Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


"Ngươi nói lại lần nữa!"


Ân Minh ngồi sau long án, mi mắt buông xuống che khuất ánh mắt không nhìn ra vui giận.


Trần Lương Trung sợ hãi khấu đầu: "Hắc Vân kị rút đao ngăn cản, không nhường nửa bước. Lão thất phu Vương Truyền Minh..."


Nhận ra mình nói lời thô tục trước mặt bệ hạ, Trần Lương Trung đỏ mặt

lên, ngượng ngùng ngậm miệng lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình rồi mới mở miệng nói: "Phó sứ Lương triều Vương Truyền Minh mồm

mép tép nhảy trích dẫn thông lễ của thái tổ, nói dịch quán cũng là quốc

thổ của Lương triều. Vi thần chưa nhận được hoàng mệnh, sợ ảnh hưởng đến bang giao hai nước cho nên không dám xông vào".


Câu này nói thẳng ra chính là thần làm sao biết bệ hạ muốn đánh hay là

không muốn đánh? Nếu thần gây nên tranh chấp mà bệ hạ lại không muốn

đánh thì chẳng phải thần sẽ chết vì ngu như con lợn chạy lên đàn tế hay

sao?


Trần Lương Trung không hổ là Hồng Lư tự thừa, câu trả lời đưa đẩy khéo

léo, một câu "chưa nhận được hoàng mệnh" ám chỉ Ân Minh không dặn dò rõ

ràng khiến bề tôi rất khó làm việc, từ đó giảm bớt tội trạng của mình.


"Nói cho cùng, chức trách của Hồng Lư tự chỉ là múa mép khua môi. Giờ

đây ngay cả múa mép khua môi mà các ngươi cũng thua kém người ta..." Ân

Minh co ngón giữa lại gõ lên mặt long án màu đen bằng gỗ đàn hương phát

ra âm thanh lanh lảnh, một tiếng lại một tiếng, dường như đang suy nghĩ

vấn đề khó lựa chọn nào đó.


Một hồi lâu sau, Ân Minh ngẩng đầu lên nói: "Vậy ta còn cần các ngươi làm gì nữa?"


Trần Lương Trung kinh hãi, biết tình hình không ổn, sắc mặt tái nhợt,

vội vàng khấu đầu muốn bào chữa thêm một hai câu lại nghe thấy Ân Minh

cười lạnh một tiếng: "Đi tự nhận hai mươi đình trượng cho xong chuyện".


Hắn nói nhẹ nhàng hời hợt, dường như đang nói mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, trăng có khi mờ khi tỏ, đâu nghĩ rằng nắm xương già như Trần

Lương Trung ăn hai mươi đình trượng, nhẹ thì nằm trên giường mấy tháng,

nặng thì có thể bị đánh chết tại chỗ.


Trần Lương Trung sắc mặt trắng bệch, cả người mềm rũ xuống đất như rắn

bị rút gân cốt, run như lên cơn động kinh, nước mắt giàn giụa hô lên:

"Bệ hạ, bệ hạ thứ tội..."


Ân Minh liếc nhìn Lưu Hoài Ân. Lưu Hoài Ân nhíu mày, lập tức hiểu ý,

ngoài mặt tỏ vẻ như thể không đành lòng, bước ra một bước quỳ xuống,

giọng nói thành khẩn: "Bệ hạ, Trần đại nhân luôn luôn hết mực trung

thành, nắm giữ Hồng Lư tự nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao.

Mong bệ hạ niệm tình Trần đại nhân đã lớn tuổi mà khoan thứ cho một

lần".



Khóe miệng Ân Minh lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa, nhìn Trần Lương Trung, nghĩ một lát rồi nói: "Lưu đại tổng quản đã cầu xin cho khanh, vậy Trẫm sẽ nể mặt Lưu đại tổng quản, đình trượng miễn đi, phạt bổng lộc một

năm, giáng chức quan hai cấp, đến bộ Công quản lí công văn".


Hồng Lư tự thừa chức vụ cao, bổng lộc dày, công việc an nhàn, quả thật

việc nhẹ lương cao. Ân Minh chỉ một câu đã điều Hồng Lư tự thừa thâm

niên hơn hai mươi năm đến bộ Công vất vả khổ cực làm nhân viên quản lí

công văn, hình phạt không thể nói là không tàn nhẫn.


Nhưng Trần Lương Trung mới thoát được một mạng dưới đình trượng lại xoa

mông, cảm thấy mạng mình vẫn còn cực lớn, thở phào nhẹ nhõm lau sạch

nước mắt nước mũi, thành khẩn khấu đầu mấy cái thật mạnh: "Tạ ơn bệ hạ

thứ tội".


Thậm chí còn thành tâm thành ý khấu đầu với Lưu Hoài Ân: "Đa tạ Lưu tổng quản đã nói đỡ". Giọng nói toàn là cảm kích.


Ân Minh thiếu kiên nhẫn phất tay: "Xuống đi".


Đợi Trần Lương Trung cảm ơn rối rít lui ra, Lưu Hoài Ân thở dài nói: "Bệ hạ tâm tình không tốt, cần gì phải trút giận vào Trần đại nhân".


"Tâm tình không tốt quả là có, nhưng xử lí hắn như vậy lại là muốn cho

khanh một ân tình". Ân Minh liếc Lưu Hoài Ân, như cười như không: "Mấy

ngày trước Trẫm làm khanh mất mặt giữa triều, hôm nay trả lại cho khanh

gấp bội".


Chuyện trách phạt Hồng Lư tự thừa sẽ nhanh chóng truyền khắp trong ngoài triều, mà một câu nói đỡ của Lưu Hoài Ân lại có thể khiến đế quân đổi

ý, điều này nhất định sẽ làm cho tất cả mọi đại thần phải đánh giá lại

trọng lượng của Lưu Hoài Ân một lần nữa.


Triều đình vốn chính là nơi xu nịnh nhất thiên hạ, từ nay ba chữ Lưu


Hoài Ân sẽ như được viền vàng, sáng lấp lánh, nặng như chì, không ai dám xem nhẹ.


Thể diện này thật sự rất lớn.


Lưu Hoài Ân quỳ xuống thi lễ: "Lão nô sợ hãi".


"Khanh không cần sợ hãi". Ân Minh đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài điện: "Mấy ngày trước Trẫm trách cứ khanh, không một người nào đứng ra nói đỡ cho khanh. Trẫm biết những văn võ đại thần đó ỷ vào xuất thân tốt nên

tự cho mình là siêu phàm, đặc biệt là đám văn thần đọc sách được mấy năm càng luôn luôn xem thường khanh".


Hắn dừng lại một lát, cười lạnh một tiếng khinh thường: "Hôm nay Trẫm

phải cho bọn chúng biết, người bên cạnh Trẫm bọn chúng không động được,

ngay cả xem thường cũng không được".


Lưu Hoài Ân đi theo sau lưng hắn, mặt không biểu cảm, giọng nói cũng không có một chút sóng gió nào: "Đa tạ bệ hạ".


"Ngoài miệng nói đa tạ, trong lòng khanh lại đang mắng Trẫm một tên hai chim đúng không?"


Ân Minh quay lại nhìn Lưu Hoài Ân, đột nhiên thở dài thừa nhận: "Không

sai, lão già Trần Lương Trung kia dạo này qua lại với thị lang bộ Lại

quá mật thiết.


Bây giờ vừa xử được hắn lại vừa cho khanh một ân tình, rõ ràng chuyện gì cũng có lợi cho Trẫm lại còn muốn khanh cảm động rơi nước mắt, quả thật là không biết xấu hổ".


Lưu Hoài Ân cúi đầu buông mắt không thấy rõ vẻ mặt ra sao.


Gió lạnh thổi vù vù, bầu trời xanh xám mênh mang. Ân Minh đi bộ ra ngoài đại điện, đứng trên thềm bạch ngọc nhìn tượng đôi thần thú hải trãi

bằng đồng đỏ đứng hai bên đại điện phía xa xa, nói lạnh nhạt: "Hoài Ân,

Trẫm có hùng tâm thống nhất thiên hạ, con đường này nhất định rất lẻ loi cô quạnh. Bên cạnh Trẫm chỉ có khanh, cho nên khanh nhất định không

được chết trước khi Trẫm giành được thiên hạ".



Vẫn tràn ngập khí phách như trước giờ vẫn vậy, lại mang theo một nỗi phiền muộn cô đơn không nói nên lời.


Lặng lẽ nhìn bóng lưng hơi cô liêu của hắn, trái tim luôn luôn lạnh lùng tàn nhẫn của Lưu Hoài Ân cuối cùng cũng có một chút ấm áp. Lưu Hoài Ân

khom người nói: "Lão nô nhất định cúc cung tận tụy giúp bệ hạ đạt được

tâm nguyện".


Ân Minh vẫn nhìn về phía xa xa, lại đột nhiên chuyển đề tài: "Trần Lương Trung ủ rũ ra về, Lâu Dự tránh mà không gặp, trong đó tất có điều kì

lạ".


Mấy ngày nay cẩm y vệ và Ưng Đình đã lật tung cả núi sau và đế đô mà

ngay cả một sợi tóc của nữ thích khách cũng không tìm được. Lại nghĩ đến biểu hiện kì dị của Lâu Dự trong ngày xảy ra vụ ám sát, Lưu Hoài Ân gật đầu nói: "Thích khách không thể phi thiên độn địa được. Lão nô suy đoán ả đang ở trong dịch quán của sứ đoàn Đại Lương".


Ân Minh trầm ngâm nói: "Ngàn dặm xa xôi mang một phụ nữ đến hành thích

Trẫm? Lâu Dự không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được. Người phụ nữ

này không phải người của sứ đoàn Đại Lương mà lại có thể ẩn nấp trong sứ đoàn Đại Lương, nàng và Lâu Dự có quan hệ gì, đúng là làm Trẫm hết sức

tò mò".


Lưu Hoài Ân buông mắt nói: "Tất nhiên là người cực kì quan trọng đối với Lâu Dự".


Trong mắt Ân Minh lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn suy nghĩ một lát, quay lại

nói đều đều: "Trần Lương Trung không làm được gì, vậy thì Hoài Ân, khanh tự mình đi một chuyến xem".


Lưu Hoài Ân cúi đầu vâng lệnh, lại hỏi: "Nếu giết người của đối phương

mà thích khách không ở trong dịch quán của sứ đoàn, sợ rằng Lâu Dự sẽ

không chịu để yên".


"Giết nhầm người thì xin lỗi, nói mấy câu cũng không tốn bao nhiêu sức

lực". Ân Minh nói lạnh nhạt không khác gì giẫm chết một con kiến nho

nhỏ.


"Nếu Đại Lương khai chiến vì việc này?"


"Bọn chúng khai chiến chẳng lẽ Trẫm sợ sao?" Ân Minh nói cực kì căm hận: "Lâu Dự dám một mình chạy đến đế đô chính là tát vào mặt Trẫm, da mặt

Trẫm đau đớn nóng rát như bị lột, dứt khoát mượn cơ hội này giết luôn cả Lâu Dự. Nếu hắn chết, còn ai có thể ngăn cản Trẫm thống nhất thiên hạ?"


Khư khư cố chấp, không ngại mắc sai lầm liên quan đến cả thiên hạ, dù có xé bỏ hợp ước đình chiến, trở mặt với Đại Lương cũng nhất định phải

xông vào dịch quán, chắc chắn chính là vì người phụ nữ đó. Bệ hạ, bể

tình vô biên, quay đầu lại là bờ! Lưu Hoài Ân hơi thương xót nhìn Ân

Minh. Nếu bệ hạ không quay đầu lại được, lão nô sẽ giúp bệ hạ.


Hắn cúi người cung kính nhận lệnh, vừa quay đi lại bị Ân Minh gọi về.


"Chờ đã!" Ân Minh chăm chú nhìn hắn, một áp lực vô hình ập đến như dời

núi lấp biển, từng chữ từng chữ nói ra: "Người phụ nữ đó, Trẫm cần bắt

sống".


Bệ hạ đã nhìn ra sát tâm của mình đối với nữ thích khách đó. Lưu Hoài Ân thầm kinh hãi, cộng thêm một chút ấm áp vừa thoáng hiện trong lòng

trước đó, mạnh mẽ gạt bớt một chút sát ý, những tính toán trong đầu cũng nhanh chóng thay đổi.


Đế quân cần bắt sống, vậy sẽ để cho ả sống. Cùng lắm cắt đứt hết kinh

mạch tay chân người phụ nữ đó rồi đưa đến bên cạnh bệ hạ. Một người phụ

nữ không hề có sức sát thương chỉ có thể dùng để ủ ấm giường, dù có mười người tám người cũng không có gì đáng sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận