Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Sách sử ghi lại, mùa đông năm Thiên

Nguyên thứ nhất, Tây Lương vương Đại Lương đi sứ nước Sóc, đế quân Đại

Sóc mở cổng chính cung nghênh đón bằng nghi thức ba quân, mở tiệc ba

trăm chiếu tại chính điện cung Đại Thừa, bá quan đông đủ, đàn trống rộn

ràng, châu ngọc lụa hoa đầy rẫy, tình nghĩa láng giềng hai nước thuận

hòa, có nhật nguyệt trên cao chứng giám.


Ân Minh ngồi trên ngai rồng nhìn văn võ trong triều, nâng chén ngọc bích lên, mỉm cười nói: "Hôm nay Tây Lương vương đến cung Đại Thừa của ta,

ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chén rượu này là để Tây Lương vương đón

gió tẩy trần".


Quần thần đều giơ chén của mình lên, đồng thanh nói: "Đón gió tẩy trần cho Tây Lương vương!"


Lâu Dự mặc áo bào thân vương, ngồi bên phải phía dưới ngai rồng, buông

mắt mỉm cười không hề tiếp lời, nâng chén đứng lên uống một hơi cạn

sạch, giơ chén rượu đã cạn trơ đáy cho Ân Minh nhìn.


"Tây Lương vương hảo tửu lượng, hảo khí phách". Ân Minh vỗ tay khen, ánh mắt toàn là tán thưởng.


Hai người này ngươi một chén ta một chén, uống có qua có lại, rõ ràng là thù địch không đội trời chung, đêm qua còn chém giết đao kiếm vấy máu,

hôm nay lại dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, cùng ngồi một chỗ, nói

cười vui vẻ, trò chuyện thân mật.


Lưu Hoài Ân đứng hầu bên cạnh, trong lòng thầm giơ ngón cái lên khen hai người. Vốn cho rằng diễn xuất của Ân Minh đã đạt tới đỉnh cao, không

ngờ ở đây còn có một người nữa không hề kém cạnh. Nhìn hai người chuyện

trò hòa hợp, khách chủ tận hoan, người không biết còn tưởng rằng bọn họ

là bạn tri kỉ nhiều năm không gặp.


Sau khi đế quân nâng chén, Vương Truyền Minh cầm một cuốn lụa vàng bước

ra khỏi hàng, hắng giọng một tiếng, đợi xung quanh yên tĩnh lại rồi cao

giọng đọc: "Hoàng triều Đại Lương kính chúc Sóc đế quân Ân Minh khỏe

mạnh, chúc hai nước bang giao hòa thuận, nay phái sứ thần đến triều bàn

chuyện hai nước kết đồng minh. Thường nghe thiên hạ rộng lớn không phải

thiên hạ của một người, càn khôn mênh mông không phải một nước có thể

độc đại. Hoành đồ xã tắc cần hợp lực xây dựng, thiên hạ thái bình thì

dân giàu, vạn dân giàu thì nước mạnh. Nay đặc phái sứ thần đưa quốc thư, cùng quý quốc kết bang giao Tần Tấn, tặng phần lễ mọn để bày tỏ thiện

ý, mong từ đây bang giao vĩnh cố, giúp đỡ lẫn nhau, đây là phúc khí của

hai nước, cũng là may mắn của thiên hạ..."


Ngụy tướng quốc không hổ là bậc đứng đầu đại nho, một thiên quốc thư

viết cực kì mạch lạc, có lí có tình, thỏa đáng đúng mực, tài hoa lộ rõ,

lại thêm giọng đọc trầm bổng du dương của Vương Truyền Minh làm mọi

người đều cảm thấy kính trọng.


Sau đó lại có quan chức Hồng Lư tự nước Sóc đứng dậy đáp từ nghênh đón,

tặng quà đáp lễ, đủ loại lễ tiết phức tạp được tiến hành rất trật tự.


Đầu ngón tay Lâu Dự nhẹ nhàng vuốt ve thân chén, khẽ cười hờ hững, cảnh

tượng náo nhiệt ồn ào đó như con sông chảy qua trước mắt không lưu lại

một ấn tượng nào.



Lễ nghi phiền phức có Vương Truyền Minh đứng ra thực hiện là được, tâm

tư của chàng sớm đã bay tới nơi khác. Vừa tiến vào đế đô, chàng đã sai

người đến Quốc Y đường nhưng tin tức tìm hiểu được lại khiến chàng vừa

mừng vừa lo.


Mừng là đám người Liêu Lão Tam không lầm, vị đại phu trẻ tuổi lấy tên

giả Dung Nhị ở Quốc Y đường chính là Dung Hàm. Lo là nhân thủ phái đi đã bám theo Dung Hàm về nơi ở, lại không phát hiện tung tích của Loan

Loan.


Chẳng lẽ Loan Loan không hề được Dung Hàm cứu, mình đã đoán sai? Nếu là như vậy thì Loan Loan đã đi đâu?


Lâu Dự cảm thấy sự lo lắng nhớ nhung trong lòng như cỏ nước dây leo quấn quanh trái tim không thở nổi, vết thương trên người lập tức đau tận

xương cốt, nào có tâm tư để ý đến ngự tiệc cung đình.


Đế quân nước Sóc đích thân nghênh đón, lại mở tiệc trong cung, bá quan

cùng tới đón tiếp sứ đoàn nước Lương. Gần trăm năm này Lương triều có

khi nào được nở mày nở mặt như vậy?


Nhìn thấy các quan chức Hồng Lư tự trước đây luôn vênh váo tự đắc lúc

này lại hỏi han ân cần vô cùng thân thiết, Vương Truyền Minh quả thực

hết sức đắc ý, phấn khởi thoáng nhìn Lâu Dự, lại phát hiện vương gia nhà mình đang ngẩn người ra.


"Ôi, hỏi thế gian tình là thứ gì, mà khiến người người thề nguyền sống

chết?" Vương Truyền Minh cực kì thông cảm, đọc một câu danh ngôn thiên

cổ, trong lòng thoáng xót xa.


May mà mình đã ngoài bốn mươi vẫn chưa thành thân, một chữ tình này giết người không thấy máu, hại người không thấy hình, thật sự không phải thứ tốt gì.


Có điều một nhân vật như Tây Lương vương còn bị chữ tình vây khốn, người phụ nữ dùng tơ tình trói buộc Tây Lương vương không biết nghiêng nước

nghiêng thành ra sao, quả thật khiến mọi người hết sức tò mò.


Ngự yến sao có thể không có ca múa?



Dạ yến ở cung Đại Thừa mời vũ cơ giỏi nhất đế đô đến. Chỉ nghe thấy nhạc công đánh một tiếng đàn âm cao nhất, một phụ nữ từ ngoài cung Đại Thừa

chậm rãi đi vào.


Nàng đứng thẳng người, kiều diễm thướt tha, tà váy dài trắng tinh kéo

dưới đất, mái tóc xanh dùng lụa đen buộc lại sau lưng, trên người không

hề có đồ trang sức trừ một vành trăng non màu bạc cài trên mái tóc, mộc

mạc đến cực điểm.


Rõ ràng váy áo trắng trong mộc mạc, mạng trắng che mặc, nhưng nàng đi

tới từng bước, lại làm mọi người cảm thấy như một đóa sen tuyết trên

đỉnh Thiên Sơn, cảm giác mát lạnh tinh khiết thấm vào ruột gan.


Yến tiệc đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều bị thu hút đến trên người nàng.


Lâu Dự cầm chén rượu lên, thờ ơ liếc vũ cơ đó một cái rồi quay lại đưa

chén lên miệng định uống. Đột nhiên một ánh chớp lóe lên trong đầu, chén rượu


khựng lại ngay bên môi, chàng vô cùng kinh ngạc quay lại, trợn tròn mắt

nhìn vũ cơ đó từng bước đi vào, toàn thân cứng đờ như bị thiên lôi đánh

trúng.


Là nàng!


Dù không thấy rõ khuôn mặt nàng, nhưng chỉ qua dáng đi, đôi mắt, chàng

đã biết người này chính là nàng, người làm cho chàng đêm mơ ngày tưởng.


Tiếng đàn réo rắt tấu khúc trời chiều trăng thu nổi tiếng của nước Sóc,

du dương trầm bổng mang cảm giác thê lương đau buồn và phiền muộn.


Nàng đi vào điện trong sự chú ý của muôn người, đột nhiên cánh tay nhỏ

nhắn nhẹ nhàng phất lên, tay áo dài vài thước tung bay, giống như một


đóa hoa trắng ngần nở ra giữa điện.


Khúc nhạc êm ái du dương, tiếng nhạc từ dây đàn tuôn ra ào ạt. Nàng xoay người, tay áo tung bay, dáng múa có lẽ không phải uyển chuyển nhất

nhưng hơn người ở chỗ thân hình mềm dẻo, vừa cương vừa nhu, tay áo phất

ra thu về tự nhiên, có cảm giác ung dung tự tin muốn gì được nấy.


Đại điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng nhạc êm tai.


Núi có cây mà gỗ có cành, lòng thích chàng mà chàng đâu biết, đã không

quay về hà tất vẫn vương, đã không có duyên cần gì thề hẹn. Chuyện hôm

nay đã như nước lặng, ngày tháng chảy trôi, chàng đã hóa người dưng...


Tay áo nàng như hoa, mái tóc xanh như thác nước chảy dài, điệu múa còn

thê lương cảm động hơn cả tiếng nhạc, dường như trút hết toàn bộ tình ý

và đau khổ vào trong điệu múa, mạnh mẽ khắc vào trong lòng mọi người,

làm người xem cảm thấy âm thanh đau khổ, từng tiếng xót xa, thống khổ ai oán như xé rách tim gan.


Tiếng nhạc thê lương, điệu múa tuyệt diễm, tay áo quay tròn như một đóa

sen trắng nở bừng trên hồ nước xanh phủ sen trắng kéo dài tít tận chân

trời, làm cho các quan chức dự tiệc si mê ngơ ngẩn.


Lâu Dự sững sờ nhìn nàng, ánh sáng vui sướng cực độ trong mắt lấp lánh sáng rực như lửa, mang theo nhiệt độ chưa bao giờ có.


Đã lớn rồi... Đã cao rồi... Gầy hơn rồi... Đã trở thành một thiếu nữ...


Trong lòng mặc dù cuộn trào như dời sông lấp biển không thể khống chế,

sự nhớ nhung khắc cốt ghi tâm và cái tên vấn vương đêm ngày dưới đáy

lòng lại


như nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra nửa câu, chén rượu ngọc bích nắm trong tay gần như có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào.


Loan Loan... Loan Loan...


Lúc chậm rãi bước lên bậc thềm bạch ngọc của đại điện, dường như có thần giao cách cảm, Loan Loan ngay lập tức nhìn thấy Lâu Dự ngồi đầu tiên

bên phải. Tuyệt đối không ngờ tới chàng lại ở đây. Trong nháy mắt nhìn

thấy chàng, dường như thời gian đã đông cứng bị đao chém thủng một vệt

dài, những hình ảnh đã cố quên lại ào ạt tràn tới trong lòng.


Lụa trắng che mặt không thấy vẻ mặt nàng, đôi mắt vẫn như đầm lạnh suối

sâu không mang sóng gợn, nhưng móng tay dài giấu trong tay áo lại đâm

vào lòng bàn tay chảy máu, nhờ thế nàng mới có thể không sụp đổ tại chỗ

khi nhìn thấy chàng.


Với thân phận của chàng bây giờ, ngồi trong cung Đại Thừa này có ý nghĩa gì, nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, chỉ cố gắng kiềm chế

không cho phép mình nhìn chàng. Bởi vì nàng biết cho dù chỉ nhìn một

cái, sợ rằng mình sẽ không thể nào rời đi được.


Trên người Lâu Dự có quá nhiều yêu hận tình thù, yêu quá đậm, lại hận

quá sâu, cho nên nàng hèn nhát đào sâu chôn chặt tất cả yêu và hận dưới

đáy lòng không dám đối mặt.


Không phải nhìn, không dám nghĩ nữa.


Cùng với tiếng nhạc vút cao, Loan Loan cưỡng chế thu lại tâm tình, cúi

người xoay tròn, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Cùng với câu cuối "chàng đã hóa người dưng", nàng xoay người phất mạnh tay áo như rắn ra khỏi hang

đánh thẳng về phía mặt Ân Minh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận