Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Xe ngựa băng qua một cái ổ gà, nhảy

chồm chồm làm thân xe nghiêng sang một bên. Phương Tranh hét lên một

tiếng, cả người bị hất lên cao, suýt nữa ngã văng khỏi xe.


Hầu Hành Tiễn nhanh tay tóm lại được, mắng: "Phụ nữ thật là phiền phức. Cô không thể ngồi cho vững một chút à?"


Phương Tranh giận xanh mặt, một chút thiện cảm vừa mới sinh ra khi trò

chuyện vừa rồi lập tức tan thành mây khói: "Ông khinh thường phụ nữ quá

đấy. Loan Loan cô nương cũng là phụ nữ, chẳng lẽ ông cũng coi thường cô

ấy?"


Cô làm sao mà so với Loan Loan được? Cô không biết con bé đấy bạo lực thế nào đâu.


Nhớ tới đao pháp như gió lốc, khinh công khẽ tung người đã lướt ra ba

trượng và kị thuật cao kinh người của Loan Loan, Hầu Hành Tiễn lắc đầu

thầm nghĩ, một phụ nữ mà so với đa số đàn ông đều mạnh mẽ hơn mấy phần

như Loan Loan, khắp thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai.


Lại quay sang nhìn Phương Tranh bên cạnh, bờ vai gầy gò, hai tay nắm

chặt dây cương không dám buông ra, bị lắc nghiêng bên này ngả bên kia,

ngay cả môi cũng đã trắng nhợt, mặc dù vẫn rất mạnh miệng nhưng rõ ràng

đã sắp không chịu nổi nữa.


Hắn thở dài một tiếng, đưa tay phải ra không nói không rằng choàng qua

người Phương Tranh rồi giữ chắc tay: "Thế này sẽ không rơi được nữa".


"Ông... ông... ông... ông!"


Phương Tranh kinh hãi, mặt đột nhiên đỏ bừng, ra sức vùng vẫy, lại căng

thẳng không nói nên lời, cứ "ông ông" một hồi lâu mà không sao nói tiếp

được nữa.


"Ngồi yên. Trừ khi cô muốn ngã xuống xe biến thành đống thịt". Hầu Hành Tiễn vẫn nhìn phía trước, sừng sững không động.


Vòng tay hắn rộng rãi rắn chắc, có hào khí thiết huyết kiên nghị mạnh mẽ làm người khác cảm thấy an toàn thư thái.


Rốt cuộc gã này có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không? Thấy

vẻ mặt hắn vẫn như thường không hề có gì đặc biệt, chắc là trong lòng

sạch sẽ không hề có tà niệm, Phương Tranh lại cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng

vốn không phải một phụ nữ cổ hủ, vùng vẫy một hồi rồi cũng dần dần yên

ổn lại.


Bám vào cánh tay sắt của Hầu Hành Tiễn, Phương Tranh quay lại nhìn rèm xe, nhỏ giọng hỏi: "Họ sẽ không đánh nhau chứ?"


"Không đâu". Hầu Hành Tiễn quất roi ngựa vun vút.


"Tại sao ông biết?"


"Dung công tử đánh không lại vương gia của bọn ta. Vương gia chỉ một


quyền đã có thể đánh ngất Dung công tử, cho nên không thể đánh nhau

được".


Phương Tranh: "..."


Xe ngựa phi nhanh trên đồng bằng, đã sắp đến gần vọng gác đầu tiên của

Hắc Vân kị ở biên giới. Sau mấy ngày chạy như điên không ngừng không

nghỉ, hai con chiến mã đã hao hết thể lực, bất kể Hầu Hành Tiễn vung roi hò hét thúc giục thế nào, tốc độ vẫn chậm lại không thể ngăn cản.


Các kị binh Hắc Vân kị hộ vệ xe ngựa người nào cũng vừa mệt mỏi vừa có

thương tích, trong mắt toàn là tia máu, sắc mặt hốc hác như ma đói.


Trốn chạy như chán sống và chiến đấu liên tục quả thực rất tiêu hao thể

lực và tinh thần, dù Hắc Vân kị như sắt thép cũng cảm thấy mệt mỏi. Như

một mũi tên bay ra từ cung cứng đã đến cuối tầm bắn, nhìn ánh bình minh

ngày càng rõ phía chân trời, tất cả mọi người trong đội ngũ đều không

hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.


Đúng thời khắc tinh thần và thể lực đều bắt đầu lỏng lẻo tan rã, tiếng

vó ngựa dồn dập lại vang lên phía sau như sấm rền, truyền tới qua mặt

đất cứng như đá vì lạnh, không ngừng đánh thẳng vào đáy lòng mọi người.


Hầu Hành Tiễn biến sắc mặt, đang định lên tiếng cảnh báo lại thấy rèm xe tung lên, một bóng người đột nhiên lướt ra, mũi chân đạp lên ván xe rồi bay thẳng lên lưng Truy Phong.


"Hầu Hành Tiễn!" Lâu Dự ngồi trên lưng ngựa, cao giọng kêu lên.


"Có thuộc hạ!" Hầu Hành Tiễn tập trung tinh thần nghe lệnh.


"Ra roi thúc ngựa chạy thẳng về phía trước, không được quay lại".


"Tuân lệnh!"



Hầu Hành Tiễn vô thức đáp rất nhanh, còn chưa nói xong, trong lòng đã

xuất hiện một điềm báo không ổn. Hắn vừa định quay lại xem lại thấy Lâu

Dự rút thanh đao Yêu Nguyệt ra khỏi vỏ, xoay sống dao chém vào mông hai

con chiến mã.


Chiến mã bị đau hí dài một tiếng, bốn vó vốn đã rã rời bị đau đớn kích thích lại phát lực chạy như điên.


Tốc độ tăng nhanh khiến Hầu Hành Tiễn ngồi bệt xuống, vai đập vào một

thanh gỗ, nhưng hắn không có tâm tư chú ý đến những chuyện này, quay lại điên cuồng hét lên: "Vương gia!"


Âm thanh của Lâu Dự cứng như đất đai dưới chân ngựa: "Đây là quân lệnh. Nếu ngươi dám dừng lại, bản vương sẽ chém ngươi!"


Vó ngựa đạp tuyết bay, cuồng phong tung vạt áo.


Lâu Dự yên lặng đưa mắt nhìn xe ngựa chạy xa, sự lưu luyến trong mắt rực sáng như đốt cháy hết tính mạng của mình.


Đột nhiên ánh mắt chàng lạnh lẽo, quyết đoán kéo cương quay đầu ngựa lại nghênh đón tiếng sấm rền theo sát phía sau.


Chân núi Long Sơn xa xa xuất hiện một vệt đen nặng nề mang theo sát khí lạnh lùng nhanh chóng lao tới.


Những ngọn cỏ xơ xác bị gót sắt nghiền thành bùn loãng. Những bông tuyết nhỏ bé còn chưa kịp rơi xuống đã bị sát ý đánh cho vỡ vụn.


Lâu Dự vừa lao tới vừa hú dài một tiếng, tay phải giơ lên cao nắm lại

làm một động tác. Các Hắc Vân thiết kị đang bảo vệ xe ngựa lũ lượt

nghiêng người kéo cương quay đầu ngựa chạy tới phía sau Lâu Dự, dàn

thành trận hình hàng ngang như một con đê dài ngăn sóng dữ, vững vàng

mạnh mẽ ngăn cách chiếc xe ngựa khỏi mối nguy hiểm đang lao nhanh từ

phía xa tới.


Lâu Dự cầm đao Yêu Nguyệt trong tay, một người một ngựa đứng trước trận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đội người ngựa từ phía xa đang lao nhanh tới.



Qua bụi tuyết bay lên phía sau đội ngựa có thể tính được quân địch có

khoảng ngàn người, còn bên này sau khi tổn thất vì chiến đấu ác liệt

không ngừng đã chỉ còn lại chưa đến ba trăm người, mà người nào cũng có

thương tích.


Nhưng thế thì đã sao?


Khóe miệng nở một nụ cười, Lâu Dự ngước nhìn lên trời, một con chim nhỏ

màu trắng đang dang cánh tự do tự tại bay lượn trên không.


Nếu số mệnh đã định không thể thường xuyên ở bên cô ấy, việc duy nhất

mình có thể làm chính là giúp cô ấy ngăn chặn tất cả gian nan hiểm trở,

san bằng tất cả mưu mô hiểm ác, đánh hạ một mảnh trời có thể che gió trú mưa, để cô ấy tự do bay lượn.


Loan Loan, anh nguyện chinh chiến cả đời để bảo vệ em một đời bình yên.


Ánh sáng chiếu biển mây rực rỡ như gấm vóc, phương đông sáng dần, hừng đông đã đến.


Ánh mặt trời như hàng vạn ánh vàng xua tan mây mù chiếu xiên xiên xuống

người chàng in bóng dài trên mặt đất tĩnh mịch phủ đầy tuyết trắng, vừa

cô độc lại vừa kiêu ngạo.


Lâu Dự như khoác hào quang vạn trượng, mặc dù gương mặt phong sương,

chinh bào nhuộm máu nhưng tay áo vẫn tung bay, tư thế oai hùng hơn xa

thời niên thiếu.


Ba trăm Hắc Vân thiết kị phía sau nhìn bóng lưng vững vàng như núi trước mặt, hào khí trào dâng trong lòng, đồng loạt gầm lên một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ giận dữ nhìn về phía trước.


Chiến ý ngút trời!


Lưu Hoài Ân nheo mắt cảm nhận chiến ý và sát khí sắc bén được gió lạnh đưa tới, trong lòng khẽ run lên.


Một đội ngũ bị đuổi giết không ngừng, liều mạng chạy trốn, rõ ràng đã

đầy rẫy vết thương, sức cùng lực kiệt, vậy mà đến lúc đối mặt với tuyệt

cảnh này không những quân tâm không sụp đổ mà chiến ý còn tăng điên

cuồng, người người thấy chết không sờn, một lần nữa sát khí và ý chí

chiến đấu cuồn cuộn như mặt trời mới mọc.


Đây không phải hồi quang phản chiếu, cũng không phải chó cùng rứt giậu, liều mạng trước khi chết.


Đám Hắc Vân thiết kị trước mặt này rõ ràng là một đội tinh binh như hổ

báo được huấn luyện kĩ càng, chí khí vạn dặm, không đủ ba trăm người ít

ỏi lại sắc bén như thiên binh vạn mã.


Nhìn quân biết tướng, có thể thấy vị tướng cầm quân này là một bậc thầy

quân sự, ác mộng trên chiến trường. Thảo nào Hắc Vân kị lại có uy danh

hiển hách, được gọi là đội quân hổ lang không gì cản nổi, hôm nay được

thấy quả nhiên danh bất hư truyền.


Lưu Hoài Ân ở chốn thâm cung, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt chính diện với Hắc Vân kị. Tận mắt thấy khí thế của Hắc Vân thiết kị, lại nhìn

người đứng một mình trước đội hình hàng ngang ánh mắt hắn ngày càng lạnh lẽo.


Tây Lương vương Lâu Dự quả nhiên kì tài ngút trời, có mưu có dũng. Chỉ

là một người như vậy, ta làm sao có thể để hắn tiếp tục sống trên đời?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận