Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Hoàng Hỏa Bằng cầm

thanh đao gãy đứng sững sờ. Loan Loan đã đáp xuống đất bình an, vốn có

thể thừa thắng truy kích, nhưng thấy đối phương đứng yên ngơ ngác, cô bé cũng thu đao không xuất thủ nữa, tra Li Quang vào vỏ, hai mắt lấp lánh

như ánh sao, chậm rãi nhìn quanh thao trường, giọng nói non nớt giòn

tan: "Ai lên tiếp?"


Cô bé đứng ở đó, ánh mắt trong veo, tinh thần phấn chấn, như trăng sáng mới lên, như châu ngọc lấp lánh, rõ ràng chỉ

là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi lại vẫn làm mọi người cảm giác khí thế

ép người, không thể nhìn thẳng vào.


Đám lính mới đưa mắt nhìn nhau, tới tấp cúi đầu, không có ai trả lời.


Cuộc tỉ thí vừa rồi diễn ra rất nhanh, đặc biệt là mấy chiêu trong giây phút hiểm yếu cuối cùng đó, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn đủ để các tân binh này hiểu rõ, tiểu quỷ đen nhẻm, cây cột nhà cháy trong miệng bọn

chúng không phải một kẻ vô dụng trói gà không chặt, cả ngày nấp dưới

bóng của quan trên.


Tiểu quỷ này thực ra là một cao thủ thật sự,

ít nhất cũng là hạt giống để trở thành cao thủ. Mặc dù tuổi còn nhỏ,

kinh nghiệm không đủ, nhưng đao pháp và khinh công người ta vừa thể

hiện, trình độ đó là bọn chúng không thể bao giờ có thể theo kịp.


Trong quân tôn trọng người mạnh, sức mạnh Loan Loan thể hiện vừa rồi đã đủ để khiến cô bé nhận được sự tôn trọng. Đặc biệt là trong thời khắc cuối

cùng, rõ ràng cô bé có thể thừa thắng truy kích nhưng lại dừng tay rất

quang minh lỗi lạc, không chỉ là giành phần thắng mà còn thắng rất đẹp,

lòng dạ và khí độ càng khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục.


Lại nhớ đến trước đó, một đám người bọn chúng cậy đông bắt nạt ít, cậy mạnh bắt nạt yếu, ầm ĩ đuổi theo người ta, thật sự quá không có khí chất,

quá nhỏ nhen, quá mất mặt. Một số người da mặt hơi mỏng đã đỏ đến tận

mang tai, đâu còn có ai dám đáp lời?


Loan Loan hỏi liền mấy tiếng đều không có người trả lời. Cô bé thấy lạ, nghiêng đầu suy nghĩ. Vừa

rồi chẳng phải các ngươi hùng hổ hò hét đòi đánh ta, tại sao bây giờ đều héo rũ như lá vàng mùa thu gặp phải sương đông thế?


Lưu Chinh và Trần Thiên Kỳ liếc nhau.


Trần Thiên Kỳ hiểu ý, quay lại giận dữ quát lên: "Làm càn! Dám tự ý ẩu đả,

vi phạm quân kỉ, còn có vương pháp hay không? Ai cầm đầu?"


Hắn

cao lớn uy mãnh, giọng nói như chuông đồng, tiếng quát giận dữ chấn động khiến mặt đất xung quanh cũng phải rung lên. Đám lính mới vừa xấu hổ

vừa sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào.


Hoàng Hỏa Bằng như

bừng tỉnh mộng, ném thanh đao gãy trong tay xuống, nhìn thoáng qua Loan

Loan với tâm tình phức tạp, ngẩng đầu đáp: "Là tôi, không có quan hệ gì

với bọn họ".


Trần Thiên Kỳ cả giận nói: "Biết kiểu gì cũng là

ngươi mà. Ngươi và Loan Loan đến trung quân doanh chờ xử phạt. Tất cả

những người khác ở tân binh doanh chống đẩy hai trăm cái, chạy năm mươi

những người khác ở tân binh doanh chống đẩy hai trăm cái, chạy năm mươi

vòng quanh thao trường, bắt đầu!"


"Một!"


Hắn hô một tiếng, các tân binh lập tức nằm sấp xuống, các giáo đầu lập tức đi qua đốc

thúc, nhìn thấy động tác không chuẩn gõ một cái, nhìn thấy làm chậm dứt

khoát cho một đá. Thế là toàn bộ tân binh không ai dám lười biếng, nín

thở đỏ bừng mặt. Tiếng thở hổn hển vang lên khắp nơi.


Hoàng Hỏa

Bằng thoáng nhìn Loan Loan, mấp máy môi, do dự một lát rồi nói: "Đô úy,

là tôi gây sự trước, không liên quan đến hắn. Có đánh có phạt gì tôi

nhận hết".


Trần Thiên Kỳ nghiêm mặt: "Lệnh ngươi đến trung quân

doanh thì ngươi cứ đi, còn nới nhảm nhí gì nữa? Người đâu, trói bọn

chúng lại cho ta".


Loan Loan và Hoàng Hỏa Bằng bị trói gô lại, đẩy vào doanh trướng trung quân hầu tội.


Lâu Dự mặc áo bào màu xanh, hai vai thêu hình rồng bằng chỉ vàng, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tướng, lạnh lùng nhìn hai người bên dưới, rất lâu

không nói câu nào.


Hoàng Hỏa Bằng sắc mặt tái nhợt, nắm đấm siết

chặt Lâu tướng quân trị quân luôn luôn nghiêm khắc, chỉ sợ lần này hình

phạt không thể nhẹ được, không biết là sẽ bị phạt thế nào.


Loan Loan lại không quan tâm, vô tâm vô tính, thờ ơ như không đưa mắt nhìn quanh, quan sát cách trang hoàng trong doanh trướng.


Chính giữa có một chiếc hổ đầu án sơn đỏ, bên cạnh hổ đầu án có một bức bình

phong lớn vẽ hình chu tước. Phía sau bình phong có giường mềm, có lẽ

chính là nơi Lâu Dự bình thường vẫn nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có mười bảy

chiếc đèn lớn bằng đồng thau hình hoa sen xếp dọc hai bên, bên cạnh có

một giá binh khí, trên đó có một cây thương bạc, một thanh bảo kiếm, một thanh bội đao. Doanh trướng trung quân toát ra khí độ thượng võ, sang

trọng uy nghiêm.


Yên lặng một hồi lâu, thấy bầu không khí đã kìm nén vừa đủ, Lâu Dự mới chậm rãi mở miệng: "Trận này đánh có sướng không?"


Hoàng Hỏa Bằng ngẩn ra, hỏi cái này làm gì? Bảo người ta phải trả lời thế

nào? Bảo không sướng, không cẩn thận vị tướng quân không ra bài theo lẽ

thường này sẽ bắt mình đánh một trận nữa. Chẳng lẽ mình phải trả lời

tướng quân là sướng?


Hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, Loan Loan đã ngẩng đầu lên, đáp lanh lảnh: "Sướng lắm!"


Một nét cười nhanh chóng lóe lên trong mắt Lâu Dự, nhưng chàng vẫn nghiêm mặt như cũ: "Nói xem, sướng chỗ nào?"


Loan Loan đáp giòn tan: "Toàn thân trên dưới đều sướng".


Lưu Chinh và Trần Thiên Kỳ suýt nữa phì cười, phải vất vả lắm mới nhịn

được, cố gắng bày ra thần thái nghiêm túc, nhưng sắc mặt lại chuyển

thành màu gan lợn vì nhịn cười.


Lâu Dự hừ một tiếng: "Sao?"


Loan Loan suy nghĩ một lát, trả lời nghiêm túc: "Rút sợi dây động cả cánh

rừng, nội lực, khinh công, bộ pháp, đao pháp, toàn bộ phối hợp điều

động. Tâm đến trước đao, đao đến trước mắt, dùng sở trường của ta đánh

sở đoản của địch, lúc đối chiến mới có cơ thắng".


Lâu Dự hơi hài

lòng, nói: "Ta hỏi ngươi, vừa rồi lúc đối chiến, rõ ràng ngươi có thể

thừa thắng truy kích, giết địch dưới đao, vì sao lại thu tay?"


Loan Loan hơi bất ngờ, không nghĩ tới vừa rồi lúc đối chiến Lâu Dự lại có

mặt ở đó, mỗi một chiêu một thức của cô bé đều rơi vào trong mắt chàng.

Cô bé sửng sốt, nói không nghĩ ngợi: "Hắn đang đứng ngây người, tôi có

thắng cũng không quang minh chính đại".


Lâu Dự lắc đầu, nói:

"Ngươi phải nhớ, lên chiến trường thì chỉ có máu lửa không có thương

xót. Lòng trắc ẩn không có bất cứ vai trò nào khác ngoài làm cho ngươi

đánh mất tính mạng của mình".


Không có thương hại, chỉ có giết

chóc. Đây là quy luật sinh tồn trên chiến trường, tuyệt tình tàn nhẫn.

Sa trường thật sự tàn khốc đến mức nào? Người chưa trải qua sẽ không thể nào tưởng tượng, chỉ có người đã đi qua Tu La địa ngục mới hiểu rõ ý

nghĩa thật sự của bốn chữ một mất một còn.


Thấy Loan Loan nhếch

miệng không cho là đúng, Lâu Dự cũng không nói nhiều, cảm thấy Loan Loan ngây ngốc đáng yêu, giống như con hổ con mới ra khỏi hang, tò mò ngây

thơ, nhìn thấy ai cũng muốn làm bạn, bất kể đối phương là sói hay là

cừu.


Nhìn đôi mắt trong suốt đến vô cùng đó, trong lòng Lâu Dự có một tâm tình khác thường. Nếu đôi mắt đó bị nhuộm dù chỉ một vệt nhỏ

sắc màu tối tăm thì sẽ đáng tiếc nhường nào?


Lần đầu tiên thế tử

Lăng Nam vương tâm khí cao ngạo cảm thấy phương pháp giáo dục của mình

quá mức tàn nhẫn khắc nghiệt, cực kì không thích hợp cho sự phát triển

thể xác và tinh thần của trẻ con.


Suy nghĩ chốc lát, chàng mỉm

cười tự giễu. Đúng vậy, vì sao nhất định phải để tiểu quỷ này nhận thức

những thứ đẫm máu ác liệt đó? Vì sao nhất quyết bắt hắn phải rèn luyện

một tâm tính thiết huyết lạnh lùng tàn nhẫn? Cứ để nó sống ngây thơ vui

vẻ như vậy chẳng phải cũng tốt sao?


Nếu có phải ra sa trường thật, mình chỉ cần bảo vệ hắn bên người là được, những thứ đó hắn không cần hiểu.


Nghĩ thông suốt điều này, Lâu Dự cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu tươi cười.


Lưu Chinh và Trần Thiên Kỳ bên cạnh thấy một lần chỉnh đốn quân kỉ sắp biến thành hội nghị giáo dục trẻ con, đang cảm thấy cực kì chán nản. May mà

thế tử kịp thời dừng lại, hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi.


"Lưu Chinh, tụ tập đánh lộn trong quân phải bị tội gì?" Lâu Dự thả lỏng người, lười nhác dựa vào lưng ghế.


Lưu Chinh đáp rất nhanh: "Đánh ba mươi quân côn, phơi nắng một ngày, phạt lao dịch".


Hoàng Hỏa Bằng nhìn Loan Loan, tiến lên một bước, cắn răng nói: "Không có

quan hệ gì với hắn, ba mươi quân côn này tôi nhận thay hắn".


Trần Thiên Kỳ cười mắng: "Thay cái đầu ngươi, sai thì ngoan ngoãn nhận sai,

nếu không sáu mươi quân côn đánh xuống thì ngươi sẽ thành tàn phế luôn,

còn muốn làm anh hùng à? Có muốn về đốn củi cũng không được".



Hoàng Hỏa Bằng này cũng là một người tính khí quật cường, tâm tư kiên

định, hoàn toàn không nghe ra ý ở ngoài lời của đô úy nhà mình. Hắn quỳ

hai gối xuống đất, nói ngoan cố: "Tướng quân, có đánh có phạt cứ đánh

tôi, thua người không thua trận, tôi nhận quân côn là đúng".


Loan Loan rất kinh ngạc. Vừa rồi người này còn hăng tiết như gà chọi, sống

chết phải cho mình một trận, bây giờ tại sao lại nhận phạt giúp mình?


Nhưng cô bé cũng không chịu nhận ơn của hắn, bĩu môi nói: "Tía đã nói, việc

mình làm mình phải có trách nhiệm. Tôi không cần ông chịu đòn thay tôi".


Trần Thiên Kỳ nhìn hai con lừa bướng bỉnh không biết lựa gió lại thuyền này, chán nản cười khổ, đành phải quay lại nhìn về phía Lâu Dự: "Tướng quân, niệm tình bọn chúng vi phạm lần đầu, lại đều thẳng thắn nhận lỗi, không bằng cho hưởng khoan hồng".


Lưu Chinh đi theo Lâu Dự nhiều năm,

lúc này quan sát sắc mặt Lâu Dự biết chàng đã nguôi giận từ lâu, vì vậy

cũng biết thời biết thế liếc nhìn hai người: "Còn không mau nhận lỗi?"


Loan Loan vẫn ngơ ngác. Hoàng Hỏa Bằng mặc dù chậm hiểu nhưng dù sao cũng

hiểu sự đời hơn Loan Loan một chút, thấy tình hình này cuối cùng cũng

tỉnh ra, vội vàng nói: "Tướng quân, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi

bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm".


Chúng tôi? Lâu Dự cảm thấy từ này nghe vào tai rất không thoải mái, sầm mặt nói: "Đã biết sai, quân

côn phơi nắng có thể miễn, lao dịch lại không thể miễn. Phạt Hoàng Hỏa

Bằng quét tân binh doanh một tháng, Loan Loan..."


Lâu Dự quay lại thoáng nhìn Loan Loan, chỉ thấy cô bé mở mắt tròn xoe, ướt át như mắt

hươu con, non nớt đáng yêu không nói nên lời, trong lòng mềm nhũn, lời

nói ra đến miệng lại thay đổi: "Loan Loan... Phạt hắn xuống bếp phụ việc cho các đầu bếp".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...