Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Vùng cát lún này cực

lớn, bề ngoài thoạt nhìn không có gì khác sa mạc bình thường, nhưng

không có một ngọn cỏ, giống như mặt biển yên ả phẳng lặng, có gió cũng

không dậy sóng, nhưng dưới mặt nước lại có những xoáy nước mãnh liệt một khi rơi vào liền bị hút thẳng xuống đáy biển sâu vô tận, không còn có

cơ hội sống sót.


Loan Loan đi trước dẫn đường, mỗi một bước đều

rất kiên định vững vàng, bụi bặm bay lên như khói mỏng nhẹ bay, để lại

những dấu chân rất sâu trên mặt cát.


Lâu Dự đi theo phía sau,

trong lòng biết với khinh công của Loan Loan thì cô bé hoàn toàn có thể

đi trên cát mà không hề để lại dấu vết. Loan Loan cố ý bước mạnh như vậy chính là vì lo lắng dấu chân quá nông sẽ bị gió thổi mờ, vì vậy những

người đi theo phía sau có thể đi nhầm đường. Khóe miệng chàng hơi cong

lên gần như không thể nhận ra, thầm vận nội lực, mỗi bước lại giẫm xuống làm những dấu chân nho nhỏ đó sâu hơn một chút.


Một hàng người theo sát Loan Loan, không dám bước sai một bước, hết sức thận trọng đi vào sâu trong vùng cát lún.


Ước chừng đi khoảng hai nén hương, có thể thấy một thoáng màu lục lờ mờ

phía trước, toát ra hơi thở của sự sống trên sa mạc hoang vu thê lương

này.


Loan Loan ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, chỉ vệt màu lục đó, nói hưng phấn: "Đến rồi, chính là chỗ đó".


Lâu Dự im lặng tính toán. Với tốc độ của đám Lưu Chinh, chỉ sau thời gian

uống hết một ly trà nữa là đội kị binh trọng giáp của đối phương sẽ bị

đuổi đến nơi này.


Lại nhìn ốc đảo như một chiếc thuyền dài với

Lại nhìn ốc đảo như một chiếc thuyền dài với

những cây hồ dương thấp bé mọc dày đặc trước mắt, đó chính là một nơi

rất tốt để mai phục tập kích, trong lòng Lâu Dự đã có kế hoạch.


Khí hậu trên sa mạc cũng thay đổi thất thường như tính khí của phụ nữ, vừa

rồi còn nắng gắt chói chang, bầu trời quang đãng không một gợn mây, lúc

này lại nổi gió lớn, như một bàn tay to lớn tung cát bụi bay mù trời.


Trong rừng hồ dương rậm rạp trên ốc đảo, từng đôi mắt lấp lánh tinh quang như mắt chim ưng. Các tinh binh Hắc Vân kị phân tán ra nấp trong rừng, toàn bộ quỳ một gối xuống đất, kéo cung căng tròn, đầu mũi tên màu đen sắc

bén lộ ra khỏi khe hở giữa những cành cây hay những chỗ lõm của cồn cát, chĩa thẳng về phía vùng cát lún trước mặt.


Lâu Dự quỳ ở phía trước, hàng lông mi dài bám một lớp cát vàng, thân thể vững vàng như núi, không hề nhúc nhích.


Chẳng bao lâu sau đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến

gần, trong tầm mắt có thể nhìn thấy đám bụi bị vó ngựa cuốn lên cách đó

không xa.


Loan Loan cúi người ngồi phía sau một mô đất bên cạnh Lâu Dự, ngọ nguậy bất an, muốn thò đầu lên xem tình hình.


Lâu Dự mắt nhìn phía trước, vẻ mặt không thay đổi, đưa tay ấn đầu cô bé

xuống: "Nếu không muốn bị tên lạc bắn thủng đầu thì nằm im không được cử động".


Loan Loan le lưỡi. Cô bé ở trong tên nỏ doanh của Hắc Vân kị một thời gian khá dài, không học được bao nhiêu bản lãnh bắn tên,

lại hiểu rõ về tài bắn cung của binh lính Hắc Vân kị, biết rõ những mũi

tên màu đen đó sẽ phát huy uy lực lớn thế nào trong tay những kị binh

này. Vì vậy bị Lâu Dự ấn về, Loan Loan cũng không tức giận phản kháng mà thoải mái nằm xuống vươn vai một cái, ấy một miếng bánh trong bọc hành

lí mang theo người ra cho vào miệng ăn. Không xem thì không xem, ai

thèm. Tía đã nói chuyện náo nhiệt có nguy hiểm đến tính mạng thì không

được tham gia, các ngươi làm gì thì làm, ta ngủ một giấc cũng không hề

được tham gia, các ngươi làm gì thì làm, ta ngủ một giấc cũng không hề

gì.


Một lát sau, thấy sự phản kháng trong dự liệu không xuất

hiện, Lâu Dự cảm thấy hôm nay tên nhóc bên cạnh quá mức nghe lời, trong

lòng hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Loan Loan ngồi ôm Li

Quang, đầu gật như gà mổ thóc, ánh mắt lờ đờ như tỉnh như mơ, chàng chỉ

biết dở khóc dở cười.


Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má đỏ bừng, một lọn tóc đen ướt mồ hôi dính trên má. Lâu Dự nhìn một lát, cuối cùng không

nhịn được đưa tay gạt lọn tóc đó ra, vỗ vỗ má Loan Loan: "Loan Loan, dậy đi, bây giờ còn chưa được ngủ".


Loan Loan cố gắng mở mắt ra, lầm bầm: "Sắp đánh nhau đến nơi rồi, bây giờ không ngủ thì lúc nào ngủ,

phải dưỡng đủ tinh thần mới đánh nhau được chứ".


Lâu Dự cảm thấy

vẻ mặt biếng nhác nũng nịu của tiểu quỷ lúc này cực kì đáng yêu. Chàng

vuốt tóc Loan Loan, khẽ cười nói: "Lát nữa đánh nhau, ngươi phải theo

sát bên cạnh ta, không được rời khỏi một bước, nhớ chưa?"


Loan Loan ngơ ngác gật đầu, thầm nghĩ vì sao phải theo ngươi? Ta cũng biết đánh nhau mà.


Lúc này Loan Loan còn quá nhỏ, không hề biết mình sắp đối mặt với tình cảnh hiểm ác thế nào. Trong lúc chiến đấu phức tạp rối ren, muốn sống sót

không chỉ cần có võ công mà còn phải có cả kinh nghiệm.


Có lúc

kinh nghiệm chiến trường còn quan trọng hơn vũ lực, đây chính là nguyên

nhân vì sao lính mới luôn là tốt thí, còn lính cũ thường sống rất dai.


***


Lưu Chinh nhận lệnh dẫn năm mươi kị binh đuổi theo kị binh trọng giáp của

đối phương. Ngoài buộc dây thừng vào đuôi ngựa, hắn còn lệnh thuộc hạ

lớn tiếng la hét, động tĩnh càng lớn càng tốt.


Quả nhiên đúng như dự liệu của Lâu Dự, đối phương cho rằng có rất nhiều truy binh đuổi

theo, lại nhớ rõ nhiệm vụ tăng viện Sơn Dương, không muốn tiêu hao sức

mạnh trên đường, vì vậy đẩy nhanh tốc độ phi nước đại về phía trước.


Bọn chúng toàn bộ mặc trọng giáp, ngựa chở khá nặng. Hai bên cách nhau chỉ

tầm mười dặm, nếu cần đuổi đánh thật sự, Hắc Vân kị ra roi thúc ngựa chỉ một hồi là có thể đuổi kịp. Tuy nhiên Lưu Chinh không vội, ghìm ngựa

thu cương chạy rất ung dung nhàn nhã, khoảng cách giữa song phương luôn

duy trì ở khoảng hai ba dặm, từ từ đuổi kị binh trọng giáp của đối

phương đến khu vực cát lún như đuổi thỏ.


Xa xa trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi đá đen, đen sì nhẵn bóng, sừng sững đứng chắn trước

mặt. Lưu Chinh biết đã đến gần vùng cát lún Loan Loan nói. Hắn ra dấu

dừng lại, tất cả chiến mã của Hắc Vân kị đều giảm tốc độ rồi đứng tại

chỗ giậm chân, tiếng vó ngựa vẫn vang như sấm nhưng không tiến thêm bước nào về phía trước mà lặng lẽ thay đổi góc độ chạy vòng quanh ngọn núi

đá đen.


Chắn hẳn thế tử đã chờ trong ốc đảo từ lâu. Mắt thấy đội

kị binh đối phương chạy rầm rầm lao vào khu vực cát lún, Lưu Chinh cười

lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Đao mài

sắc, cung đã đặt tên, tất cả chỉ chờ thịt được đưa vào nồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...