Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Lúc đó Lăng Nam vương tuổi trẻ bồng

bột, không đành lòng nhìn Cửu muội đau khổ tuyệt vọng như thế, hỏi thăm

được Dung Diễn bị nhốt trong ngục tối ở Đại Lý tự, cầm kiếm lên ngựa

định đi cướp ngục.


Gần ra đến cửa, Lăng Nam vương lại bị Tam hoàng tử chạy tới ngăn cản.


Tam hoàng tử, Lăng Nam vương cùng với Cửu công chúa là con cùng một mẹ,

bình thường quan hệ rất thân thiết. Thấy Tam hoàng tử đến, Lăng Nam

vương rất vui vẻ, vội vàng chào một tiếng Tam ca rồi định kéo Tam hoàng

tử cùng đi cướp ngục.


Không ngờ là Tam hoàng tử không phải đến để cướp ngục, Tam hoàng tử đến để cản người.


Quát mắng em trai như té tát, đầu óc bã đậu, không khôn ra được, ngục

tối của Đại Lý tự há là nơi ngươi có thể đến cướp? Nơi đó canh phòng cẩn mật, ngươi có cướp ngục được hay không còn khó nói, nhưng nếu chọc giận phụ hoàng, cho dù ngươi là hoàng tử không biết chừng cũng phải bị nhốt

vào đại lao.


Lăng Nam vương sốt ruột, chẳng lẽ bất chấp khẩn cầu của Cửu muội, mặc cho Dung Diễn chết đi?


Tam hoàng tử lấy ra một gói thuốc bột, nói: "Bây giờ phụ hoàng đang tức

giận, nhất định phải giết Dung Diễn, muốn khuyên cũng không khuyên được. Ngươi vào ngục tối thăm tù, đưa gói thuốc bột này cho Dung Diễn uống,

hơi thở của hắn sẽ yếu ớt như sắp chết. Sau đó chúng ta tìm một tử tù để đánh tráo, lén cứu Dung Diễn ra ngoài, cuối cùng mới nghĩ cách làm cho

hắn gặp Cửu muội".


Lăng Nam vương tương đối tin tưởng vị Tam ca của mình, nghe vậy lập tức phấn chấn, nghe lời mang gói thuốc đến nhà lao.


Phủ Lăng Nam vương và phủ Trấn Quốc công có quan hệ rất tốt, Dung Diễn

và Lăng Nam vương cũng là tri giao. Thấy Lăng Nam vương dặn dò như thế,

Dung Diễn không nghi ngờ gì, nghe lời uống hết gói thuốc bột.


"Không ngờ gói thuốc bột đó không phải thuốc giả chết gì mà chính là hóa công tán được tăng nồng độ mười lần". Vẻ đau đớn lóe lên trong mắt, Lâu Dự nói lạnh lùng: "Sau đó phụ vương mới biết chuyện này. Đêm đó Trấn

Quốc công vào cung quỳ xuống cầu xin, cuối cùng tiên đế đồng ý giữ lại

tính mạng cho Dung Diễn, nhưng phải xóa hết tước vị, chịu tội đại

nghịch, trục xuất khỏi Thượng Kinh, cả đời không được quay về, cũng

không được ghi tên trong gia phả".


Nói tới đây, chàng cười lạnh như băng, giọng nói mỉa mai: "Kinh mạch đứt đoạn, võ nghệ mất hết, cùng phụ mẫu thân nhân ân đoạn nghĩa tuyệt, xoá

tên mình trong gia phả. Dung Diễn là người kiêu ngạo cỡ nào, vậy mà

thoáng chốc đã bị vùi dập dưới bùn đen. Bọn chúng không giết huynh ấy

nhưng lại làm cho huynh ấy sống không bằng chết".


Loan Loan nghe mà kinh hồn táng đởm, ớn lạnh trong lòng, tay chân cũng

không nhịn được run rẩy: "Thế còn Cửu công chúa? Nếu Cửu công chúa biết

thì chẳng lẽ vẫn đồng ý hòa thân, bỏ lại tía em?"


Ánh mắt Lâu Dự như mũi băng đóng dưới mái hiên: "Đối với tiểu cô cô,


đương nhiên bọn chúng lại nói khác, nói nếu ngoan ngoãn hòa thân sẽ bỏ

qua chuyện này, để Dung Diễn trở lại phủ Trấn Quốc công, tiếp tục làm

Thiên Cơ công tử như trước".


Vì tình lang, công chúa An Ninh dứt khoát đồng ý đi xa, nhưng từ đó người như cây khô, lòng như tro tàn.


Đến khi Lăng Nam vương cứu Dung Diễn từ trong ngục tối ra, Dung Diễn đã là một phế nhân, bị thương cực nặng.


"Phụ vương biết đã phạm sai lầm lớn, hối hận vô cùng, lén lút giấu Dung

Diễn trong phủ, mời đại phu giỏi nhất tới điều trị chữa thương cho huynh ấy. Nhưng khi huynh ấy tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê thì xa giá hòa thân của công chúa An Ninh đã qua Lương Châu".


Lâu Dự thở dài một tiếng: "Ngày hôm đó cũng rét đậm, Dung Diễn đột nhiên ra đi không từ giã, từ đó sống chết không biết, không còn có bất cứ tin tức nào. Mấy năm nay phụ vương vẫn âm thầm phái vô số thám báo ra khắp

thiên hạ tìm tăm tích của huynh ấy nhưng vẫn không sao tìm được. Mọi

người đều cho rằng huynh ấy đã chết. Đến tận lúc gặp em, anh mới biết

thì ra huynh ấy vẫn ẩn thân tại thảo nguyên Dã Tây".


Loan Loan vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, một cảm giác giá lạnh như tràn vào người từ thiên linh cái, lục phủ ngũ tạng đều đông lạnh co rúm, cả

người cứng đờ gần như không thể nhúc nhích, răng va vào nhau lách cách,

cổ họng lại như bị lửa đốt: "Cha mẹ con cái giết hại lẫn nhau, anh chị

em hục hặc đấu đá. Sao những người thân cận nhất trên đời lại đối xử với nhau như vậy, tại sao lại như vậy?"


Thấy Loan Loan run rẩy, Lâu Dự biết cô bé bơ vơ từ nhỏ, luôn ngưỡng mộ

khát khao tình thân trong gia đình. Cô bé lại lớn lên trong môi trường

đơn thuần, đương nhiên không tin người cùng một nhà lại có thể tuyệt

tình giết hại nhau như thế.


Nào biết nơi tuyệt tình nhất thiên hạ chính là hoàng cung, gia đình

tuyệt tình nhất thiên hạ chính là hoàng tộc. Đủ loại thủ đoạn chốn thâm

cung như cát lọt vào giầy, thầm lặng khó phòng lại làm mọi người mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.


Trong hoàng tộc, cái gọi là cha mẹ, con cái, anh chị em chẳng qua chỉ là quả cân ở hai bên cán cân lợi ích, chỉ xem nặng nhẹ, bất luận nghĩa


tình.


Thấy Loan Loan đau lòng như thế, Lâu Dự cũng hết sức khó chịu. Nhưng

chàng lại không muốn nói tỉ mỉ với Loan Loan về đủ loại tâm cơ âm hiểm,

gian xảo cay độc trong đó.


Đàn ông ưu tú trên đời nhìn chung đều vậy. Cô gái mình yêu có mạnh mẽ

đến mấy thì chung quy cũng vẫn là một cô gái, cần được che chở thương

yêu. Chàng muốn mình có thể trở thành một ngọn núi đứng sừng sững phía

trước Loan Loan, che gió tuyết, hứng sương lạnh giúp Loan Loan, làm cho

Loan Loan rời xa những chuyện dơ bẩn thất đức, hãm hại gièm pha đó, để

Loan Loan mãi mãi vui vẻ vô tư, chỉ nhìn thấy những thứ tốt nhất trên

đời.


Nhẹ nhàng ôm Loan Loan vào lòng, Lâu Dự cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể

mình để sưởi ấm trái tim dần lạnh như băng của Loan Loan: "Loan Loan,

anh vẫn giấu em, không nói với em về chuyện của Dung Diễn, không phải vì anh muốn che giấu hay lừa dối mà vì anh muốn đợi em lớn hơn một chút,

khả năng chịu đựng mạnh hơn một chút rồi nói với em sau".


Loan Loan thấp giọng khóc nức nở: "Tía... tía đáng thương quá".


Lâu Dự nói xót xa: "Năm đó phụ vương anh đã sai lầm làm hại tía em nên

vẫn ân hận nuối tiếc đến giờ. Phủ Lăng Nam vương nợ Dung Diễn quá nhiều. Giờ đây em đã biết ngọn nguồn mọi chuyện, Loan Loan, em có thể... tha

thứ cho phụ vương anh không?"


Từ khi đến vương phủ tới nay, Loan Loan đã gặp Lăng Nam vương mấy lần.

Khuôn mặt rất giống Lâu Dự, trên trán có nhiều nếp nhăn, càng tỏ ra uy

nghiêm lẫm liệt. Nhưng Lăng Nam vương lại không hà khắc với thuộc hạ và

gia nô mà thưởng phạt rõ ràng, bao dung vừa đủ, là một bậc trưởng bối

khoan dung độ lượng.



Lúc này nghe Lâu Dự kể lại những chuyện xưa phủ đầy bụi bặm đó, Loan

Loan vừa kinh hãi lại vừa thổn thức thương cảm. Cô bé không phải người

khư khư cố chấp, không hiểu đúng sai, dù đơn thuần nhưng không ngu ngốc, không rành thế sự nhưng lại biết suy nghĩ trước sau.


Sau khi chấn động ban đầu đã qua, bình tĩnh suy xét lại đầu đuôi câu

chuyện, Loan Loan hiểu Lăng Nam vương thực ra không hề tham dự kế hoạch

hãm hại đó, dù trong lòng vẫn đau xót nhưng mối hận không thể tiêu tan

lúc trước đã nhạt dần.


Đợi hồi lâu không thấy Loan Loan trả lời, tâm tình kiên định như sắt đá

của Lâu Dự cũng dần bồn chồn căng thẳng. Chàng nắm vai Loan Loan, ánh

mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu lòng người: "Bây giờ em chưa nghĩ

thông suốt được cũng không sao. Chuyện đến nước này đã không thể vãn

hồi, có nói tiếp cũng vô ích. Một ngày nào đó anh sẽ làm em cởi bỏ được

khúc mắc, anh phải cho em biết anh không giống bất cứ ai trong số bọn

họ".


Âm thanh của chàng nhu hòa như ánh nắng đầu thu, nhẹ nhàng điềm đạm, có

thể xoa dịu vết thương lòng: "Loan Loan, anh nghĩ nếu Dung huynh còn

sống cũng sẽ hi vọng em có thể sống vui vẻ thoải mái, không lãng phí

thời gian tươi đẹp vào việc ghi thù nhớ hận".


Trong lòng Loan Loan có rất nhiều cảm xúc đan xen phức tạp, nước mắt

chảy xuống hai má, rơi xuống mu bàn tay Lâu Dự như sáp nến, bỏng từ tay

bỏng tận vào tim.


Dưới ánh trăng bàng bạc, mặt Loan Loan trắng như tờ giấy. Lâu Dự cảm

thấy lúc này Loan Loan yếu ớt vô cùng, có lẽ mình chỉ nói một câu nữa là Loan Loan sẽ vỡ vụn như gốm mỏng rơi xuống đất.


Loan Loan trước giờ vẫn luôn tươi vui hoạt bát, sáng láng động lòng

người, tinh lực tràn đầy như không bao giờ biết mệt. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy Loan Loan buồn bã âm u như vậy.


Lâu Dự ơi Lâu Dự, ngươi vẫn nói phải bảo vệ cô ấy thật tốt, vậy mà lại vẫn để cô ấy bị thương!


Lâu Dự đau lòng tự trách, không nhịn được ôm Loan Loan vào lòng, đỡ gáy

Loan Loan để cô bé áp má vào bên cổ mình, mặc cho nước mắt nóng hổi lặng thầm chảy xuống cổ, giọng nói lại vẫn rõ ràng cứng rắn, kiên định không thể nghi ngờ: "Anh tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của Dung huynh

và tiểu cô cô. Anh thích em, đời này nhất định sẽ lấy em làm vợ, nhất

định sẽ rất tốt với em, vĩnh viễn không rời không bỏ. Loan Loan... Đừng

rời xa anh, đừng hận anh, được không?"


Mấy tiếng cuối cùng trầm trầm như không phải phát ra từ miệng lưỡi mà từ phế phủ, từ linh hồn máu thịt, mang ý khẩn cầu tha thiết.


Loan Loan tựa vào trong lòng Lâu Dự, mùi đàn hương mơ hồ trên người

chàng thoang thoảng làm tâm tình rối bời dần dần bình tĩnh. Cô bé dựa

cằm lên vai Lâu Dự, vâng một tiếng mơ hồ không rõ.


Tiếng Loan Loan nhẹ như gió xuân Giang Nam, nhưng Lâu Dự nghe vào tai

lại như tiếng chuông tiếng trống, trái tim như bị ngọn lửa thiêu đốt,

đau đớn nóng rát.


Ôm chặt lấy Loan Loan, Lâu Dự đặt một nụ hôn gần như thành kính lên trán cô bé, không ngừng lẩm bẩm như thở than: "Loan Loan, Loan Loan! Loan

Loan của anh..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận