Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng


Ngoại truyện 2: Chuyện vụn vặt khi nuôi con: Miệng cha đau.

Rồng con gần gũi với lửa, thích lửa, thân rồng cũng có màu sắc rực rỡ chói lòa như ngọn lửa, trái ngược lại với lửa, thì từ khi chào đời đến giờ rồng con chưa đụng nước được mấy lần, nên rồng con lại có chút sợ nước.

Trên khung trời cao là mặt trời chói chang, ve kêu chim hót, Chúc Vưu sắc mặt nặng nề đứng bên mép nước, lạnh lùng nhìn rồng con đang ôm chân Bùi Vân Thư khóc đến nấc lên.

Thân là giống rồng, làm mưa làm gió trên dòng Trường Giang, thế mà sợ nước?

Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

Bùi Vân Thư không biết nên an ủi rồng con thế nào nữa, ống quần của y đã bị rồng con cọ tới cọ lui, bị tuột ra khỏi giày, làm lộ ra gần một nửa đoạn cẳng chân trắng nõn mịn màng.

Rồng con nói chuyện còn chưa rõ ràng, móng vuốt siết chặt lấy Bùi Vân Thư, đôi mắt to rưng rưng nước mắt, “Cha… cha…”

Còn mang theo mùi sữa, còn là mùi sữa của con hổ dữ mà Bách Lý Qua bắt về.

Rồng con còn nhỏ như vậy, Bùi Vân Thư cũng thấy đau lòng lắm, nhưng mà một con rồng lại không biết bơi, thế thì…

“A Tể, ” Bùi Vân Thư bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, định giảng giải lý lẽ đàng hoàng cho rồng con nghe, “Con rồng nào cũng biết bơi hết.”

Khổ nỗi y khuyên nhủ hồi lâu, rồng con vẫn không muốn buông tay, sắc mặt Chúc Vưu lạnh lẽo, bỗng dưng đưa tay tóm rồng con lên, ánh mắt tối đen nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim của rồng con: “Ngươi thích cha ngươi?”

Tuy là rồng con sợ Chúc Vưu, nhưng chút dũng khí để trả lời thì vẫn phải có, chuyện dính đến cha mình mà, nó vội vàng gật đầu, “Thích lắm!”

“Nhưng ngoại trừ ngươi, vẫn còn có rất nhiều người thích cha ngươi,” sắc mặt Chúc Vưu là nghiêm khắc chưa từng thấy, hắn hơi híp mắt, bên trong con ngươi đen bóng là nét tàn nhẫn rất rõ ràng, “Nếu như ngươi không đủ mạnh, cha ngươi sẽ bị người khác cướp đi.”

Rồng con bị dọa sợ, trợn to mắt nhìn về phía cha rồng.

Chúc Vưu coi Bùi Vân Thư như là bảo vật của riêng mình không bao giờ đồng ý chia sẻ cho bất cứ một người nào, đặt y trong tim mình, chịu khoan nhượng cho rồng con hết lần này đến lần khác làm nũng với y là đã nhìn trên mặt mũi của bạch long, nhìn Long tộc sắp sửa diệt tộc.

Hắn thấy rồng con sợ hãi kinh hoảng như vậy, nở một nụ cười hung tàn, “Ngươi yếu như vậy, có bảo vệ cha ngươi không?”

Trong mắt của rồng con lúc này, cha rồng giống như tên đại yêu quái xấu xa Bách Lý Qua hay đòi ăn thịt rồng con vậy, bọt nước trong mắt nó sắp không thể giữ được nữa rồi, gần như muốn bật khóc đến nơi, nhưng nó cố nén nắm tay lại thành quả đấm nhỏ mạnh mẽ nuốt nước mắt xuống, nó phải bảo vệ cha! Không để cha lọt vào tay bất cứ ai!

Rồng con khụt khịt mũi, trượt từ trong tay cha rồng xuống, không cần cha rồng nói, đã gom hết dũng khí nhảy thẳng xuống nước.

“Cẩn thận!” Bùi Vân Thư chỉ kịp nói ra hai chữ, rồi lo lắng đứng nhìn rồng con đang giãy dụa kịch liệt trong dòng nước chảy siết, cuối cùng là Chúc Vưu đã nói gì với A Tể, mà có thể làm cho A Tể tư nhảy vào trong nước.

Rồng con thật sự còn quá nhỏ, trong mắt Bùi Vân Thư và Chúc Vưu, thì chỉ một dòng suối nho nhỏ đã có thể cuốn nó đi mất, nhưng trong lòng rồng con thì chỉ muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ cha, đỏ mắt bơi xuống sâu hơn.

Một canh giờ qua, trong dòng nước bỗng nhiên hình thành một cột nước cao, nâng rồng con “bay” lên.

Rồng con mệt bở hơi tai, nhưng ánh mắt lại rất sáng, nó điều khiển cột nước nâng mình tới trước mặt cha, kiêu ngạo nói: “Cha!”

Ánh mắt Bùi Vân Thư chợt mềm mại trong thoáng chốc, y ôm rồng con xuống, “Con trai ngoan.”

Rồng con ôm đuôi rồng há mồm ngoạm một cái, vui vẻ nhìn Bùi Vân Thư, không thể kiềm nổi mệt mỏi nữa, gật gù ngủ thiếp đi.

Bùi Vân Thư ngẩng đầu nhìn về Chúc Vưu, Chúc Vưu đang âm u nhìn chằm chằm vào rồng con đã chiếm cứ lồng ngực của y, Bùi Vân Thư phì một tiếng bật cười, Chúc Vưu lấy lại tinh thần, nhìn miệng y cười, cũng nhếch môi cười theo.

Ngọn lửa trong mắt càng thêm rực cháy, ánh mắt hắn cố định trên người Bùi Vân Thư không nỡ dời đi nửa phần, cũng may là Bùi Vân Thư đã quen với ánh mắt đó của hắn, vẫn có thể bình tĩnh rời mắt đi. Y cẩn thận rút chóp đuôi rồng con đang ngậm trong miệng ta, chóp đuôi màu đỏ dính nước bọt dưới ánh nắng như là viên hồng ngọc lấp lánh, Bùi Vân Thư lấy khăn lau khô, lại gỡ móng vuốt đang cuộn lại ra, lau đi hạt cát đọng vào kẽ ngón.

“Ngươi nói gì với con thế?” Chăm sóc cho rồng con xong xuôi, Bùi Vân Thư không khỏi tò mò hỏi.

Chúc Vưu lắc đầu, đổi đề tài: “Qua mấy ngày nữa thì ném nó vào trong bí cảnh Thần Long đi?”

“Cho dù ngươi có đưa nó vào đi, thì chỉ cần A Tể khóc lóc một hồi là bạch long cũng sẽ đưa nò về nữa thôi,” Bùi Vân Thư bất đắc dĩ, “Ngày nào ngươi cũng nhắc đi nhắc lại ba bốn lần là mang con đi, nhưng mà ta lại không thấy ngươi có gì là không thích A Tể cả?”

Chúc Vưu suy nghĩ một chút, cúi người ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói một câu, vành tai Bùi Vân Thư chợt nhuộm lên một lớp màu đỏ ửng trong nháy mắt, vẻ mặt xấu hổ tức giận liếc hắn, “Ngươi ngày nào cũng… còn cảm thấy chưa đủ sao?”

Chúc Vưu buồn rầu nhăn nhăn mày, con ngươi đen láy sâu thăm thẳm, hàm y trắng trợn chen lẫn trong đó, khiến người bị hắn nhìn không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, “Phu nhân, ngươi nghĩ ta có đủ không?”


Lần trước ăn đã cho đã ghiền qua chừng hơn bốn mươi hai ngày rồi, Bùi Vân Thư còn mất thêm ba ngày nữa để chiếu cố cho Chúc Vưu mới thu nhỏ lại, bốn mươi lăm ngày thật sự là những ngày hoang đường bất phân đêm sáng, ngày nào cũng nào trải qua trong êm đềm, Bùi Vân Thư cảm thấy đã đủ lắm rồi, đôi khi rồng con nghịch ngợm phá phách, càng khiến tâm trạng Bùi Vân Thư thầm vui vẻ hơn, không có nhiều cơ hội mây mưa với Chúc Vưu.

Nếu như nói là không thích, kỳ thực ra cũng không phải. Trái lại bởi vì quá mức vui sướng, nhưng mà Bùi Vân Thư lại không muốn mình quá trọng dục, nên cứ thấy bối rối mại, một phần là sợ bị Chúc Vưu kéo mình chìm đắm trong dục vọng, một phần là sau khi xong chuyện thì không còn chút thể lực nào, mồ hôi ra ướt người, phải mất công tắm rửa, phiền phức vô cùng.

Bùi Vân Thư vẫn còn chuyện Long Tiên Hương lần trước, y hoàn toàn không có nghi ngờ gì với lời nói của ông lão bán hương, vì bình thường chỉ cần Chúc Vưu hôn y một cái thôi, y đã thấy cả người mình nóng rực lên rồi, y quy hết tất cả những thay đổi đó là do bị Chúc Vưu ảnh hưởng lên mình.

Chắc chắn là do nước bọt của cái con sắc giao này tác dụng thôi tình, mới khiến Bùi Vân Thư dễ dàng bị hắn kích thích như vậy.

Càng nghĩ càng chuyển sang hướng không đứng đắn, Bùi Vân Thư nhanh chóng hoàn hồn lại, ho một tiếng, “Hôm qua Bách Lý có hỏi ta, sao không đặt tên cho A Tể.”

Cuối cùng Chúc Vưu cũng coi như chịu nghiêm chỉnh lại, hắn cau mày nhìn rồng con đang ngủ say sưa, “Một khi đặt tên cho nó rồi, thì sẽ chính thức có nhân quả với nó.”

Bùi Vân Thư cười nói: “Ngươi không muốn ta có thêm nhân quả sao?”

Chúc Vưu nghiêm túc gật đầu.

Kẻ tu sĩ vẫn không muốn để mình mang quá nhiều nhân quả, nếu như muốn phi thăng, thì nhất định phải cắt đứt hết thảy tình duyên nhân quả trần gian, rồng có thể sống rất lâu, ý của Chúc Vưu là, chỉ sợ rồng con làm liên lụy đến Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư gặng hỏi: “Tự ngàn năm nay, ta chưa từng nghe được tin có vị tu sĩ nào phi thăng thành công cả, người có khả năng phi thăng nhất là Vô Vong Tôn giả, mà hắn cần phải đoạn tình đoạn ái, Chúc Vưu, nếu như ta cũng phải quên ngươi thì sao?”

Trong tâm rèn luyện, sau khi phi thăng thì sống trong một thế giới trắng xóa, đã khiến Bùi Vân Thư không còn quá mong chờ vào việc đạt đến tu vi cao nhất nữa.

Tu vi đủ mạnh để bảo vệ chính mình và người mình quan tâm là được, không cầu trường sinh bất tử, chỉ mong năm tháng đủ dài để được cùng người thương bên nhau đến già. Trần gian nhiều mỹ cảnh mỹ thực như vậy, bên mình có người thương có bằng hữu, cần già phải đeo đuổi con đường phi thăng tịch mịch đây?

Chỉ cần biết thỏa mãn, thì sẽ cảm thấy tất cả là may mắn.

Trong lòng ngập tràn cảm khái, linh khí xung quanh bỗng nhiên không cần gió tác động mà dâng lên, Chúc Vưu hơi nhướng mày, nhanh chóng ôm lấy rồng con đang nằm trong ngực Bùi Vân Thư, còn Bùi Vân Thư thì tiến vào bên trong một cảnh giới huyền diệu khó hiểu.

Chỉ trong chốc lát, mấy người Bách Lý Qua cũng chạy tới, bọn họ nhìn thấy Bùi Vân Thư cảm ngộ, đứng một bên hộ pháp cho y.

Chúc Vưu nhìn Bùi Vân Thư chăm chú, lòng có hơi bất an.

Hắn không ngừng nhớ lại lời Bùi Vân Thư vừa nói, bỗng nhiên không muốn Bùi Vân Thư phi thăng nữa.

Cho dù đó chỉ là một câu nói thuận miệng của Bùi Vân Thư mà thôi, nhưng sự ích kỷ và tham dục của hắn vẫn không thể chấp nhận bất cứ một khả năng làm Bùi Vân Thư bỏ hắn lại.

Gió vây quanh Bùi Vân Thư xoay chuyển mấy vòng, đến khi ánh kim quang trải dài trên đất, hoàng hôn lên đầu ngọn cây, thì Bùi Vân Thư mới tỉnh lại.

Y chỉ cảm thấy cả người thông thuận, tựa như là đã nghĩ thông suốt một chuyện, lại tựa như là không nghĩ được, cúi đầu nhìn lại, thì mới biết mình đây là tâm cảnh giác ngộ.

Theo sự giác ngộ trong lòng, tu vi bị áp chế trước đó của y cũng theo đó tỏa ra, chỉ qua một hồi nhắm mắt mở mắt, Bùi Vân Thư đã lên Phân Thần Hậu kỳ.

Chưa có lần nào lên tu vi mà lại thoải mái và dễ chịu được như vậy, Bùi Vân Thư nở cười xoay người, đối diện với ánh mắt căng thẳng của Chức Vưu.

Trong lòng bằng một cách nào đó rất tự nhiên mà hiểu được suy nghĩ của Chúc Vưu, Bùi Vân Thư bước lên xoa xoa đầu giao long, dỗ dành nói: “Nếu như phi thăng mà thật sự phải đoạn tình đoạn ái, không được ở bên ngươi, thần tiên như vậy không làm cũng được.”

Chúc Vưu ôm y vào lòng, rầu rĩ không nói lời nào.

Bùi Vân Thư đưa mắt ra hiệu cho người xung quanh, các bằng hữu cũng hiểu ý cười cười lặng lẽ rời khỏi, sau khi không còn người ngoài nữa, Bùi Vân Thư mới đẩy Chúc Vưu ra, nâng mặt hắn lên, nói: “Trước đây ta cũng rất lo lắng, so với tâm tình của ngươi bây giờ cũng chẳng khác là bao, ta lo là sau khi người hóa rồng rồi, sẽ bay xa ra khỏi tầng trời này, ngao du đến một nơi mà ta không thể theo kịp được.

“Sẽ không, ” Chúc Vưu nhíu mày thật chặt, “Ta sẽ không như thế đâu.”

Bùi Vân Thư cười cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn hắn, lại ghé sát vào hôn một cái lên mày Chúc Vưu, chóp mũi chạm vào bờ môi nhạt màu, “Ngươi tin rằng mình sẽ không rời khỏi ta, thì cũng phải tin rằng ta sẽ không rời khỏi ngươi.”

Chân tình thật ý trong lời y nói, khiến hơi thở Chúc Vưu đột nhiên nặng nề hơn hẳn.

Bùi Vân Thư lại scười, cố ý hôn lên môi Chúc Vưu, còn duỗi đầu lưỡi ra, liếm nhanh một cái lên môi hắn.

Nụ hôn ướt át ấm nóng làm Chúc Vưu hoàn toàn an lòng.

Hai người đứng dưới ánh trăng lẳng lặng ôm nhau một hồi, mãi đến khi đôi con tim chung một nhịp đập, Chúc Vưu mới ngẩng đầu lên, nắm cằm Bùi Vân Thư, nói giọng khàn khàn: “Mở miệng.”


Bùi Vân Thư ngoan ngoãn mở miệng, để đầu lưỡi Chúc Vưu lần vào.

Gắn bó tương giao, hơi thở nóng rẫy.

Đằng sau một cây đại thụ ở cách đó không xa, Bách Lý Qua đang ôm rồng con say sưa hào hứng nhìn, rồng con bị hắn bịt miệng, cặp móng cố gắng đưa về phía cha, trong đôi đồng tử vàng kim dựng thẳng lấp lánh ánh nước.

“Suỵt, ” Bách Lý Qua đặt ngón tay trước môi, thấp giọng nói, “Bây giờ con phải ngoan ngoãn, nếu không là ta mang con quay trở lại, không cho con thấy cha nữa.”

Rồng con oan ức xoa xoa mắt, khuất phục dưới dâm uy của Bách Lý Qua.

Thấy nó chịu nghe lời, Bách Lý Qua mới chịu thả nó ra, rồng con nằm nhoài trong ngực Bách Lý Qua tò mò nhìn cha và cha rồng ở cách đó không xa, bắt chước Bách Lý Qua nhỏ tiếng, bi bô khó hiểu hỏi: “A thúc Bách Lý, cha rồng đang cắn miệng cha kìa, cha đau.”

Bách Lý Qua ho một tiếng, lúc này mới cảm thấy là mang trẻ con tới coi cảnh này thật sự rất không tốt, hắn xoay người mang theo rồng con trở lại, hờ hững qua loa đáp: “Là tại miệng cha con bị đau, cha rồng đang chữa thương cho cha con.”

Rồng con vẫn bập bẹ truy hỏi: “Tại sao miệng cha lại đau?”

Đây đúng là đập nồi đất tìm tới cùng (1), Bách Lý Qua đau đầu vô cùng, cũng may là rồng con nói câu đó không rõ lắm, nên Bách Lý Qua bèn giả bộ không nghe rõ, “Sao cơ, A Tể nói gì cơ?”

Rồng con kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Bách Lý Qua áy náy nhìn nó, “A Tể nói chuyện không rõ lắm, ta nghe không hiểu ý con.”

Rồng con mệt mỏi nằm gục lên trên vai hắn, nắm y phục của hắn không nói nữa.

Sau khi trở về phòng, Bách Lý Qua thả nó xuống đất, tưởng hết chuyện, nhưng không ngờ là rồng con lại vui vẻ chạy tới trước mặt Thanh Phong công tử, bắt lấy vạt áo của Thanh Phong công tử, cố gắng nói: ” Tại sao miệng cha lại đau?”

Thanh Phong công tử buông chén trà trong tay, cúi đầu nhìn nó, cau mày suy nghĩ một hồi, mới nghe rõ ý tứ trong đó, “Miệng cha ngươi đau?”

Hai mắt của rồng con sáng rực lên trong phút chốc, nó gật gật đầu, “Cha rồng ăn miệng cha.”

Thanh Phong công tử híp mắt lại, nghiêng đầu liếc sang Bách Lý Qua, Bách Lý Qua cong môi nhìn lại, dáng vẻ hào hoa phong nhã rất là vô tội.

Thanh Phong công tử ông rồng con lên đùi mình, hiếm khi chậm rãi nói: “Ngươi nhìn thấy cha rồng ăn miệng cha ngươi?”

Vừa dứt lời, chính Thanh Phong công tử cũng không kiềm được, hai tai đỏ lên.

Rồng con nghiêm túc gật đầu, chỉ lo Thanh Phong công tử không tin mình, còn chỉ vào Bách Lý Qua nói: “A thúc cũng nhìn thấy!”

Thanh Phong công tử: “À.”

Bách Lý Qua sờ sờ mũi, lộ ra một nụ cười khổ, “Ta thực sự đã dạy hư trẻ con rồi.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Phong công tử, nhìn quanh, “Ồ, sao không thấy Hoa Nguyệt đâu?

“Hắn đến thanh lâu chơi rồi,” Thanh Phong công tử bịt tai rồng con lại rồi mới trả lời hắn, “Theo như lời hắn nói, hắn muốn tới chỗ đang tổ chức đại hội hoa khôi, có rất nhiều mỹ nhân đang ở trong thành, hắn mặc nữ trang đến tham gia cho vui.”

“Mỹ nhân?” Bách Lý Qua híp híp mắt, mấy phần chộn rộn, “Nhóc hồ tôn này, có chuyện tốt như vậy mà không nói với ta.”

“Ngươi còn muốn đi ngắm mỹ nhân?” Thanh Phong công tử khinh bỉ liếc hắn, “Bây giờ ngươi đã yếu đến mức ngay cả ta cũng đánh không lại, nên ngoan ngoãn ở lại chỗ của Vân Thư đi thì hơn.”

Bách Lý Qua lắc đầu, nở nụ cười đầy thâm ý, “Chinh phục mỹ nhân sao có thể dựa vào vũ lực chứ?” Hắn vỗ vỗ bắp chân, ý vị thâm trường nói, “Đương nhiên là dùng kỹ xảo rồi.”

“Kỹ xảo gì?”

Có người đẩy cửa tiến đến, đúng lúc đo Bùi Vân Thư đẩy cửa vào, cất giọng tò mò hỏi: “Bách Lý lại học được trò gì mới sao?”

Bách Lý Qua bị sặc nước, không để ý cơn ho khan của mình, vội vàng đứng lên kéo Bùi Vân Thư vào, “Vân Thư đừng nghĩ nhiều, cứ coi như ta chưa nói gì.”

Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi đó làm Bùi Vân Thư ngờ vực, “Có phải ngươi lại làm chuyện gì sai hay không?”


Ngay trước mặt cha, cha rồng của người ta, Bách Lý Qua thật sự không thể không thấy chột dạ, hắn mượn cớ ra cửa, vừa bước ra ngoài lập tức giơ giò phóng chạy như bay.

Thanh Phong công tử cười gằn hai tiếng, thả rồng con trong ngực xuống, nói với Bùi Vân Thư: “Ta đi bắt hắn về, khi nào về thì ngươi xử lí hắn đàng hoàng, làm hắn sau này không dám làm chuyện như thế nữa.”

Bùi Vân Thư ngơ ngác, nhìn thấy hai người đã đi hết rồi mới cúi đầu hỏi rồng con: “A Tể, Bách Lý a thúc với Thanh Phong a thúc có chuyện gì vậy?”

Rồng con ngẩn ngơ chuyển từ trong lòng người này đến người, lúc này chỉ nhớ để hỏi mỗi một chuyện: “Miệng cha còn đau không?”

Mặt Bùi Vân Thư đầu tiên là đỏ lên, sau đó chuyển sang tái xanh.

Môi y lúc này đang sưng đỏ lên, máu đỏ óng ánh long lanh như lưu ly, dưới ánh mắt chăm chú hiếu kỳ và cả lo lắng của rồng con, cứng đờ người.

Chúc Vưu thì lại nhếch môi, tâm tình cực kỳ tốt, “Miệng cha ngươi đau, chỉ có cha rồng mới trị hết thôi.”

Rồng con lại ôm đuôi mình, nghe vậy thì nghĩ ngợi một chút: “Mút mút cắn cắn là hết sao?”

Chúc Vưu dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy nhìn rồng, “Không sai.”

“…Chúc Vưu, ” Đầu Bùi Vân Thư sắp nổ đến nơi rồi, “Câm miệng.”

Chúc Vưu ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng nhìn thần sắc của hắn, rõ ràng là không biết có gì không ổn.

Dù là Bách Lý hay Chúc Vưu, thì bản tính vẫn là của yêu quái, cuối cùng cũng chỉ làm Bùi Vân Thư với Thanh Phong công tử đau đầu, loại chuyện đó để trẻ con nhìn được à? Lỡ con biết thì làm sao? Con học theo thì làm sao?

Bùi Vân Thư không muốn rồng con còn nhỏ như vậy mà đã mặt dày như cha rồng nó rồi.

Chờ Thanh Phong công tử lôi Bách Lý Qua về rồi, Bùi Vân Thư cẩn thận dạy dỗ cho Bách Lý Qua một trận. Y bắt đầu nghĩ xem có nên tìm tiên sinh cho rồng con không, đúng lúc đó, Hoa Nguyệt đi ra ngoài chơi vừa quay lại rủ họ đến xem chung kết đại hội hoa khôi, cũng vừa hay có dịp vào thành tìm tiên sinh, Bùi Vân Thư vui vẻ đồng ý.

*

Trong thành được trang trí rực rỡ hoa lệ, nhóm Bùi Vân Thư hòa trong đám đông, hoảng hoảng hốt hốt còn tưởng mình đang đi trong một tòa hoa thành.

Trong lòng y đang ôm một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác (da thịt mềm mại trắng nõn), đứa trẻ tò mò quay qua quay lại nhìn xung quanh, tay chân trắng trẻo bụ bẫm như củ sen.

Rồng con sau khi hóa hình người trông chỉ chừng hai ba tuổi, là độ tuổi đáng yêu nhất của một đứa trẻ, rồng con vẫn chưa biết thu sừng và long văn lại, Bùi Vân Thư phải dùng ảo cảnh để cha đậy lại tướng mạo đặc trưng của yêu tộc, mới dám mang rồng con vào thành.

Chúc Vưu ở một bên cạnh nói: “Để ta ôm cho?”

Rồng con nghe hiểu lời hắn, nắm chặt xiêm y của Bùi Vân Thư, vùi đầu vào trong ngực Bùi Vân Thư, uốn éo vặn vẹo người tránh khỏi bàn tay đang đưa qua của Chúc Vưu.

“Cứ để ta đi, ” Bùi Vân Thư ăn ngay nói thật, “A Tể đối với ta mà nói, so với lông chim còn nhẹ hơn.”

Tu sĩ Phân Thần hậu kỳ, mang một ngọn núi thì cũng chỉ như cầm một sợi lông mà thôi, huống chi là một đứa trẻ.

Rồng con biết mình được cha ôm xong thì an tâm hẳn, nó thò đầu nhìn ra, mắt đảo loạn khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ tầm tuổi mình, kích động nắm lấy tay cha, gấp đến mức nói chuyện văng cả nước bọt: “A Tể!”

Có một A Tể khác nữa kìa!

Bùi Vân Thư quay đầu lại nhìn, trông thấy một đứa trẻ đang được cha mẹ dắt tay chậm rãi đi đằng sau, y cười nói: “A Tể muốn kết bạn?”

Cái chân bụ bẫm của rồng con đạp đạp, hiếu kỳ nhìn đứa trẻ phía sau, đúng lúc nhìn thấy cha mẹ đứa bé mạnh tay nhéo một cái lên người đứa bé đó.

Rồng con run lên, sững sờ nhìn họ.

Bùi Vân Thư thấy lạ, thấp giọng hỏi: “Sao vậy con?”

Rồng con chỉ chỉ về sau, mơ mơ hồ hồ nói: “Hai người đó đánh A Tể.”

Tất cả mọi người cùng nghe được câu nói đó, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra sau.

Một nhóm bốn người lớn và một đứa trẻ ai cũng có tướng mạo bất phàm, y phục cũng là hoa phục rực rỡ quý giá, người bị bọn họ nhìn vào không khỏi run người, nịnh nọt cười nói: “Các vị công tử có gì chỉ giáo?”

Đôi phụ mẫu này tướng mạo phổ thông da, dẻ thô ráp, dáng người gầy gò khớp xương thô to, ăn mặc cũng là xiêm y áo vài bình thường, nhưng đứa trẻ bọn họ đang giữ thì dung mạo thanh tú tuấn khí, trong đôi mắt đen láy chết lặng đầy u ám, dù y phục đang mặc cũng thường, trên cổ áo lại để lộ ra từng đường từng đường sẹo.

Chỉ nhìn mấy lần, Bách Lý Qua quay sang nhỏ giọng nói với Bùi Vân Thư: “Hình như là hai kẻ lừa đảo.”

Ánh mắt Bùi Vân Thư lạnh lẽo, vẫy tay với đứa trẻ, dịu dàng nói: “Nhóc con, qua đây.”

Trong đôi mắt đen lay láy của nó lóe lên tia hi vọng, thằng bé cẩn thận nhìn qua hai qua một nam một nữ bên cạnh mình, trông thấy hai người không biết tại sao lại cứ đờ người đứng ngây tại chỗ, lấy hết mọi dũng khí tránh khỏi tay hai người họ, nhào thẳng về phía Bùi Vân Thư.


Trên người Bùi Vân Thư có một mùi hương thơm mát dễ ngửi, cái ôm ấm áp khiến đứa bé nức nở bật khóc, tay ôm Bùi Vân Thư như đang ôm một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng.

Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, hai kẻ lừa đảo đang bị cố định mới có thể cử động lại được, bọn chúng kinh hãi nhìn về phía Bùi Vân Thư, cuối cùng trừng mắt nhìn đứa trẻ vừa chạy thoát khỏi tay mình, biết người trước mặt có bản lĩnh cao cường nên không dám đắc tội, không nói lời nào đã quay lưng hòng bỏ chạy.

Bùi Vân Thư ra lệnh: “Đứng lại.”

Bọn chúng vô thức đứng lại, loại năng lực đã không phải là thứ mà phàm nhân có được, một kẻ trong đó hai chân mềm nhũn, tè ra ngay trước mặt tất cả mọi người.

Những người đang vây xung quanh hóng chuyện ồ lên một tiếng, ghét bỏ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Bách Lý Qua kéo đứa bé khóc sắp không thở nổi đang Bùi Vân Thư ra, kéo vào lòng mình, mua hai cái bánh bao từ tiểu thương gần đó, chia cho hai đứa trẻ mỗi đứa một cái, “Vân Thư, phải làm gì bây giờ?”

“Đương nhiên là đi báo quan, ” Bùi Vân Thư khó hiểu nhìn hắn, “Ngươi sống ở trần gian bao nhiêu năm rồi, chuyện vậy cũng không biết sao?”

Trong sách hay viết, những chuyện như thế này phải để cho quan phủ làm chủ, nhưng trước khi dẫn người đến chỗ quan phủ, Bùi Vân Thư còn hỏi người dân đang nghe ngóng xung quanh, “Đại nhân cai trị ở nơi này là người như thế nào?”

Nghe được câu trả là thanh chính liêm khiết, chịu lấy lại công bằng cho bách tính, Bùi Vân Thư mới đưa hai kẻ lừa đảo và đứa bé đến chỗ quan phủ.

Đứa trẻ bị lừa đã không khóc nữa, chỉ mở to đôi mắt đen láy, cẩn thận nhớ lại người đã cứu mình, sau đó lễ phép cúi người thi lễ với Bùi Vân Thư một cái, có thể nhận ra xuất thân của thằng bé nhất định bất phàm.

Sư thật cũng đúng như thế, theo sự tức giận của quan phủ đại nhân, ngoại trừ vụ án lừa bán trẻ con chấn động Giang Nam, thì điều có thể làm cho quan phủ đại nhân dám lớn mật điều tra như vậy, là do thân phận của đứa trẻ.

Đứa bé này là con trai trưởng của một vị Vương gia đến Giang Nam làm việc.

Là hoàng thân quốc thích, có cả hoàng thất làm chỗ dựa, quan phủ đại nhân có thể nói là thoải mái động tay động chân.

Nhưng chuyện sau đó đã không còn liên quan gì tới bọn Bùi Vân Thư nữa, sau khi đã đưa người đến nơi rồi, thì lập tức quay người đi tìm Hoa Nguyệt. Tính Hoa Nguyệt vô cùng thích chơi đùa, hắn mặc nữ trang giả làm nữ tử trà trộn vào dàn thí sinh trong đại hội hoa khôi, may là giữa chừng lại mất hứng, âm thầm trốn ra thanh lâu, trở lại hình dạng ban đầu, đi cùng nhóm Bùi Vân Thư xem trận chung kết.

Rồng con đã buồn ngủ rồi, đang nằm thiêm thiếp trong lòng Bùi Vân Thư, Chúc Vưu tiện tay quăng nó qua cho Bách Lý Qua, sau đó vội vàng kéo Bùi Vân Thư bỏ trốn mất dạng.

Bách Lý Qua ôm đứa bé trong lòng, dở khóc dở cười, “Chúc Vưu thật sự đủ ác, hắn đưa A Tể cho ta, sao ta còn có thời gian đi ngắm mỹ nhân nữa chứ?”

Thanh Phong công tử đứng bên đưa tay ra, sắc mặt không kiên nhẫn, “Để ta.”

Bách Lý Qua tránh khỏi tay hắn, “Thanh Phong vậy mà hiểu ý như thế, nhưng không được, nhóc rồng con nghịch ngợm lắm, đạp ngươi một cái chưa chắc ngươi đã chịu được.”

Thanh Phong công tử cũng không ép buộc, chỉ nhìn hắn, nói: “Có ta trông ngươi rồi, đừng hòng dẫn nó làm chuyện gì xấu nữa.”

Bách Lý Qua nhìn sang bên cạnh, thấy Hoa Nguyệt đang cười nói với một vị mỹ nhân, hắn thở dài một hơi, “Sống lâu như vậy, quay đầu lại còn không bằng hồ tôn nhà mình.”

Hắn nói thì nói như thế, ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, đứa nhỏ trong ngực đột nhiên nhúc nhích một chút, Bách Lý Qua cúi đầu, trông thấy rồng con đang ngậm ngón tay, mút chụt chụt, chảy cả nước miếng.

Ánh mắt Bách Lý Qua chợt mềm xuống, hắn cúi đầu, trân trọng hôn một cái lên trán rồng con.

Mùi sữa ngập mũi, mềm mại đến khó tin

Bách Lý Qua dừng một chút, lại đột nhiên cắn lên gò má bụ bẫm non mềm của rồng con.

“Ăn ngon,” Hắn đăm chiêu, thầm lẩm bẩm, “Hèn chi hôm đó Vân Thư mà còn lén cắn nắm tay trẻ con.”

Một dấu răng vô cùng rõ ràng xuất hiện trên mặt rồng con, nhưng rồng con vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết có chuyện gì xảy ra.

Khóe môi Thanh Phong công tử giật giật một cái, giả vờ như mình không có mắt, nghiêng mặt.

Không ăn được đậu hũ của mỹ nhân, nên quay lại bắt nạt trẻ con à?

… được rồi, cứ coi như không nhìn thấy đi.

__

(1) đập nồi đất tìm tới cùng: Nguyên văn 破砂锅问到底, Hán Việt là “đả phá sa oa vấn đáo để”, là một câu tục ngữ.

Được dùng để ví von khi tìm hiểu cặn kẽ một sự việc nào đó.

“Đả phá sa oa vấn đáo để”, đây là một câu thường được sử dụng như câu cửa miệng. Nồi đất tức là nồi được làm từ đất bùn nung thành, đa phần được dùng trong Đông y để nấu thuốc hoặc nấu canh vào mùa đông (vì nồi bằng đất có thể giữ nhiệt tốt), loại nồi này rất dễ bị vỡ, mà đã vỡ rồi thì vỡ tới đáy luôn. Vậy nên câu “đập nồi đất tìm tới cùng” là một cách nói khi nồi đất vỡ thì sẽ vỡ đến đáy, tức là vết nứt sẽ kéo dài xuống đáy nồi, sau này được dùng để chỉ cho việc truy hỏi đến cùng.

Câu gốc ban đầu là 打破沙锅璺到底, nhưng chữ 璺 (vấn – vết nứt) đọc là /wèn/. Đồng âm với chữ 问 (vấn – hỏi), nên đổi thành chữ 问 luôn. 璺 (vấn) là vết rạn, vết nứt trên nồi đất, khi trên nồi xuất hiện nứt thì vết nứt đó sẽ liên tục kéo dài tới đáy. Ví cho căn nguyên, nguồn gốc vấn đề.

Nguồn: baike.baidu.com

Không nhớ ra được câu nào tương tự như vậy trong tục ngữ Việt Nam >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận