Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây


Lâu Dự vào cung dự tiệc, Loan Loan ở vương phủ cực kì buồn chán nên một mình ra ngoài đi dạo.


Ra khỏi phủ Lăng Nam vương, đi qua một con phố dài rồi rẽ trái hai

lần... Loan Loan lẩm bẩm nhắc lại đường đi vừa hỏi thăm được, đạp lên

tuyết đọng đi


đến tòa phủ đó.


Cô bé đi rất chậm, bước chân ngập ngừng giống hệt như tâm tình thấp thỏm không yên lúc này. Ngay cả đồ ăn thơm phức từ những gánh hàng rong trên phố cũng không thể nào thu hút sự chú ý của Loan Loan.


Đi có chậm đến mấy thì cuối cùng cũng vẫn phải đến.


Loan Loan cúi đầu chậm rãi đi tới, chợt thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên

tai biến mất, ngẩng đầu lên mới phát hiện đã đi qua con phố dài náo

nhiệt kia. Ngoài trăm mét trước mặt chính là tòa phủ mà cô bé đã tưởng

tượng trong đầu vô số lần.


Không giống phủ Lăng Nam vương uy nghiêm thượng võ, quý phái uy nghi,

tòa phủ này ngói xanh tường trắng, tĩnh lặng yên bình. Một lùm mai đỏ

sau tường thoáng ẩn thoáng hiện làm nổi bật nền tuyết trắng trên mái

ngói xanh, đẹp tươi ướt át như một khúc từ phú hoa mỹ giữa cõi đời trần

tục, càng tỏ ra thanh nhã không dính bụi trần.


Bốn chữ triện trên cổng phủ đủ cả thần thái chất hình, hiển nhiên được

viết bởi bậc danh gia, rồng bay phượng múa, nét mực đậm nồng: "Phủ Trấn

Quốc công".


Loan Loan đứng ở góc rẽ, tim đập thình thịch rộn ràng, hai mắt đã phủ mờ sương trắng, miếng ngọc bội đeo sát ngực như miếng thép nóng đỏ, gần

như nung chảy cả trái tim.


Thì ra nhà của tía là như thế này.


Trời âm u, tuyết bắt đầu bay lất phất. Loan Loan không biết mình đã đứng trước phủ bao lâu, chăm chú nhìn tòa phủ Trấn Quốc công không chớp mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang, xót xa đau khổ, cảm thấy hai mắt vừa

đau vừa mỏi, lặng lẽ lau một tầng sương trắng mỏng manh trên mi mắt.


Bàn tay đè chặt trên miếng ngọc bội trước ngực, cuối cùng Loan Loan cũng lấy được dũng khí đi tới. Bước lên bậc thềm bạch ngọc, đưa tay nắm

chiếc vòng đồng thau đang định gọi cổng, đúng lúc này cánh cổng lại kẽo

kẹt một tiếng rồi mở ra.


Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào chẽn eo bằng gấm trắng từ trong

phủ đi ra, đầu đội quan ngọc, khóe miệng mang nét cười điềm đạm, trong

trẻo long lanh như ánh nắng tháng ba.


Nhìn thấy người đàn ông đó, Loan Loan cảm thấy trong đầu như có một

tiếng nổ vang, máu trong người sôi trào cuồn cuộn. Cô bé không khỏi lùi

lại mấy bước, lảo đảo lùi xuống bậc thềm, ngồi bệt trên nền tuyết lạnh,

ánh mắt không nỡ rời khỏi người y, vẻ mặt ngỡ ngàng, không ngừng lẩm

bẩm: "Tía, tía..."


Thấy một đứa bé ngồi bệt trên tuyết lạnh ngoài cửa phủ, giữa trắng trời

băng tuyết lại chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, dường như không sợ


giá lạnh, mặc cho tuyết trắng rơi đầy trên vai trên đầu mà hai mắt vẫn

đăm đăm, ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, không hề nhúc nhích như tượng

đất.


Trong lòng khó hiểu, y xòe chiếc ô to bằng vải đen ra đi vào cơn mưa

tuyết, che chiếc ô trên đầu đứa bé cản bớt những bông tuyết rơi lả tả,

dịu dàng hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu làm gì ở đây?"


Dưới chiếc ô ấm áp khô ráo, Loan Loan nhìn người đàn ông trước mắt,

trong lòng như có một chiếc trống bị đánh liên hồi, ngơ ngác không nói

nên lời.


Giống quá, tại sao lại có thể giống như vậy, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không khác là bao?


Nhưng có giống đến mấy thì người này cũng không phải tía.


Tía chết rồi. Vào cái đêm lạnh lẽo thê lương đó, chính mình đã tự tay châm lửa, nhìn tía từ từ hóa thành tro bụi trong ngọn lửa.


Hắn không phải tía, không phải tía!


Loan Loan cầm miếng ngọc bội, ngơ ngác rơi lệ.


Thấy đứa bé này không nói gì mà chỉ nhìn mình rơi lệ, người đàn ông càng thêm kì quái, ngồi xuống cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu biết ta à?"


Loan Loan lắc đầu, lau khô hai hàng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Biết... Không, không biết".


Thế tóm lại là biết hay là không biết?


Dung Hàm nhìn đứa trẻ ngồi khóc trên tuyết này, vừa kì quái lại vừa buồn cười, vươn tay ra nói: "Đừng khóc nữa. Ngồi trên tuyết lạnh lắm, để ta

kéo cậu lên".


Loan Loan ngơ ngác nhìn bàn tay trước mắt, giống hệt tay tía, ngón tay

nhỏ dài, vững vàng rắn chắc. Nhưng trên ngón cái và ngón trỏ của tía có


hai vết chai, đó là do quanh năm cầm đao mà thành. Trên tay người đàn

ông trước mắt lại không vết chai mà từ đầu ngón tay và cổ tay áo lại tỏa ra mùi thuốc mơ hồ.


Thấy đứa bé ngây ngốc không đưa tay ra, Dung Hàm bất đắc dĩ cười cười,

chủ động cầm tay Loan Loan, kéo Loan Loan từ nền tuyết đứng dậy.


Loan Loan bất ngờ không kịp phòng bị, bị Dung Hàm mạnh mẽ kéo lên, bước

chân loạng choạng lao vào trong lòng Dung Hàm. Dung Hàm nhanh tay nhanh

mắt tóm lấy cổ tay Loan Loan, vừa kịp giữ Loan Loan đứng lại.


Loan Loan xấu hổ cảm ơn, muốn thu tay lại, không ngờ Dung Hàm lại không

buông ra mà vẫn nắm chặt cổ tay mình, ngón tay khẽ đặt lên mạch môn,

trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.


Nhà họ Dung thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trước có con trưởng Dung Diễn

tài hoa tuyệt diễm, võ nghệ siêu quần, cầm kì thi họa, mọi thứ tinh

thông. Con thứ Dung Hàm cũng thiên tư hơn người, say mê y thuật, sáu

tuổi theo học thần y thánh thủ Đỗ Viêm, mười tuổi làu thông bách thảo,

mười lăm tuổi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, hành y tế thế, cứu người vô số, mười tám tuổi xuất sư vào ngự y viện, có lí luận vững, bản lĩnh

cao, lại có kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng khẳng định được bản thân. Năm nay hai mươi tuổi, Dung Hàm đã là đại phu thủ tịch trẻ tuổi nhất

ngự y viện. Sau khi thần y Đỗ Viêm thoái ẩn, danh tiếng của Dung Hàm

ngày càng vang xa trong giới đại phu, dần có phong thái của thần y năm

đó.


Một người tinh thông mạch tương như y, chỉ cần khẽ vuốt qua mạch môn là biết ngay nam nữ.


Đứa bé này mặc dù gầy yếu, còn chưa trổ dáng, nhưng mạch tượng vừa nhẹ vừa êm, hiển nhiên là mạch tượng của phụ nữ.


Dung Hàm nắm cổ tay Loan Loan, lại nhìn kĩ khuôn mặt cô bé. Ngũ quan

xinh xắn, da lại đen thui... Đợi đã, màu đen này không phải bẩm sinh,

đây là đã dùng...


Khởi Hề cao?



Trong lòng Dung Hàm chấn động mãnh liệt.


Đã quyết khởi hề hủy nhan hình, còn ngại chi phá cả nghĩa tình.


Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một tuyệt đại giai nhân cố ý bôi đen

mặt giả vờ dung mạo bị hủy đi gặp người yêu để xem tình cảm của người

yêu đối với mình có chân thành hay không, kết quả là bị người yêu phụ

bạc. Sau đó người phụ nữ này rửa sạch thuốc đen, khôi phục dung nhan, sỉ nhục gã trai bạc tình này.


Tên của Khởi Hề cao lấy từ tích đó. Thuốc mỡ có thể giấu được dung nhan, lại không làm tổn thương da, ngược lại còn có công hiệu dưỡng da, vì

vậy cực kì hiếm thấy. Cách điều chế được ghi lại trong một điển tịch y

thuật quý báu, đáng tiếc là quyển sách này thất truyền đã lâu, đương

thời chỉ có rất ít người biết chế loại thuốc mỡ này, mà huynh trưởng

Dung Diễn của y chính là một trong số đó.


Thấy y nắm tay mình không buông ra, Loan Loan vùng vẫy nói: "Buông tôi ra!"


Dung Hàm giật mình, vội vàng buông tay Loan Loan ra, nói nhã nhặn: "Cậu có đau không? Xin lỗi! Cậu tên là gì?"


Dung Hàm là người đạo mạo, lúc này đã biết Loan Loan là con gái, vốn hỏi thẳng họ tên quả thật hơi thất lễ, nhưng y không thể để ý quá nhiều,

chỉ sốt ruột muốn hỏi thăm Loan Loan về một người.


"Tôi tên là Loan Loan". Loan Loan đáp.


Loan Loan... Dung Hàm nhắc đi nhắc lại cái tên này, đáy mắt thoáng hiện

lên một tia thất vọng. Nhưng y vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, bao năm nay y vẫn không tin vị huynh trưởng tài hoa tuyệt đại của mình lại có thể

chết đi im hơi lặng tiếng.


Y thuật của huynh trưởng không hề thua kém mình, thập bội hóa công tán

mặc dù hung mãnh nhưng cũng có thuốc áp chế, lấy độc trị độc, mặc dù khi phát tác sẽ đau tận xương cốt nhưng dù sao cũng có thể sống sót.


Dung Hàm quá hiểu người anh trai của mình, dưới bề ngoài ôn nhuận như

ngọc là một trái tim mạnh mẽ ngoan cường. Vì công chúa An Ninh, huynh

trưởng sẽ không nỡ chết.


"Loan Loan, Khởi Hề cao là ai cho cậu? Cậu có biết một người tên là Dung Diễn không?" Vẻ mặt căng thẳng, Dung Hàm không nhịn được tóm vai Loan

Loan, sốt ruột hỏi.


Khởi Hề cao là cái gì? Loan Loan nghi hoặc nhìn khuôn mặt rất giống tía

của Dung Diễn. Thấy y sốt ruột nổi cả gân xanh trên trán, ngay cả giọng

nói cũng run run, cô bé nói không đành lòng: "Tôi không biết. Người đó

là ai? Rất quan trọng với ông sao?"


Dung Hàm nghe vậy cực kì thất vọng, sự chờ mong trong mắt dần dần ảm

đạm, thở dài một tiếng vô lực, lại có chút không cam lòng: "Nhưng thứ

thuốc mỡ trên mặt cậu là ở đâu ra?"


"Tía tôi cho". Loan Loan ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ông biết trên mặt tôi có bôi thuốc mỡ? Mọi người không ai nhìn ra cả".


Tía? Ánh sáng trong mắt Dung Hàm lóe lên, trong lòng lại tràn ngập hi vọng, vội vàng hỏi: "Tía cậu tên là gì?"


Lần này lại hỏi trúng chỗ đau của Loan Loan, cô bé cúi đầu ngập ngừng: "Tôi không biết".


Dung Hàm ngẩn ra.


Đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông vang lên sau lưng, âm thanh mang

nỗi đau xót mơ hồ: "Tía của Loan Loan chính là Dung Diễn".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận