũng không phải là người yên tĩnh cơ trí gì. Hệt như một thùng thuốc nổ đụng một chút là nổ, tính tình nóng nảy, vô cùng khó chơi.


Hơn nữa Hạ Tử Câm rất hay cậy tài khinh người, vô cùng xem thường những “tên ngốc” dung tục như bọn họ.


Hạ Như Phong thường hay phun tào về cây ớt nhỏ này trước mặt hắn, nói người như y chắc chẳng ai thèm lấy đâu.


Bất quá tên yêu quái kia chỉ thuận miệng ngâm vài câu thơ, liền khiến cho vị thiên chi kiêu tử mắt cao hơn đầu này say đến quên trời quên đất.


Còn vì thế mà làm ra những chuyện vô cùng mất mặt.


Mặc dù chính Tống Ngôn Khê chỉ hướng cho hắn nhìn, nhưng khi trông thấy Ninh Vũ thật sự nhìn theo hướng kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, tay giấu dưới ống tay áo rộng lớn mà nhéo cánh tay của Ninh Vũ một cái. Nếu không phải đôi giày kia là do y làm, y nhất định sẽ đạp lên một cái rồi mới rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận