Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Tống Bách Lý đứng trên tường thành, nhìn qua khói lửa về hướng núi Tuyết Phong, tâm tình nặng nề.


Ngay khi có tin Lâu Dự chết, Tống Bách Lý đã phái thám báo chạy về

phương hướng núi Tuyết Phong dò xét tình hình. Cũng như Ân Minh không

tin Lâu Dự chết dễ dàng như vậy, Tống Bách Lý cũng không hề tin.


Nhưng thám báo phái đi như đá chìm xuống biển, đến nay vẫn không có tin

tức nào truyền về. Cùng với thời gian từ từ trôi qua, trái tim Tống Bách Lý cũng càng ngày càng nặng nề. Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật?


Ánh mắt nhìn về phía núi Tuyết Phong, Tống Bách Lý thầm nghĩ, thế tử, ngài nhất định phải trở về bình an!


***


Thác nước Phi Lưu trên núi Tuyết Phong như một con rồng trắng, tung lên

tầng tầng sóng nước, từ trời cao đổ thẳng xuống ba ngàn thước, chảy

xuống sườn núi, chuyển qua mấy khúc ngoặt gấp, đổ vào mấy hồ nước sâu,

tốc độ chảy đã chậm lại rất nhiều. Khi từ hồ nước chảy ra thì đã là một

dòng suối nông uốn lượn róc rách.


Trên bãi đá cuội bên dòng suối nông, một bóng dáng nho nhỏ đang nằm, nửa ngày không động. Một con chim bay tới đậu lên trên bóng người này, cúi

đầu mổ tóc bóng người. Có lẽ là da đầu bị kéo ngứa, bóng người nho nhỏ

cuối cùng cử động. Con chim giật mình đập cánh bay đi.


Bóng người nho nhỏ chậm rãi bò dậy, lắc cổ một lát, cố gắng mở mắt quan

sát xung quanh, thở dài một hơi, tự nhủ: "Mạng tiểu gia lớn thật, như

vậy mà cũng không chết được".


Bóng người nho nhỏ này đương nhiên chính là Loan Loan. Bị va vào đá trên khe núi, trên đầu mấy chỗ sưng vù, tóc rối bù ướt sũng như lúa gặp mưa

rào, trên người vô số vết trầy xước, lúc này dáng vẻ Loan Loan thoạt

nhìn chật vật vô cùng. Nhưng Loan Loan lại không hề để ý mà ngồi dậy,

vội vàng hoảng hốt giương mắt nhìn quanh như đang tìm gì đó. Cuối cùng

ánh mắt Loan Loan dừng lại cách đó không xa phía hạ lưu, một thứ màu đen bập bềnh trên mặt nước. Đồng tử co lại, không bận tâm kiểm tra thương

thế của mình, Loan Loan vừa lăn vừa bò tới, ôm lấy thứ màu đen đó rồi

thế của mình, Loan Loan vừa lăn vừa bò tới, ôm lấy thứ màu đen đó rồi

lật lại xem, quả nhiên là Lâu Dự.


Dáng vẻ Lâu Dự còn thảm hơn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như

giấy trắng. Mũi trọng tiễn đó vẫn còn cắm trên ngực, thịt xung quanh vết thương đã bị được ngâm co lại trắng bệch, những vết rách gần đó sâu

thấy xương, không ngừng rỉ máu ra ngoài.


"Dậy! Dậy! Ông tỉnh dậy đi!" Trái tim Loan Loan dường như bị ai đó bóp

chặt, hô hấp cũng nghẹn lại trong ngực. Cô bé nhẹ nhàng vuốt má Lâu Dự,

gấp đến mức nước mắt rơi xuống như mưa. Tôi còn không chết, ông mạnh mẽ

như vậy, làm sao có thể chết được chứ?


Ngón tay run rẩy đưa đến dưới mũi xem xét, mặc dù rất nhẹ nhưng dù sao

cũng còn có hơi thở. Tảng đá nặng ngàn cân trong lòng tạm thời đặt

xuống, cô bé hít sâu một hơi, hết sức thận trọng tránh mũi tên trên ngực Lâu Dự, vừa ôm vừa kéo chàng lên trên bờ. Đặt Lâu Dự lên một bãi cát

mịn bằng phẳng, đầy mặt đầy đầu Loan Loan ướt đẫm, không rõ là nước

suối, mồ hôi hay là nước mắt, tí tách chảy xuống từ những lọn tóc bám

vào má, rỏ xuống trên người Lâu Dự.


Lục lọi trên người mình và Lâu Dự, túi nước, túi thuốc, ống tín hiệu,

túi lương khô đều đã bị nước cuốn mất từ lâu, may mà Li Quang và chủy

thủ cắm trong ống giày, chiếc nỏ buộc chặt vào thắt lưng đều vẫn còn.

Lại nhìn Lâu Dự hôn mê bất tỉnh, miệng vết thương đã có dấu hiệu thối

rữa, hít vào ít, thở ra nhiều, thương thế cực nặng, sợ là không cầm cự

được bao lâu nữa. Trong lòng sốt ruột, Loan Loan nhìn quanh khắp nơi,

đột nhiên đứng dậy chạy thẳng vào rừng cây bên cạnh. Chốc lát sau, Li

Quang cắn trên miệng, Loan Loan chạy ra với lá khô và cỏ tranh đầy đầu,

trong tay cầm mấy chiếc rễ cây màu trắng xám. Chạy về bên cạnh Lâu Dự,

hơi do dự một lát, nhưng nhìn thấy mặt Lâu Dự đã trắng bệch như người

chết, tái nhợt như người trong áo quan, Loan Loan liền cắn răng, dùng Li Quang cắt quần áo chàng, hai tay gạt ra. Quần áo trên người Lâu Dự vốn

đã rách bươm, lúc này bị xé rách không hề tốn công, lộ ra cơ ngực khỏe

mạnh màu đồng. Mặt Loan Loan lập tức đỏ như mông khỉ, ngay cả lòng bàn

mạnh màu đồng. Mặt Loan Loan lập tức đỏ như mông khỉ, ngay cả lòng bàn

chân cũng nóng bỏng. Cũng bất chấp Lâu Dự có nghe thấy hay không, Loan

Loan đỏ mặt lẩm bẩm giải thích vài câu: "Lâu... Lâu... Lâu Dự, đây là

tôi chữa thương cho ông, không phải cố ý phi lễ ông".


Lâu Dự không hề nhúc nhích.


Loan Loan cố gắng định thần lại, kiểm tra tay chân Lâu Dự một lượt. Rất

tốt, người này gân cốt cứng cáp, da dày thịt chắc, ngoài hai vết thương

trên vai và trước ngực, trên người chỉ có các vết đọng xanh sưng đỏ,

không bị gãy xương. Xem ra nặng nhất chính là chỗ trúng tên này, việc

gấp trước mắt là phải nhổ mũi tên này ra, nếu không bắp thịt không thể

lưu thông máu, vết thương sẽ càng ngày càng thối rữa.


Hít sâu vài cái, kiềm chế nhịp tim đập như trống, tay run rẩy đè lên vết thương, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, lặng lẽ nhớ lại phương pháp chữa

thương tía đã dạy. Đến lúc mở mắt ra, Loan Loan đã hoàn toàn bình tĩnh,

nắm chặt mũi tên, cắn răng dùng sức rút mạnh. Cùng lúc mũi tên được rút

ra, một tia máu phun lên đầy mặt Loan Loan. Không có thời gian lau máu

trên mặt, Loan Loan luống cuống tay chân ném mũi tên sang bên cạnh, đè

chặt vết thương, cho rễ cây màu trắng xám vào trong miệng nhai nát rồi

đắp lên vết thương, sau đó nhìn vết thương chằm chằm không chớp mắt.


Loại rễ cây màu trắng xám này quả thật hữu hiệu một cách thần kì trên

phương diện cầm máu sinh cơ. Chỉ chốc lát sau, vết thương vô cùng kinh

khủng trên ngực Lâu Dự khẽ co lại, máu không còn chảy ra nữa. Loan Loan

lại dùng lá sạch nhúng nước đưa đến bên miệng Lâu Dự, rõ từng giọt một

vào miệng chàng.


Một hồi sau, hơi thở của Lâu Dự dần dần ổn định, tuy vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ nhưng trên mặt đã có sắc máu. Loan Loan ngồi bệt xuống đất, nặng nề thở hắt ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cho Lâu Dự, ngẩng đầu

nhìn sắc trời đã tối. Núi sâu rừng già, đêm khuya sương dày, lạnh giá

căm căm, người bị thương nặng lại càng không thể chịu được. Nếu để mặc

chàng nằm qua đêm trên bãi sông thì chỉ sợ còn chưa đến sáng sớm ngày

chàng nằm qua đêm trên bãi sông thì chỉ sợ còn chưa đến sáng sớm ngày

mai đã cưỡi hạc về tây rồi.


Nhớ ra vừa rồi nhìn thấy một cái hang lúc đào rễ cỏ tranh có thể ngăn

được gió lạnh, cô bé liền cầm Li Quang đi cắt một ít cỏ mềm về trải

xuống nền hang, sau đó quay lại cẩn thận lật Lâu Dự lên, cõng trên lưng

đi về phía hang. Loan Loan ít tuổi người thấp, Lâu Dự lại rất cao lớn,

đôi chân dài kéo lê trên mặt đất để lại một vệt dài, đè Loan Loan còng

lưng như một con tôm. Công việc này rất vất vả, khoảng cách vốn chỉ tung người là đến được, Loan Loan lại đi mất thời gian ăn một bữa cơm mới

tới nơi.


Chậm rãi đặt Lâu Dự xuống thảm cỏ mềm đã lót trước đó, Loan Loan đã ướt

đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy xương cốt tứ chi và toàn thân

dường như bị tháo ra rồi lắp lại một lần nữa, kêu lên kẽo kẹt, đau đớn

khó nhịn.


Lúc này cô bé mới nhớ tới chuyện kiểm tra thương thế của chính mình,

nhìn lại toàn thân trên dưới, lại cử động tay chân. Còn tốt, mặc dù vết

máu đầy rẫy, đầu đầy cục u, thoạt nhìn cực kì thê thảm khó coi nhưng đều là bị thương da thịt, rất may là không thương đến gân cốt. Cô bé lại

vận khí, cảm thấy kinh mạch thông suốt, không thấy tắc nghẽn, liền yên

lòng, thậm chí còn không thèm bôi thuốc.


Ngồi bên cạnh Lâu Dự nhìn chàng nhắm chặt hai mắt, mặt như giấy vàng,

không hề nhúc nhích, trong lòng Loan Loan vẫn bối rối, không nhịn được

xem mạch cho chàng. Chỉ cảm thấy mạch đập rất yếu, vừa cứng nhắc, vừa

nặng nề, lại vừa chậm chạp, lờ mờ còn có dấu hiệu sụp đổ.


Bàn tay bắt mạch của Loan Loan không cầm được run rẩy, rét lạnh buốt giá như dao cạo trong xương. Nghĩ đến mũi tên chàng đã cản giúp mình trên

vách núi trước đó, trong lòng Loan Loan vừa nóng rực vừa đau buốt, cầm

tay chàng không chịu thả, ngơ ngác rơi lệ, lẩm bẩm nói: "Ông không được

chết, ngàn vạn lần không được chết".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...