Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Cheng! Âm thanh đao Yêu Nguyệt ra khỏi vỏ vang lên như rồng ngâm.


Lâu Dự không lùi nửa bước, vừa ra tay đã chọn cứng đối cứng, ánh đao như màn lụa giăng ngang trời kéo theo một vệt sáng thật dài chém về phía

lưới đao trùm xuống đầu.


Sau một loạt tiếng ma sát chói tai ghê răng, lưới đao bị xé ra một khe

hở. Bốn người tay cầm trường đao lảo đảo lui lại mấy bước mới ổn định

được thân hình.


Đao thật sắc! Thân thủ thật nhanh! Nội lực thật thâm hậu!


Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi và khó tin trong

mắt đối phương. Tây Lương vương chiến công hiển hách, uy danh lan xa,

bốn người này thân là Phó tổng quản Ưng Đình, cái tên Lâu Dự này sớm đã

nghe nhiều thành quen, nhưng dưới đáy lòng lại vẫn có chút không tin và

khinh thường.


Một thế tử vương phủ xuất thân phú quý thì có thể mạnh đến đâu, chẳng

qua là vì xuất thân tốt, lại đọc được mấy cuốn binh thư, những trận dễ

đánh nhất đều giao cho hắn đánh, binh lính mạnh nhất đều giao cho hắn

cầm, mọi người cùng ủng hộ hết sức nên mới có ngày nay mà thôi.


Nhưng vừa rồi chỉ giao thủ một lần, cả bốn người đều biết ngay thực tình ra sao. Không ngờ Tây Lương vương tuổi còn trẻ lại có thiên phú dị bẩm, tu vi bản thân lại mạnh mẽ như thế, chỉ một đao đã phá được trận tứ

tượng, làm cho bốn người bọn chúng lùi lại liền mấy bước. Bốn người

không hẹn mà cùng thu hồi sự coi thường, thầm vận đủ mười thành công

lực, huyệt thái dương nhanh chóng gồ lên, hai tay nổi đầy gân xanh, quát lớn một tiếng, tung người lao đến lần nữa.


Ánh đao lại lóe lên.


Đều là cao thủ hạng nhất, chiêu nào cũng trí mạng, đao nào cũng mang

gió, đi đến đâu cửa nát cột gãy đến đó, vụn gỗ rơi xuống như mưa, ngôi

miếu đổ nát không chịu nổi đao phong mạnh mẽ như vậy, lung lay sắp đổ.


Lâu Dự đột nhiên hú dài một tiếng, tung người nhảy ra ngoài miếu, cao giọng nói: "Miếu sắp sụp rồi, ra ngoài đánh tiếp!"


Bốn ánh đao theo sát phía sau Lâu Dự như bóng với hình. Năm người năm

đao mang theo màn sáng liên miên cuồn cuộn, chém nát vô số bông tuyết,

bột tuyết đầy trời giống như sương mù bay lả tả dọc theo trận tứ tượng,

nhìn từ xa như một đóa hoa ngân sương lạnh buốt đang nở ra trên tuyết

trắng.


Xung quanh ngôi miếu đổ nát, tiếng đánh nhau quát tháo, đao kiếm va vào

nhau vang lên khắp nơi, hẳn là các tướng sĩ Hắc Vân kị mai phục xung

quanh đã giáo chiến với các cao thủ Ưng Đình khác.


Vương Truyền Minh bất chấp nguy cơ bị đè gãy cổ, thò đầu ra cửa sổ đang

lung lay nhìn ra bên ngoài, nơm nớp lo sợ hỏi: "Vương gia có thể đánh

thắng không?"



Hầu Hành Tiễn có một sự tin tưởng gần như hoang đường đối với Lâu Dự, nói tràn đầy tự tin: "Vương gia nói được là được".


"Ta thấy... vương gia sợ rằng... không được". Tay Vương Truyền Minh run run chỉ ra bên ngoài.


Ngoài cửa sổ, trên lưng Lâu Dự bị chém trúng một đao, máu tươi tung tóe, dù là một người không có võ cũng có thể thấy được Tây Lương vương đang

nằm ở hạ phong.


Hầu Hành Tiễn căng thẳng rút bội đao định lao ra, lại nhớ đến quân lệnh

của Lâu Dự nên đành phải dừng bước, hết sức lo lắng căng thẳng đứng xem, phát tiết tất cả những uất ức lên người Vương Truyền Minh: "Nếu không

phải vương gia lệnh cho tôi phải bảo vệ ông thì tôi đã ra ngoài giết

khắp tứ phương rồi, đâu phải rơi vào tình cảnh trơ mắt nhìn vương gia bị người khác vây công như bây giờ".


Giọng hắn sang sảng làm Vương Truyền Minh run sợ trong lòng, tay run run chỉ ra năm người đang đánh nhau hỗn loạn bên ngoài, nói: "Mau... mau

nhìn đi, vương gia... hình như lại được rồi".


Đã có thể ngồi vào vị trí Phó tổng quản Ưng Đình, tất nhiên không phải

nhân vật tầm thường. Bốn người này vốn chính là cao thủ có thể một mình

đảm đương một phía của Ưng Đình, trận tứ tượng lại đã được tập luyện kĩ

càng, phối hợp ăn ý, công thủ nhịp nhàng, ánh đao như sóng lớn vỗ bờ,

bọt trắng tung tóe, cuồn cuộn không ngừng, sức sát thương rất mạnh. Cộng thêm đêm nay đã nhận tử lệnh của Lưu đại tổng quản: Nếu không lấy được

đầu Tây Lương vương thì mang đầu chính mình về thay thế.


Bốn người bị ép đến bên rìa sống chết, trở nên tàn nhẫn điên cuồng, đao

nào cũng dùng sát chiêu bất chấp tính mạng, đúng là đấu pháp giết địch

một ngàn tự hại mình tám trăm.


Đối mặt cường địch như thế, Lâu Dự lấy một địch bốn, cho dù sức chiến

đấu mạnh mẽ cũng khó có thể chống đỡ lâu được, chỉ một hồi sau lại trúng một đao vào vai, một đao vào lưng, máu tươi thấm ướt một nửa y phục.

Dường như hai đao này không phải chém vào trên người mình, Lâu Dự không

cau mày lấy một cái, đột nhiên ánh đao biến đổi, đao pháp Liên Y đã được dùng đến. Như khó nhẹ thổi qua mặt hồ cuồn theo tầng tầng sóng gợn,


chim bay lướt qua đầu cành làm rung động những đóa hạnh trong mưa bụi,

rõ ràng là nhẹ nhàng vô hạn không mang theo sát ý, lại làm cho bốn người đó cảm thấy dường như có một sức hút vô hình nhất loạt hút lấy đao của

bọn chúng, không tự khống chế được cùng với Lâu Dự đi về một phương

hướng.


Mặt tuyết trắng mịt mờ phía trước ngôi miếu đổ kéo dài đến bóng tối vô

biên, không nhìn thấy điểm cuối. Giữa mặt tuyết đọng mênh mông lại cắm

một cành khô héo.


Không có cây lấy đâu ra cành? Cành cây khô héo này lẻ loi cắm trên mặt

tuyết tỏ ra hết sức kì lạ, nhưng bốn người đó một lòng muốn giết Lâu Dự, đánh rất chăm chú, không có thời gian phân tâm, căn bản không chú ý tới cành cây kì lạ này, mà cho dù nhìn thấy cũng không có tâm tư suy nghĩ

kĩ càng.


Hầu Hành Tiễn nhìn chằm chằm cành cây khô đó, mắt không chớp cái nào.

Mắt thấy bốn cao thủ Ưng Đình đó bị Lâu Dự kéo theo, khoảng cách cành

cây khô đó càng ngày càng gần, mồ hôi ướt đẫm nóng bừng lòng bàn tay.


Vương Truyền Minh nhìn cành khô rồi lại nhìn Hầu Hành Tiễn, không hiểu

ra sao. Vì sao Hầu tướng quân nhìn mê mẩn như vậy, chẳng lẽ cành cây khô đó lại sắp đâm chồi nảy lộc?


Bốn phó tổng quản Ưng Đình thoáng chốc đã bị Lâu Dự dẫn tới gần cành

khô. Trong thời gian chiến đấu không dài, trên người Lâu Dự lại trúng

thêm hai nhát, máu tươi rỏ xuống dọc theo tay áo chàng, bị đao khí ép

tới hóa thành mưa máu li ti rồi tiêu tan trong không khí.


Bốn người này cũng đã nhìn ra Tây Lương vương ngày càng đuối sức, đao ý

cũng ngày càng tàn nhẫn mạnh mẽ. Tây Lương vương nhà ngươi có giỏi mấy

cũng chỉ là người trần mắt thịt, nội lực có hạn, lấy một địch bốn có mệt cũng mệt chết ngươi! Bọn chúng tự tin nếu tiếp tục đánh thế này, nhiều

nhất là hơn trăm chiêu nữa nhất định có thể chém Tây Lương vương chết

dưới đao của mình.



Lâu Dự quả thật đã đuối sức, đột nhiên có vẻ như nội lực không duy trì

được, trước ngực lộ ra một khoảng trống rất lớn. Bốn người đó thấy có cơ hội há chịu buông tha, không hẹn mà cùng vội vã lao tới, bốn thanh

trường đao nhất tề đâm tới trước ngực Lâu Dự.


Lâu Dự cấp tốc lui lại, bốn thanh đao theo sát không rời, theo đuổi tới

bên trên cành khô. Mắt thấy Lâu Dự sắp bị đâm thủng bốn lỗ, tình hình

cực kì nguy cấp, đột nhiên chàng quát to một tiếng: "Điểm!"


Điểm? Điểm cái gì?


Bốn người này không kịp phản ứng lại, dưới nền tuyết chợt có ánh lửa,

một vệt lửa rất nhỏ như rắn bò rất nhanh, trong nháy mắt đã đến dưới

chân, biến mất ở chỗ cành khô.


"Ầm ầm ầm!" Ba tiếng nổ cực mạnh vang lên, vô số tuyết bị sức ép mạnh mẽ hất lên không trung tản ra, từ giữa màn tuyết trắng bốc lên một cột

khói đen to hai người ôm mang theo ngọn lửa hừng hực như một con rồng

lửa màu nâu đậm bay lên trời.


Trong thời gian gấp gáp đó, mũi chân trái của Lâu Dự khẽ điểm lên chân

phải, nội lực từ tuyết sơn sau thắt lưng tràn ra, sử dụng thê vân bộ kéo thân hình mạnh mẽ bay chéo ra ba thước. Cho dù đã tính toàn từ trước,

chiêu thê vân bộ được dùng đến cực hạn, ngọn lửa hừng hực vẫn liếm đến

lòng bàn chân chàng.


Lâu Dự liên tục quay cuồng trên không trung, miễn cưỡng tránh thoát được ngọn lửa, lảo đảo rơi xuống đất, cảm thấy gan bàn chân nóng rát đau

đớn.


Chàng nhìn kĩ lại đôi giày quân nhu da trâu đặc chế đạp băng vượt tuyết, đế giày dày cả tấc đã bị cháy sạch, lòng bàn chân máu thịt cháy đen lẫn lộn, bị thương không nhẹ.


Rồng lửa đột nhiên chồm lên, bốn người của Ưng Đình bất ngờ không phòng

bị kịp, còn không kịp cả cảnh báo lẫn nhau, lập tức bị ngọn lửa nuốt

chửng. Bốn người lửa vùng vẫy lăn lộn trên tuyết, tiếng kêu thảm cách xa nửa dặm cũng có thể nghe thấy làm mọi người rùng mình kinh hãi.


Chỉ sau chốc lát, bốn người lửa đó đã trở thành bốn tảng than hình người đen sì sì không nhìn ra mặt mũi nằm im lìm trên tuyết.


"Vương gia không sao chứ?" Hai quân sĩ Hắc Vân kị khoác áo tơi màu trắng gạt lớp tuyết dày dùng để ngụy trang ẩn nấp trên người ra, bò lên hỏi.

Một người trong đó trên tay còn cầm một cây hương đang cháy, nghẹn lời

líu lưỡi nhìn vệt cháy đen to bằng ba doanh trướng trung quân trên mặt

tuyết.


Không nghĩ tới uy lực lại lớn như vậy.


Lâu Dự nhìn bốn xác chết cháy đen, trái tim cứng rắn như sắt cũng không kiềm được kinh sợ.


Ống thuốc nổ quân bộ vừa nghiên cứu chế tạo được, dùng loại thuốc nổ cực kì hiếm có và chất dẫn cháy tinh chế từ dầu trẩu, còn chưa kịp kiểm tra hiệu quả, chỉ mới làm được một ống đã bị chàng mang tới nước Sóc.


Trước khi đi đã đoán được sẽ có tình hình hôm nay, chuẩn bị kĩ càng, dù

không thể nói là chu toàn nhưng cũng đã làm hết sức có thể. Người người

đều nói chàng khư khư cố chấp xông vào hang hổ, không suy nghĩ đến

chuyện sống chết. Kì thực trước khi nhìn thấy Loan Loan, chàng sao có

thể chết được?


Lâu Dự liếc máu chảy xuống từ cổ tay áo mình, đưa mắt nhìn về phía chân trời đen đặc phía tây không có điểm cuối.


Qua đêm nay sẽ tiến vào đế đô. Loan Loan, anh đến rồi, em nhất định phải ở đó chờ anh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận