Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


"Đã lâu lắm đế đô không có một trận

tuyết nào lớn như thế này". Ngoài cung Ly Đường, một bóng người thanh tú khoác áo màu hồng đứng trên tuyết ngẩng đầu nhìn những bông tuyết từ

trên trời bay xuống, đưa ngón tay trắng như cọng hành ra đỡ mấy bông

tuyết nhưng lại lập tức rụt về vì lạnh.


"Nương nương nên về cung thôi, cẩn thận kẻo lại trúng phong hàn". Cung nữ Như Ý bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ.


Lệ phi không hề để ý, đưa mắt nhìn về phương xa, nét buồn lộ rõ trên ấn

đường, cho dù là cây trâm mai đỏ cài trên đầu cũng không che giấu được.


"Như Ý, thích một người tại sao lại khổ cực như vậy?" Lệ phi lẩm bẩm nói: "Hôm nay chắc hẳn chàng cũng sẽ không đến".


Như Ý đương nhiên biết "chàng" ở đây là ai, sao dám lắm miệng trả lời

nửa chữ, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô liêu của Lệ phi, lặng lẽ thở dài.

Đang định tiếp tục khuyên bảo, Như Ý lại nghe thấy một giọng nói trầm

thấp từ sâu trong rừng mai truyền đến: "Lệ phi hôm nay thật là có nhã

hứng".


Lệ phi vội vã quay đầu lại, cây trâm cài đầu đung đưa, trong mắt là sự mừng rỡ khó tin.


Một bóng người mặc long bào màu đen tách hoa gạt cành từ sâu trong rừng mai đi ra.


Lệ phi nhìn bóng người cao ráo đó, ngỡ như đang mơ, nói như mê ngủ: "Bệ hạ!"


Như Ý và một đám cung nhân tới tấp quỳ xuống thi lễ.


Ân Minh đi tới, liếc mắt nhìn đám cung nữ thái giám cúi đầu quỳ dưới đất rồi mới nhìn về phía Lệ phi, nhẹ nhàng cầm tay nàng, cực kì dịu dàng

đưa lên miện hà hơi ấm, khóe miệng khẽ cong lên: "Ăn mặc phong phanh

quá, cố ý mắc phong hàn để Trẫm thương hay sao?"


Lệ phi ngơ ngác nhìn nụ cười quyễn rũ bên khóe miệng hắn, dường như

trúng tà, một câu cũng không nói nên lời, nước mắt đột nhiên chảy xuống

như đứt dây.


Nụ cười của Ân Minh càng rõ ràng hơn. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Lệ phi, nói dịu dàng: "Tại sao lại khóc? Nhìn thấy Trẫm không vui sao?"


Lệ phi vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Vui, vui đến mức không thể tin được đây là sự thật".


Ân Minh cười nửa thật nửa giả, cố ý ôm Lệ phi vào trong lòng: "Ngốc ạ,

trước Trẫm bận quốc sự nên lơ là không chú ý đến nàng. Ái phi, Trẫm rất

thương nàng!"


Âm thanh của hắn êm dịu thanh nhã như hơi nước, có cảm giác ấm áp mượt

mà như nhung, mang theo sự chân thành yêu thương không diễn tả hết được.


Lệ phi hoàn toàn bị Ân Minh đầu độc, ngơ ngẩn nhìn tướng mạo xuất trần

của hắn, mắt lại đỏ lên: "Thần thiếp hiểu quốc sự là quan trọng, sao có

thể trách cứ bệ hạ".



Ân Minh gật đầu khen: "Lệ phi không hổ xuất thân danh môn, vừa hiểu chuyện lại biết đại cục, Trẫm càng ngày càng thích nàng".


Hai má trở nên đỏ ửng, Lệ phi ngượng ngùng cúi đầu.


Ân Minh nâng cằm Lệ phi lên, mỉm cười nói: "Hồng mai một đóa trong sương gió, tựa chốn tây sương đợi trăng lên. Lệ phi hôm nay trang điểm rất

đẹp, đặc biệt là cây trâm hoa mai cài đầu rất hợp với khung cảnh nơi

đây, tô điểm làm người xinh đẹp hơn hoa".


Gương mặt Ân Minh mang đầy vẻ phong lưu. Lệ phi đã vào cung rất nhiều

năm nhưng còn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế này, tâm hồn lập tức say điên đảo, sự oán trách trong chốn thâm cung vì suốt ngày bị

lạnh nhạt, vò võ một mình vắng vẻ cô đơn không biết đã biến mất từ lúc

nào. Lệ phi hờn dỗi một tiếng, dựa vào trong lòng Ân Minh: "Bệ hạ chỉ

giễu cợt thần thiếp".


Ân Minh khẽ vuốt mái tóc Lệ phi, như thể rất lưu luyến không muốn rời:

"Lát nữa Trẫm còn phải bàn với bộ Binh chuyện tăng cường binh lực năm

sau, sợ là không có thời gian ở bên nàng. Nàng về cung trước đi, bên

ngoài tuyết lớn, không được ở ngoài này gió lạnh nữa, vạn nhất trúng

gió Trẫm sẽ rất đau lòng".


Nghe thấy giọng nói quan tâm của hắn, Lệ phi vừa cảm động vừa ấm lòng,

đâu còn có một chút giận hờn nào, vội nói hết sức hiền thục: "Bệ hạ cứ

yên tâm đi thương nghị quốc sự, thần thiếp sẽ về cung ngay. Bệ hạ cũng

đừng mệt nhọc quá mức, cẩn thận không lại ảnh hưởng đến sức khỏe".


Ân Minh mỉm cười gật đầu, Lệ phi lưu luyến không rời thi lễ, tha thướt

xoay người. Một đám cung nữ thái giám đã quỳ rất lâu cuối cùng như được

đại xá, tới tấp khấu đầu thi lễ với Ân Minh, cong lưng cúi đầu vây quanh Lệ phi mà đi.


Ân Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, kêu lên: "Lệ phi!"


Lệ phi vui mừng quay lại. Ân Minh bước tới mấy bước, đột nhiên đưa tay


che mắt Lệ phi quát sát dung nhan của nàng, là da mịn màng như mỡ, đôi

môi tươi như cánh hoa, quả thật rất là xinh đẹp.


Ân Minh khẽ lắc đầu, lại bỏ bàn tay che mắt Lệ phi ra chuyển sang che mặt nàng, bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt Lệ phi.


Lệ phi không hiểu ra sao, sóng mắt long lanh như hươu con, vừa xấu hổ vừa e sợ, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ, có chuyện gì vậy?"


Ân Minh nhìn một lát, đáy mắt hiện lên một thoáng thất vọng không thể

nhận ra, nét cười trên mặt lại không thay đổi. Hắn trở tay bẻ một nhánh

mai nhỏ cài lên búi tóc của Lệ phi, cười nói: "Như vậy còn đẹp hơn. Được rồi, trời lạnh lắm, nàng về cung đi, đừng để nhiễm lạnh".


Lệ phi sờ nhành hoa mai trên búi tóc, trong lòng cực kì ngọt ngào, một

lần nữa hành lễ rồi mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, bước đi mà mừng khấp

khởi trong lòng.


Nhìn bóng lưng Lệ phi, mặc dù trên mặt Ân Minh vẫn giữ nguyên nét cười

nhưng đáy mắt lại dần dần lạnh đi, giọng nói bình thản nhạt nhẽo: "Hoài

Ân, vừa rồi Trẫm thể hiện thế nào?"


Lưu Hoài Ân khoanh tay khom người đứng hầu bên cạnh, trong lòng thầm giơ ngón cái lên, diễn xuất quá là tinh tế, hoàng thượng không vào Lê Viên

biểu diễn thì đúng là đáng tiếc, ngoài miệng lại trả lời: "Bệ hạ đối đãi như thế, Lệ phi nương nương rất vui vẻ".


Ân Minh bắt tay sau lưng nhìn về phương xa, chỗ đó dường như hiện ra một đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, sát ý thấu xương. Hắn lẩm bẩm một mình: "Dạo

này có một đôi mắt luôn xuất hiện trong mơ, cũng không biết người đôi

mắt này là nam hay nữ. Ta luôn nghĩ nếu đôi mắt này nằm trên gương mặt

một cô gái thì cô gái này sẽ có dung mạo ra sao".


Hắn quay sang nhìn về phía Lưu Hoài Ân, vẻ mặt tò mò như học trò hỏi

thầy giáo: "Hoài Ân, ngươi nói xem nếu đôi mắt đó nằm trên gương mặt Lệ

phi thì sẽ như thế nào?"


Thần chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đó, làm sao mà biết được? Lưu Hoài


Ân dở khóc dở cười, cảm thấy sau khi từ suối nước nóng núi Cảnh về, mỗi

khi nhắc tới đôi mắt đó là Ân Minh lại lộ ra vẻ non nớt và ngô nghê trái hẳn với tính tình lạnh lùng trầm lặng bình thường.


Lưu Hoài Ân thầm than một tiếng, chuyển đề tài: "Bệ hạ, có tin tức báo

rằng hôm trước có một thanh niên đến Quốc Y đường, mặc dù trẻ tuổi nhưng y thuật lại cao siêu, có bản lĩnh cứu sống người đã chết. Theo Ưng Đình tìm hiểu, người trẻ tuổi lấy tên giả là Dung Nhị này rất có khả năng là Dung Hàm, nhị công tử phủ Trấn Quốc công nước Lương".


Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Ân Minh: "Tin tức này có chính xác không?"


Lưu Hoài Ân gật đầu: "Tám chín phần mười".


Ân Minh trầm ngâm không nói. Lần này Quốc Y đường ở đế đô mở rộng cửa

mời chào người tài trong phạm vi rộng chưa từng có tiền lệ, không hỏi

đến xuất thân, không phân biệt nam nữ, không quan tâm quốc gia và chủng

tộc, chỉ cần có bản lĩnh là có thể trúng tuyển.


Đây vốn chính là ý của hắn.


Hùng tâm của Ân Minh không hề hạn chế trong biên giới nước Sóc, tầm mắt

của hắn bao quát hết thiên hạ. Người sau này phải thống nhất thiên hạ,

làm thánh quân minh chủ, làm sao có thể thu hẹp tầm nhìn vì chủng tộc

quốc tịch?


Dưới gầm trời này có nơi nào không phải là đất của vua, tất cả mọi người có ai không phải là con dân của vua? Anh tài tuấn kiệt, kỳ nhân dị sĩ

trong thiên hạ đều là để ta dùng, đó mới là lòng dạ bậc thánh quân,

phong độ của đại quốc.


Mặc dù Dung Hàm là con trai Trấn Quốc công nước Lương nhưng y chỉ là một thường dân không có quan tước, không bao giờ can thiệp vào việc quân

việc nước, cộng thêm lại là cao đồ của thần y Đỗ Viên, lấy danh nghĩa

thầy thuốc để hành y tế thế, hành tẩu thiên hạ, chữa bệnh tạo phúc cho

nhân dân Đại Sóc. Ân Minh cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra,

trầm tư một lát rồi nói: "KHÔNG có vấn đề gì. Tiếp tục sai người xác

định rõ thân phận của hắn, nếu quả thật là Dung Hàm, phái thêm người

giám sát chặt chẽ hơn một chút là được".


Lưu Hoài Ân gật đầu vâng lệnh, lại nói: "Bệ hạ không sợ hắn ở đế đô làm

nội ứng âm thầm trợ giúp triều Lương thu thập và báo lại tin tức sao?"


Ân Minh lắc đầu cười nói: "Sợ cái gì? Nếu sợ thì bế quan tỏa càng như

tiên đế, tin tức bên trong không ra được, tình hình bên ngoài cũng không vào được, giậm chân tại chỗ, bo bo giữ mình thì làm gì có triển vọng?"


Hắn dừng lại một lát rồi nói rất tự hào: "Hoài Ân, khanh nhìn xem! Lần

này Quốc Y đường mở rộng cửa chiêu nạp người tài trong thiên hạ đã tuyển được rất nhiều người có tài thực sự. Đợi đến lúc Trẫm thống nhất thiên

hạ, những người này đều sẽ là con dân của Trẫm, để cho Trẫm dùng, há

chẳng phải rất tuyệt sao?"


Lưu Hoài Ân gật đầu vâng dạ, trong lòng lại rất cảm khái. Nước Sóc xuất

hiện một đế quân như Ân Minh không biết là may mắn hay là bất hạnh.


May mắn là người này có tài cao chí lớn, lại có lòng dạ và khí độ của

bậc thánh quân. Nếu thời vận phù hợp, không biết chừng có thể thật sự

làm cho nước Sóc thống nhất thiên hạ, ghi danh sử sách muôn đời muôn

kiếp. Bất hạnh là dã tâm không chịu ngồi yên một góc là củi khô, quân

lực ngày càng mạnh mẽ là đá lửa, trong quá trình chinh phạt thiên hạ sẽ

có bao nhiêu tướng sĩ tử trận hi sinh, bao nhiêu bách tính phải phiêu

bạt chân trời?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận