Tránh Sủng


Đến buổi chiều, tâm lý đấu tranh kịch liệt đã bình tĩnh trở lại, cho nên khi bước vào khách sạn, sắc mặt Thời Thiên vẫn bình thản như trước, đôi mắt đen lành lạnh phẳng lặng như làn nước trong đêm.


Thời Thiên cố gắng xây nên một bức tường thép trong thế giới tinh thần của chính mình, không cho phép bản thân chùn bước, dù sao một trăm vạn sắp tới tay, cậu cũng không tổn hại gì, người còn thì mạng còn, chưa đến mười hai giờ đồng hồ cậu đã kiếm được một trăm vạn, tính thế nào cũng rất đáng giá.


Nếu gặp phải tai họa không thể trốn tránh, vậy "thuận theo tự nhiên" cũng có thể coi là một loại sách lược.


Chỉ cần mạng vẫn còn thì tôn nghiêm bị chà đạp trong một đêm vẫn còn có thể vực dậy!


Thang máy tiếp tục đi lên, Thời Thiên vẫn tự bế trong đống suy nghĩ, cho nên phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra điện thoại của mình đang kêu.


Trong tình huống như thế này, Thời Thiên không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào, nhưng cậu lo là bệnh viện của cha gọi tới, cho nên do dự một hồi, lúc cửa thang máy mở ra, Thời Thiên cuối cùng cũng bắt máy, chỉ là chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói trầm thấp của Cổ Thần Hoán, một câu khô khốc, "Là tôi."


Cổ Thần Hoán nói đúng một câu rồi không nói thêm gì nữa, hắn đợi phản ứng của Thời Thiên.


Nghe thấy giọng Cổ Thần Hoán, Thời Thiên theo bản năng dừng bước chân, cậu đứng bất động tại chỗ như một bức tượng băng, chiếc điện thoại đặt bên tai dần bị cậu siết chặt.


Cũng như hắn, Thời Thiên không nói gì.


"Tôi cứ nghĩ em sẽ cúp điện thoại." Giọng Cổ Thần Hoán ôn hòa hơn vừa nãy rất nhiều, tựa hồ như hắn rất hài lòng.


"Tôi không cúp máy đâu, tôi đang nghe đây." Thanh âm Thời Thiên nhẹ nhàng đến bất ngờ, thậm chí lộ ra mấy phần lấy lòng thấp kém.


Cổ Thần Hoán cảm thấy bất ngờ với thái độ của Thời Thiên, bất quá nếu ngẫm lại, Cổ Thần Hoán cũng không cảm thấy kỳ quái, Thời Thiên muốn có sự giúp đỡ của hắn, quả là nên tỏ ra khách khí nhún nhường một chút.


Nghĩ tới đây, tâm tình Cổ Thần Hoán vô cùng tốt, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, cho nên hắn không biết được rằng, khi Thời Thiên nói xong câu vừa rồi, cậu chỉnh âm lượng điện thoại đến mức nhỏ nhất, sau đó đặt chiếc điện thoại vào một chậu hoa trên hành lang khách sạn.

Nghĩ tới đây, tâm tình Cổ Thần Hoán vô cùng tốt, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, cho nên hắn không biết được rằng, khi Thời Thiên nói xong câu vừa rồi, cậu chỉnh âm lượng điện thoại đến mức nhỏ nhất, sau đó đặt chiếc điện thoại vào một chậu hoa trên hành lang khách sạn.


"Ở đấy nói chuyện một mình đi..."


Thời Thiên nhìn chiếc điện thoại được giấu trong chậu hoa, cười lạnh một tiếng đầy phẫn hận, lẩm bẩm một câu rồi mặt không đổi sắc tiếp tục bước về phía trước.


"Hôm qua em đã nói em nguyện ý làm công cụ phát tiết cho tôi." Trong chậu hoa giữa những tán lá xanh tốt truyền đến thanh âm trầm ổn của Cổ Thần Hoán, "Tôi cảm thấy mình quả thật cần một người dùng để phát tiết, vô luận là tướng mạo hay dáng người, em đều phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn tình của tôi."


Đợi hồi lâu mà không thấy Thời Thiên hồi đáp, Cổ Thần Hoán nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, "Thời Thiên, em là người thông minh, từ tối hôm qua đến giờ đã sắp hai mươi tư tiếng,em hẳn đã thấy rõ về đẳng cấp của cái thế giới mà em đang sống."


Cổ Thần Hoán rất rõ ràng, không thể hoàn toàn xé bỏ phần không cam lòng cùng ngạo khí trên người Thời Thiên, cậu vĩnh viễn không bao giờ cam tâm tình nguyện làm tình nhân của hắn.


Ngày hôm qua nhục nhã từ chối cậu, ngoại trừ phát tiết phần hận ý năm đó, còn là vì hắn muốn khắc sâu trong lòng Thời Thiên, hắn là chúa tể nắm giữ mọi thứ của cậu.


Nếu như Cổ Thần Hoán hắn không muốn cho cậu được dễ chịu, cậu cũng chỉ có thể tuyệt vọng giãy dụa trong khốn cảnh thậm chí là từng bước sụp đổ.


Hiện tại hắn lại kéo cậu lên, là bởi vì hắn muốn cậu biết rằng, người có thể đẩy cậu tới bước đường tuyệt vọng, đồng thời cũng kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng đó, chỉ có thể là Cổ Thần Hoán hắn mà thôi.


Cổ Thần Hoán cảm thấy trong cuộc chiến tâm lý này, hắn thắng, lúc trước do không để ý đến tính tình của Thời Thiên mà giữ cậu bên người làm tình nhân, dành cho cậu mọi sủng ái, thật là ngây thơ, bị cậu ăn miếng trả miếng là đáng đời.


Nếu không mài mòn gai nhọn của cậu, cậu sẽ mãi mãi không chịu thấy rõ thân phận của mình.


Trong tiềm thức Cổ Thần Hoán luôn có ý nghĩ muốn đem Thời Thiên từ trên cao kéo xuống, bắt Thời Thiên phải đứng ở dưới mình để vứt bỏ cảm giác thấp kém của hạ nhân vẫn luôn đeo bám hắn suốt bốn năm nay.


Cảm giác này khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn cách Thời Thiên quá xa, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dõi theo bóng lưng mơ hồ của cậu,


Hắn không thể với tới Thời Thiên, cho nên hắn muốn kéo cậu xuống khỏi độ cao đó! Kéo xuống một cách hung hãn!


"Còn nhớ căn biệt thự ở khu Tĩnh An không?" Cổ Thần Hoán nói tiếp, "Tám giờ tối nay, tôi ở đó chờ em, thứ em muốn, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của em để cân nhắc có nên cho em hay không, thế nào? Đồng ý không?


Đầu bên kia vẫn im lặng không có bất kì ai đáp lại.


Sự trầm mặc kéo dài khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn đang tự biên tự diễn, thanh âm lạnh xuống mấy phần, "Em có thể chọn cách cự tuyệt, nhưng sau đó, em cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Việt Nam chết đi!"


Thời Thiên, kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi muốn câu trả lời của em, ngay lập tức!"


"Thời Thiên...."


"Thời Thiên!"


____


Dựa theo thông tin Smith đã gửi tới, Thời Thiên nhanh chóng xác định được vị trí của căn phòng tổng thống, đó chính là căn phòng xa hoa nằm ở phía cuối của tầng này.


Một nam bảo tiêu thần sắc lạnh lẽo cứng rắn đứng chắn trước cửa, thấy Thời Thiên đi về phía này liền lập tức giơ một tấm ảnh trong tay lên để so sánh, sau khi xác nhận Thời Thiên không khác so với bức ảnh mới tiến đến trước mặt cậu nghiêng mình cúi xuống thành một góc bốn mươi lăm độ.


"Chủ nhân của tôi đang chờ cậu bên trong, mời."

"Chủ nhân của tôi đang chờ cậu bên trong, mời."


Cúi chào xong, nam nhân cung kính giúp Thời Thiên mở cửa phòng, sau đó nói một câu tiếng Trung không quá lưu loát, kiểu phát âm mất tự nhiên này, hình như đến từ....


"Anh là... người Nhật Bản?" Thời Thiên nhìn nam nhân tóc đen trước mắt, đôi lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi, "Vậy chủ nhân của anh, cũng là người Nhật sao?"


Nam nhân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho Thời Thiên đi vào nhanh một chút.


Thời Thiên biết mình nhiều chuyện, đã đến đây rồi còn hỏi nhiều như vậy làm gì.


Bất quá, trong lòng Thời Thiên vẫn có chút hốt hoảng, có lẽ là do chuyện từng xảy ra ở Nhật Bản bốn năm trước để lại cho cậu ấn tượng quá sâu sắc, cho nên mỗi khi nhìn thấy người Nhật Bản, cậu lại nhớ tới những gì mình từng nhìn thấy trong căn phòng kia bốn năm trước, cảnh tượng khiến cậu run rẩy.


Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Thời Thiên dùng sức đè ép đám bọt biển lấp đầy lồng ngực, khôi phục lại khuôn mặt thanh lãnh kiên quyết, nhấc chân đi vào.


____


"Ngươi nói cái gì?!" Giọng nói cùng ngũ quan thâm trầm của Cổ Thần Hoán trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, lộ ra lệ khí nồng đậm. Sau khi phẫn nộ ngắt điện thoại của Thời Thiên, Chu Khảm lại đột ngột gọi đến thông báo cho hắn tin tức vừa rồi, Cổ Thần Hoán gần như rống lên, "Khi nào?"


Chu Khảm bị bộ dáng tàn bạo của Cổ Thần Hoán dọa sợ, vội vàng nói, "Là... Là đêm nay, hình như... hình như chính là lúc này."


Chu Khảm phụ trách bí mật giám sát Thời Thiên, cho nên chuyện Thời Thiên đến Hoặc Sương hắn có biết, chỉ là không rõ Thời Thiên đến Hoặc Sương để làm gì, ngày hôm nay thấy Thời Thiên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vùi trong nhà trọ không xuất môn, Chu Khảm mới phát giác có gì không đúng, lẽ ra Thời Thiên phải đi khắp nơi cầu viện mới là biểu hiện bình thường, vì thế Chu Khảm lại hấp tấp chạy đến Hoặc Sương, biết tối hôm trước Thời Thiên gặp Smith, Chu Khảm liền đi dò hỏi Smith, Smith đương nhiên không nhận tội, sau khi bị Chu Khảm đánh một trận cùng với uy hiếp, lúc ấy Smith mới ngoan nhoãn nói ra tất cả.


"Ở nơi nào? Nói mau!" Cổ Thần Hoán vừa gầm lên vừa lao ra khỏi biệt thự như cơn lốc, hắn kéo cửa xe ngồi vào, sau đó nhanh chóng khởi động, đạp chân ga, phi vun vút về phía khách sạn kia!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận