Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Tà váy trắng như một áng mây trắng

bay tới trên bầu trời xanh lam, xua mùi máu nồng nặc ở đây ra xa vài

phần, làm cho bầu không khí căng thẳng đến sắp sửa bùng nổ cũng phải

chùng lại.


Mà người theo sau đi tới cũng làm cho trước mắt mọi người trở nên sáng ngời.


Loan Loan mặc một bộ váy áo trắng đứng giữa cửa, mặt mày như vẽ, đẹp

thanh khiết như hoa sen, khiếm khuyết duy nhất chính là sắc mặt trắng

đến mức không nhìn thấy màu máu, bờ vai gầy yếu như tờ giấy, tay áo tung bay dường như sẽ bay đi theo gió bất cứ lúc nào.


Lâu Dự đứng sững, ánh mắt đọng lại trên người nàng, không hề nhúc nhích.


Loan Loan cũng đứng sững một lúc lâu rồi mới từng bước một đi đến chỗ

chàng. Ánh mắt hai người quyến luyến tương giao, nhất thời lại quên mất

đang ở nơi nào, dường như vẫn là nhiều năm trước, một oai hùng bừng

bừng, một tinh nghịch linh động, không hẹn mà gặp, thương yêu nồng nàn.


Chuyện cũ xưa kia như một bản trường ca phủ đầy bụi bặm, nửa trước dịu

dàng ấm áp, khi đó cho dù khốn khó trùng trùng, hai người đồng tâm nắm

tay nhau, chỉ cảm thấy tiếng ca sảng khoái, nét cười biển rộng, hai bên

trân trọng, bảo vệ lẫn nhau. Mà phần sau của bản trường ca này lại làm

mọi người đau thấu tâm can, không muốn quay đầu, chỉ mong cảnh này chỉ

là một cơn ác mộng, để khi tỉnh lại giữa hai người không hề ngăn cách

bởi vô số oan hồn và những cái tên thấm máu.


Loan Loan đi từng bước một đến trước mặt chàng, từng có lúc tâm ý tương

thông, khăng khít thân mật, giờ đây lại dường như cách trăm núi ngàn

sông, làm thế nào cũng không bước qua được.


Đây là lần đầu tiên nàng đến gần chàng sau rất nhiều năm. Khuôn mặt

chàng vẫn tuấn tú như điêu khắc, khí chất so với lần đầu gặp nhau càng

tỏ ra trưởng thành, chỉ là những lọn bạc hai bên tóc mai khiến nàng nhìn thấy mà đau lòng.


Lâu Dự ngơ ngác nhìn người trước mặt. Bóng dáng này đã xuất hiện vô số

lần trong mơ, lần này lại không còn là bóng trăng dưới nước, ảo ảnh trên trời. Nàng rõ ràng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn mình tràn

ngập bi thương, và cả... đau lòng.


Một tấc tương tư một tấc tro, chàng vừa mới tuổi tráng niên, tóc mai lại đã trắng như sương.


Một tấc tương tư một tấc tro, nàng vẫn hồng nhan ngọc diện, trái tim lại đã vỡ nát tang thương.


Ngón tay Loan Loan hơi run run. Nàng luyện đao từ nhỏ nên bàn tay cực

vững, nhưng lúc kéo vạt áo chàng ra từ đầu ngón tay đến trái tim đều run rẩy không tự chủ được.


Quần áo bị máu tươi dính bết, dù Loan Loan không dám mạnh tay nhưng lúc kéo ra vẫn xé rách vết thương.


Lâu Dự đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại nở một nụ cười ấm áp, vỗ về: "Anh rất ổn. Chút thương này không là gì, em đừng khóc".



Nhìn thấy vết thương hiểm ác trên bụng chàng, môi Loan Loan run run, gần như muốn ôm chàng khóc lớn. Nhưng tiếng khóc của nàng lại nghẹn trong

cổ họng, nước mắt rơi lã chã, ngón tay lạnh buốt chậm rãi sờ vào vết

thương hơi lở loét.


Đầu ngón tay chạm đến da chàng, một giọt nước mắt rơi xuống trên vết thương.


Nước mắt vốn mặn, thịt trên miệng vết thương khẽ co lại không thể nhận

ra. Lâu Dự lại cảm thấy giọt lệ này là phương thuốc tốt nhất, rượu ngon

thuần nhất, đường mật ngọt nhất trên đời, thấm thẳng xuống đáy lòng

mình, hóa thành một ngọn lửa làm trái tim mình nóng rát đớn đau.


Anh đừng chết!


Trong mắt nàng như viết rõ ba chữ này.


Trong lòng Lâu Dự vừa chua xót vừa ngọt ngào không thể khống chế được,

lại càng thêm kiên định quyết tâm. Chàng đưa ngón tay khẽ lau nước mắt

trên mặt Loan Loan, nói nhỏ: "Ân Minh có ý đồ với em, hắn là một người

dã tâm bừng bừng, không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Hắn

còn sống ngày nào, ngày đó em còn chưa hết đe dọa. Gã này luôn luôn ở

trong thâm cung, lần này ngự giá thân chinh là cơ hội hiếm thấy, anh

phải giết hắn".


Một cơn gió thổi qua, tóc nàng bay tới, cùng nước mắt quấn quanh ngón

tay chàng như tâm tình khó rời khó bỏ trong lòng nàng lúc này.


Lâu Dự cười rực rỡ như mặt trời mới mọc, giọng nói dịu dàng lại cực kì

kiên định: "Loan Loan, em đừng lo, anh đi một chút sẽ trở lại".


Loan Loan nắm chặt tay áo chàng không buông, sâu trong cổ họng phát ra


tiếng nức nở khàn khàn khó nghe nhưng lại không nói nên lời. Có miệng mà không thể nói được, nàng chưa bao giờ căm hận mình như bây giờ.


Loan Loan cuối cùng cũng đến, lần này vương gia sẽ phải nghe lời! Đám

Hầu Hành Tiễn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ ngay cả Loan

Loan cũng không ngăn được Lâu Dự. Thần kinh vừa buông lỏng lại lập tức

căng ra, các tướng lần nữa xếp thành một bức tường người chắn cửa, bày

ra tư thế "đầu có thể rơi, máu có thể chảy, dù thế nào cũng không cho

ngươi đi".


Lâu Dự đâu để ý đến bọn họ, nhẹ nhàng nắm vai Loan Loan, nói dịu dàng:

"Nếu em lo lắng thì cứ lên ụ cản tên trên tường thành xem anh lấy thủ

cấp Ân Minh giữa vạn quân như thế nào!"


Đám Hầu Hành Tiễn đồng loạt khinh thường. Vương gia nhà mình quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng đã bị thương đến mức này mà vẫn còn tự

đại như vậy thì thật sự là hơi quá.


"Ngươi đừng ba hoa. Ngươi muốn xông vào giữa vạn quân để địch chém thành đống thịt, sau đó để cô ấy đau lòng suốt đời thì có". Đột nhiên một âm

thanh vang lên ngoài cửa.


Hầu Hành Tiễn nghe thấy liền mừng rỡ quay lại xem, Dung Hàm xách một hộp thuốc vội vã phất áo bước qua bậc cửa vào phòng. Vừa nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Loan Loan, sắc mặt Dung Hàm đã khó coi, đến lúc thấy Lâu

Dự nói vậy, tâm tình y càng trở nên tồi tệ, quát: "Ngồi xuống! Ta khâu

vết thương, bôi thuốc cho ngươi!"


Mặc dù giá trị vũ lực của Dung Hàm là thấp nhất ở đây nhưng nói tới y

thuật thì lại là núi cao chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể vượt qua.

Lúc này đối mặt với Lâu Dự, đâu cần biết Lâu Dự là Tây Lương vương hay

đại tướng quân gì gì, tự nhiên toát ra khí trường giáo huấn bệnh nhân

không nghe lời.


Thấy Dung Hàm đã đến, Lâu Dự lập tức cảm thấy khó giải quyết.



Đối mặt với đám Hầu Hành Tiễn, chàng có thể vung gậy mở đường. Đối mặt

với Loan Loan, chàng cũng có thể dịu dàng thuyết phục lại kiên quyết đến cùng. Nhưng đối mặt với Dung Hàm, chàng lại không có biện pháp nào,

cứng không được, mềm cũng không xong. Gã này mềm cứng không nghe, một

khi đã ngang bướng thì không kém gì mình... E hèm, mặc dù không muốn

thừa nhận cho lắm, nhưng tính tình ương bướng của gã này quả thật cũng

ngang ngửa với mình.


Lúc này nhìn thấy Dung thần y chặn giữa cửa, mặt đen như sắt, Lâu vương

gia cũng chỉ đành hùng hổ trợn mắt nhìn Hầu Hành Tiễn rồi ngoan ngoãn

ngồi về ghế, một tay lại vẫn nắm tay Loan Loan không buông ra, ngoan

cường chống cự: "Thương thế của ta thế nào ta tự biết, trước kia vết

thương nặng hơn thế này cũng đã có rồi, bị thương thế này không chết

được..."


"Im mồm!" Dung Hàm luôn luôn điềm đạm, vậy mà lúc nhìn thấy vết thương

đó cũng suýt nữa không nhịn được chửi bới ầm ĩ, không nói không rằng cầm kéo cắt quần áo bên ngoài vết thương.


Lâu Dự ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nắm tay Loan Loan, khóe miệng lại

không nhịn được kéo đến tận mang tai, cười chỉ thấy lông mày không thấy

mắt.


Đám Hầu Hành Tiễn hết sức vui mừng nhưng lại không dám cười mà cố ý sầm

mặt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lòng mỗi người đều thầm giơ ngón tay cái khen Dung Hàm.


Quá trâu!


Trên đời này quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ có điều ngoài dự đoán của mọi người là hàng phục được vương gia không phải Loan Loan

mà lại là vị Dung đại phu hiền lành nhã nhặn này, đúng là làm mọi người

kinh ngạc rơi cằm, rơi thêm cả hai con ngươi.


Dung Hàm lấy một chai rượu mạnh từ trong hộp thuốc ra, đổ rượu vào vải

trắng, hết sức thận trọng lau sạch kim sang dược phủ lên vết thương, lại lấy một cái bình ra rắc đều thuốc bột màu xanh lục trong bình lên trên

vết thương của Lâu Dự.


Lâu Dự thấy cảm giác mát lạnh từ vết thương lan đến xương thịt, cơn đau

như nóng cháy lập tức giảm bớt không ít, mạch máu trên vết thương co lại đông đặc với tốc độ mắt thường thấy được.


"Đây là thuốc gì? Dùng tốt lắm, ngươi chế nhiều một chút để sau này các tướng sĩ đều được dùng". Lâu Dự khen.


Dung Hàm tức giận nói: "Ngươi cho rằng đây là thần tiên đại lực hoàn của đám mãi võ trên phố chắc? Đây là hoa long cốt hỏa phù, mười năm mới nở

một đóa, cực kì khó kiếm. Không biết huynh trưởng tìm được ở đâu mà chế

thành thuốc bột, tổng cộng chỉ có một chút thế này, tất cả đều hời ngươi hết".


Dung Hàm có danh xưng thần y, các loại thuốc đã gặp đâu chỉ ngàn loại vạn loại. Y nói quý giá thì có nghĩa là cực kì quý giá.


Lâu Dự cảm kích trong lòng, nói thành tâm thành ý: "Dung Hàm, đa tạ!"


"Không cần cảm ơn ta, ngươi phải cảm ơn Loan Loan". Dung Hàm không nhấc

mí mắt lên, lấy kim chỉ ra tiếp tục công việc vừa rồi Phương Tranh chưa

hoàn thành.


Còn có một câu trong lòng vĩnh viễn sẽ không nói ra.


Ta sẽ không để ngươi chết, bởi vì ta không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng muốn chết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận