Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


***


Trong nội tâm Khổng Thành là mười ngàn cái cự tuyệt, anh ta ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hận không thể đóng đinh luôn ở trên ghế.


Người trên sân khấu không ngừng mời mọc, "Xin mời vị khách ở bàn số 68 lên hát tặng mọi người một bài, mọi người dành cho anh ấy một tràng pháo tay cổ vũ nào."


Bốp bốp bốp -------


Không khí vô cùng náo nhiệt, Cận Ngụ Đình hơi mím môi, "Còn ngây ra đấy làm gì?"


"Cửu gia, đến ngài cũng như thế nữa?"


"Cũng chỉ là hát một bài thôi, không cần phải nhăn nhó vặn vẹo đến thế."


"Đúng rồi." Có thể thấy được ngày hôm nay Cố Tân Tân không ném được anh ta lên đài thì sẽ không chịu bỏ qua.


Khổng Thành nghe hai người họ anh một câu tôi một câu, anh ta vô cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên.


Cận Ngụ Đình dựa lưng về sau, Khổng Thành đứng trên sân khấu cũng coi như là diện mạo xuất chúng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, anh ta cầm lấy mic sau đó nói lời xin lỗi với khán giả phía dưới. "Ngũ âm của tôi không được tốt lắm, cũng không có khả năng cảm âm, tôi cảm thấy vẫn là nên tìm người khác thì hơn."


"Mọi người nói quá khiêm tốn rồi."


"Đúng vậy......"


Người ở dưới sân khấu đồng thanh hô lên.


Cận Ngụ Đình cầm đũa, liên tục gắp thịt trên bếp nướng thả vào bát Cố Tân Tân, cô ngưng mắt liếc anh một cái. "Tôi tự có tay."


"Đây không phải đều là thứ cô thích ăn sao? Ăn nhiều một chút."


Cố Tân Tân cầm đũa đặt trên bàn lên, tự mình gắp một miếng thịt bò, giơ giơ lên trước mặt Cận Ngụ Đình. "Cửu gia, hiện tại tôi ăn của anh, mặc của anh, ở cũng là ở nhà anh, nên thật sự không cảm thấy cần phải báo đáp. Tôi vẫn là nên thiện ý nhắc nhở anh một tiếng, trong lòng anh đã có người rồi, nên cầu anh đối với những người phụ nữ khác phải triệt để lạnh lùng mới được. Tốt nhất là đừng nhìn, có thể không cần nói chuyện thì đừng nói, gắp thức ăn hay mấy phương thức quan tâm bình thường thì đúng là càng phải nên tránh xa."


Cận Ngụ Đình thu lại đũa, híp mắt nhìn cô. "Em là người phụ nữ khác sao?"


"Không phải sao?"


Sắc mặt anh càng trầm xuống, "Em đừng có quên chúng ta là vợ chồng."


Cố Tân Tân hừ lạnh, không chút yếu thế đáp lại, "Anh đừng có quên nhanh vậy chứ, chúng ta đến giấy đăng kí kết hôn còn chưa có đâu."


"Mai sẽ đi."


Cố Tân Tân nhét vào miệng một miếng thịt to, tầm mắt Cận Ngụ Đình đối đầu với cô, ngữ điệu có hơi nghiêm túc. "Lúc trước là vì quá bận nên chuyện này mới cứ kéo dài như vậy chưa đi làm được, mai vẫn còn là ngày hành chính, chúng ta đi làm thủ tục."


Cố Tân Tân mới không ngốc đến mức trong tình trạng này rồi mà còn nhảy vào hố lửa, cũng chỉ là một cái danh phận thì có thể làm cái gì chứ? Tương lai sẽ mài ra tiền sao? Cô đã có một căn biệt thự cực lớn trong tay là đủ rồi.


Trong tâm trí Cận Ngụ Đình đều là Thương Lục, nếu như cô thật sự đi làm giấy đăng kí kết hôn với anh thì đúng là tự tìm đường chết rồi.


Nhưng dĩ nhiên là Cố Tân Tân không thể nói như vậy với anh, càng không thể cứng đối cứng, cô càng cự tuyệt thì Cận Ngụ Đình sẽ càng quyết tâm làm cho bằng được, hiện tại lập tức mang cô đến cục dân chính cũng không phải là không có khả năng. Cái miệng nhỏ của Cố Tân Tân nhai miếng thịt, cô quên bỏ gia vị, thật sự là nhạt muốn đòi mạng, làm sao cũng không thể nuốt xuống.


"Chờ chút đi, gần đây tâm tình tôi không tốt, trong một thời gian ngắn cũng không thể xoay chuyển nhanh như vậy được, kết hôn cần phải tình nguyện, tôi sợ là mình ngụy tạo không ra nổi."


Cận Ngụ Đình nhìn gò má cô, thăm dò hỏi. "Em sẽ tình nguyện đi đăng kí kết hôn với tôi sao?"


Cố Tân Tân rũ mắt, chuyện nhật ký xảy ra tuy là làm cho cô đau như đứt từng khúc ruột, nhưng ngược lại giúp cô có một đôi mắt sau khi được rửa sạch sáng như tuyết. Cô sẽ không vì mấy lời ngon ngọt của Cận Ngụ Đình mà lại dễ dàng rơi vào tròng nữa, cô đã vốn thương tích đầy mình, không cần phải cho mình thêm vết thương lúc lui đi.


"Chờ thêm một thời gian nữa đi." Cố Tân Tân học được làm sao nói lấp lửng cho qua chuyện, mà những thứ này đều là học được từ Cận Ngụ Đình. "Hiện tại thì không được."


"Được." Cận Ngụ Đình lại rất dễ nói chuyện, gật đầu đồng ý.


Tiếng nhạc nổi lên, Cố Tân Tân gần như đã quên mất người ở trên sân khấu, cô gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, trong đầu nghĩ đến đề nghị của Cận Ngụ Đình, thật sự cảm thấy vô cùng nực cười. Trong lòng anh dù chỉ là một cái...vị trí nhỏ bé cũng không thể nào chừa ra cho cô, vậy mà còn khăng khăng một mực muốn cô đi cùng anh đăng kí kết hôn. Hẳn là anh muốn giam cầm cô vĩnh viễn lại để giày vò đi.


Khổng Thành trên sân khấu hắng giọng, "Khói ------- bốc lên cao!"


Tay Cố Tân Tân run rẩy, miếng thịt kẹp trên đũa rơi về bếp nướng, cô thậm chí còn thử ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ lo căn nhà này sẽ bị rung rồi làm cái gì đó rơi xuống.


Hóa ra Cận Ngụ Đình nói anh ta có thể hát cho người ta nôn ra cũng không phải là khuếch đại, mà thật sự là Khổng Thành hoàn toàn có cái năng lực đó.


Đây không còn là vấn đề ngũ âm khiếm khuyết nữa rồi, mà thật sự là phải so với gào khóc thảm thiết, như muốn bay vượt qua cả chín tầng mây, Cố Tân Tân nhìn thấy đã có người bịt kín lỗ tai. Khổng Thành lần nữa banh họng rống lên đã trực tiếp phá âm, Cố Tân Tân phảng phất có thể thấy được chùm đèn trên đỉnh đầu lung lay, cô vô cùng muốn làm giống như người xung quanh, nhưng vẫn còn quá thương cho lòng tự ái của anh ta. Dù sao vẫn là do cô dùng quyền lực ép anh ta lên đài, Cố Tân Tân giả bộ làm động tác chống má, dùng một tai đè lại lỗ tai bên trái.


Cận Ngụ Đình dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, toàn bộ một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ có mình anh định thần nhàn nhã ngồi đó uống trà xanh.


Có người hận không thể lập tức gọi Khổng Thành đi xuống, nhưng sau khi cất tiếng hát anh ta lại có vẻ vô cùng hưởng thụ, say sưa hát đến mức có thể gọi là rung động tâm can.


Một tay Cố Tân Tân che trán, Cận Ngụ Đình đè tay cô xuống, "Anh ta còn không sợ, em sợ cái gì?"


"Tôi sợ mình không nhịn được cười, để anh ta nhìn thấy sẽ không tốt."


Lúc Khổng Thành đi xuống, không ít người vỗ tay khen anh ta. "Được lắm, rất can đảm!"


Anh ta duỗi thẳng lưng đi hết đoạn đường đó, ngồi trở lại bàn.


Cận Ngụ Đình thấy mấy miếng thịt anh gắp cho Cố Tân Tân một miếng cô cũng không động vào.


Đây là ghét bỏ anh sao?


Cố Tân Tân cầm đũa trong tay, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười mỉm, nhìn về phía Khổng Thành. "Anh cố ý phải không?"


"Cửu phu nhân, lời này của cô là ý gì?"


"Thật sự là xưa nay tôi chưa từng nghe được giọng hát nào lại khó nghe đến như vậy."


Khổng Thành nghe xong, cơm tối không cần ăn cũng no một bụng oán khí rồi.


Cận Ngụ Đình gắp thịt đã nướng kỹ vào trong bát Cố Tân Tân, chờ đến khi cô phát hiện ra thì trong bát đã chất nửa phần là thịt. Cố Tân Tân hơi nhíu mày, "Anh không cần gắp cho tôi, tôi tự có tay."


Cô nói xong, cầm đũa hướng về phía bếp nướng, Cận Ngụ Đình dùng đũa trong tay gẩy đũa cô ra, sau đó gắp từng miếng thịt trên bếp nướng bỏ vào trong bát cô.


Nhân viên phục vụ mang lên thịt ướp tương bí chế của quán, Cố Tân Tân biết nếu như thịt nướng được thêm gia vị như vậy thì thật sự là tuyệt phối.


Ngược lại đã như vậy rồi thì cô cũng không phải tránh né gì nữa, trực tiếp ăn thịt trong bát.


Cận Ngụ Đình nhìn cảnh đó, vẻ mặt lúc này rốt cuộc cũng giãn ra một chút, không phải là anh không biết mình như vậy có bao nhiêu kỳ quái, nhưng chỉ cần trong lòng anh thoải mái là được rồi.

Cận Ngụ Đình nhìn cảnh đó, vẻ mặt lúc này rốt cuộc cũng giãn ra một chút, không phải là anh không biết mình như vậy có bao nhiêu kỳ quái, nhưng chỉ cần trong lòng anh thoải mái là được rồi.


Lúc trở về, kỳ thực chỉ có một mình Cố Tân Tân là ăn no, Khổng Thành không hề cảm thấy đói bụng, một lòng muốn được về nhà ngay lập tức.


Cuộc thi vẽ tranh là do trang web tự lập nên, 100% do độc giả bỏ phiếu quyết định ra ba người đứng đầu, giải nhất tiền thưởng là mười vạn, giải nhì và ba lần lượt là năm vạn và 2 vạn.


Mấy ngày nay Cố Tân Tân và Thần Tập đều theo đuổi vô cùng sát sao nhau, lần trước Thần Tập để mất giải Phong Thần khiến cho độc giả của cô ta bùng nổ một trận dữ dội, hầu hết đều là người hâm mộ theo cô ta nhiều năm, làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ta chịu ủy khuất như thế.


Cố Tân Tân đương nhiên cũng quan tâm thứ hạng của mình, chỉ là một giây trước cô còn dẫn lên thì sau một giây đã bị người ta vượt mặt rồi.


Tây Tiểu Phúc Tinh trong hội liên tục bỏ phiếu, mỗi nhân viên quản lý của hội đều phải thức thâu đêm, bọn họ làm như vậy không phải là vì tiền thưởng, mà là vì danh dự.


Lễ kỷ niệm hàng năm Cố Tân Tân bị người hâm mộ của Thần Tập bao vây tấn công sau đó bị kéo vào một căn phòng xa lạ đã truyền khắp các hội nhóm hâm mộ của các tác giả. Trang web cũng chỉ có ngần đó người, không mất nhiều thời gian lắm đã có thể làm huyên náo ai ai cũng biết.


Thời gian bỏ phiếu kéo dài đến cuối tháng, quãng thời gian này thật sự là giày vò con người ta muốn chết.


Có điều nhiệt độ bộ truyện tranh của Cố Tân Tân cũng không hề tầm thường, số lượng độc giả ngày càng lớn, càng đến cuối tháng thì ưu thế này càng thể hiện rõ ràng hơn.


Đến ngày cuối cùng, kỳ thực thắng bại đã không cần so sánh nữa.


Cố Tân Tân vượt qua Thần Tập 4000 phiếu, bất luận trong lòng độc giả hay các tác giả của trang web đều hiểu rõ, Thần Tập lúc này còn muốn trở mình là không thể nào. Số phiếu đều là thông qua số lượng đặt mua chương mới mà tính, người hâm mộ của Thần Tập vì muốn để cho cô ta vượt qua Cố Tân Tân mà hơn nửa tháng đầu đã ném hết tiền vào cuộc bình chọn. Hơn nữa số phiếu của Cố Tân Tân còn đang không ngừng tăng lên, hoàn toàn đã có thể nhìn thấy kết quả rồi.


Tây Tiểu Phúc Tinh trong nhóm liên tục chúc mừng. "Ây da, chúc mừng Cố mỹ nhân của chúng ta thắng lợi, đại thắng lợi!"


Cố Tân Tân nhìn mọi người trong nhóm cao hứng không ngớt, không nhịn được trả lời, "Còn có mấy tiếng nữa, kiềm chế một chút đi nào."


"Cô ta còn có thể lật lại hay sao chứ?"


Đương nhiên là không thể nào.


Bỏ phiếu dĩ nhiên là vẫn phải cần qua mười hai giờ đêm mới kết thúc, Cố Tân Tân cũng không cần phải lo lắng quan sát kết quả nữa. Nhưng cô mới chỉ ngủ được một chút thì bị tiếng điện thoại đánh thức.


Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Tây Tiểu Phúc Tinh gọi tới, Cố Tân Tân bị ánh sáng chiếu tới có hơi chói mắt, cô nhắm mắt lại rồi đặt điện thoại lên tai nghe. "A lô."


"Cố mỹ nhân, chị mau nhìn số phiếu của Thần Tập kìa."


"Làm sao vậy?"


"Em chỉ sợ có kẻ bày trò nên vẫn luôn nhìn chằm chằm không dám ngủ. Thật là quá đáng mà! Không ngờ trong phút thứ 59 số phiếu của cô ta lại tăng mạnh không ngừng, đúng năm ngàn phiếu, hiện tại đã vượt qua chị rồi!"


Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi hồi hộp, "Cái gì cơ?"


Đây là chuyện không thể nào xảy ra, Cố Tân Tân không kịp suy nghĩ vén chăn lên đi đến trước bệ cửa sổ, mở máy tính ra, nhanh chóng truy cập vào trang web.


Quả nhiên là bỏ phiếu đã kết thúc, mà giải nhất đã biến thành Thần Tập, hơn nữa là hơn cô hơn 200 phiếu.


Bột Yến Mạch Hoa Quả cũng không ngủ, liên tục gửi tin nhắn cho Cố Tân Tân.


"Mỹ nhân ơi ngủ chưa? Lúc mấu chốt đừng có ngủ chứ, có chuyện lớn rồi!"


Cố Tân Tân nhìn chằm chằm màn hình máy tính mấy lần, ngồi xuống bệ cửa sổ, cô biết Bột Yến Mạch Hoa Quả sốt ruột, đáp lại cô ấy một câu. "Mình thấy rồi."


"Thấy rồi? Số phiếu này quá là quỷ dị, nhất định là hack!"


Cố Tân Tân không trả lời, Cận Ngụ Đình ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ. "Có chuyện gì?"


"Có chút chuyện."


Cố Tân Tân nói xong, sau đó không động đậy nhìn chằm chằm màn hình máy tính.


Bột Yến Mạch Hoa Quả gửi mấy tấm ảnh cho cô xem. "Người hâm mộ của Thần Tập đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng rồi, cũng có độc giả chất vấn, bọn họ liền nói là có sách lược, giữ phiếu trong tay sau đó đến một phút cuối cùng mới tung ra. Mình nhổ vào, lời này nói ra có ai tin? Đây rõ ràng là dùng thủ đoạn bẩn thỉu!"


Cận Ngụ Đình đứng dậy đi tới, nhìn thấy vẻ mặt Cố Tân Tân khác lạ thì không khỏi nhìn sang khung chat trên màn hình.


Cố Tân Tân lúc này mới nhận ra bên cạnh có người, nhanh chóng đóng lại khung chat.


"Hơn nửa đêm không ngủ lại ngồi đây làm cái gì?"


"Có chút việc." Cô không muốn bị anh biết chuyện này, trực tiếp gập máy tính lại, bên trong phòng ngủ không bật đèn, trong nháy mắt trước mắt Cận Ngụ Đình biến thành một khoảng tối đen.


"Anh đi ngủ trước đi."


Cận Ngụ Đình liếc mắt liền có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, tình huống như vậy một chút bất ngờ anh cũng không thấy.


Anh quay về giường, Cố Tân Tân nghe được tiếng động sau lưng, đoán chừng Cận Ngụ Đình đã nằm lại chỗ thì mới mở máy tính lên lần nữa.


Nhóm chat của cô đã hoàn toàn bùng nổ.


Người hâm mộ của Thần Tập còn vô cùng nghênh ngang chạy đến khu hội thoại trên trang cá nhân của Cố Tân Tân mà khoe mẽ, "Thua rồi nhỉ? Mất mặt chưa? Mặt có thấy đau không?"


"Mùi vị bị người ta vượt lên trong giây phút cuối cùng thế nào?"


"Sau này thấy Thần Tập đứng bên cạnh đã biết phải dùng thực lực nói chuyện là như thế nào rồi chứ?"


Tây Tiểu Phúc Tinh tức đến mức muốn ném máy tính đi. "Bên trong nhóm chat của bọn họ còn đang cổ vũ thành viên đến để lại lời nhắn, con bà nó, chúng ta cũng đi!"


"Đúng, cùng đi đi, chửi cho bọn họ không tìm ra được phương Bắc luôn!"


Cố Tân Tân biết mọi người đang nóng giận, nhưng chuyện đã đến nước này, độc giả của cô còn đi nháo chuyện thì thành ra cô không cam lòng bị thua rồi.


Cố Tân Tân để cho Tây Tiểu Phúc Tinh đi trấn an mọi người, lướt qua đống lời nhắn một chút, tin nhắn khiêu khích đã đến mấy trăm tin.


Cô vốn định xóa đi, nhưng nhìn tình hình này xem ra là không cần thiết nữa, tốc độ xóa của cô chắc chắn là không theo kịp tốc độ để lại lời nhắn của bọn họ.


Cố Tân Tân nằm về giường, nói không cam lòng không phải là không có, nhưng bên đó cũng đã cũng đã tìm được lý do rồi, chính là giữ lại phiếu rồi chỉ chờ đến cuối cùng vượt qua cô.


Cận Ngụ Đình cũng không ngủ, thình lình bật thốt lên. "Tư vị bị tiêu diệt trong thời khắc cuối cùng thế nào?"


Cô xoay người, không để ý anh.


Cận Ngụ Đình thấy cô không nói lời nào thì cũng nghiêng người qua, như vậy bóng lưng Cố Tân Tân vừa vặn đập vào mắt anh, "Tôi đã sớm nhắc nhở em giữ lại một đường sống cho mình, bây giờ thì hay rồi, như người câm ăn hoàng liên(*) nhỉ."


(*) câu này ý là có nỗi khổ không nói được, tương đương câu ngậm bồ hòn làm ngọt của VN, trong trường hợp này thì có lẽ ám chỉ biết là bất công nhưng không thể làm gì khác ngoài im lặng


"Giữ lại cái gì? Cũng giữ lại phiếu rồi ném sao?"


"Quả nhiên vẫn là tin những chuyện ma quỷ kia, bọn họ thì có cái bản lĩnh gì mà có thể điều khiển số phiếu lớn như vậy chứ?"


Cố Tân Tân á khẩu không trả lời được, kéo chăn lên đến đỉnh đầu che đi tai mình. Cô không muốn nghe, thua thì cũng đã thua rồi, có thể làm cái gì nữa chứ?


Chẳng qua là cô cảm thấy bực mình không thể chấp nhận được, cô thua rồi còn chưa tính, hiện tại lại còn bị người ta mắng là chó.


Bên trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, yên lặng đến mức phảng phất có thể nghe được tiếng kim châm rơi xuống đất. Hai vai Cố Tân Tân hơi rung rung, Cận Ngụ Đình nhờ vào chút ánh sáng nhỏ nhoi từ ngoài cửa sổ nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Cô cứ như vậy mà trốn trong chăn lén khóc, cũng đúng thôi, kết quả như thế ai cũng sẽ cảm thấy oan ức, huống chi lại còn là khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay.


Cận Ngụ Đình tiến đến, cánh tay ôm lấy eo cô, Cố Tân Tân giãy dụa, "Thả tôi ra."


Cận Ngụ Đình không muốn cô phải làm vẻ kiên cường trước mặt anh, anh kéo chăn từ trên đầu cô xuống. "Tôi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng khóc nhè của em."


"Ai nói tôi khóc?" Cố Tân Tân quay đầu nhìn vào mắt anh, "Chỉ là một cái chuyện nhỏ, không đáng cho tôi phải khóc."


"Vậy chuyện gì mới có thể khóc?"


Cố Tân Tân cảm thấy Cận Ngụ Đình lúc này đáng ghét vô cùng, anh chính là biết rõ rồi còn hỏi, nhưng cô vẫn cứng miệng nói. "Sau này sẽ không khóc nữa."


"Cơn giận này tôi thay em gánh, thế nào?"


Cố Tân Tân vùng vẫy. "Thả tôi ra trước đã."


"Em đừng có mà nói với tôi là mình vẫn có thể nuốt trôi cơn giận này đấy nhé."


Cố Tân Tân bị anh ôm như vậy, hai bên dây dây dưa dưa, trên trán đã chảy ra mồ hôi. "Điều kiện là gì?"


Cận Ngụ Đình nghe vậy thì ngẩn ra, "Lẽ nào tôi giúp em nhất định sẽ là vì muốn mở miệng đòi hỏi điều kiện sao?"


"Anh và Khổng Thành đều là nói chuyện cũng phải bủn xỉn từng giây từng phút, dựa vào cái gì mà anh lại có thời gian lãng phí trên người tôi chứ?" Cố Tân Tân thật vất vả mới có thể xoay người lại, tay Cận Ngụ Đình vẫn còn ôm eo cô, anh không chịu lùi lại nên hai người vẫn còn nằm sát vào nhau, Cố Tân Tân tiếp tục nói. "Anh đừng có nói bởi vì quan hệ vợ chồng của chúng ta."


"Cố Tân Tân, tôi dù có nói như vậy thì sao, có gì là sai à?"


"Tôi không muốn tranh luận với anh về vấn đề này, chuyện của tôi cũng không cần anh giúp. Cận Ngụ Đình, nếu như chỉ một chút oan ức đó tôi cũng không tiêu hóa được thì không phải là sau này mỗi ngày đều phải khóc đến chết à? Đối với tôi mà nói, đối mặt với anh so với phải đối mặt với những chuyện kia còn oan ức hơn gấp trăm lần, anh hiểu không hả?"


Cận Ngụ Đình không ngờ cô lại nói đến mức này, anh là thật lòng muốn giúp cô, lấy năng lực của anh thì cũng không cần động một ngón tay, nói một câu là có thể chỉnh cho Thần Tập kia tàn đời. Nhưng cô có một chút gì gọi là cảm động không?


Cô đã không cảm kích thì thôi, còn dùng câu nói đó đâm chọc vào tim anh!


Cận Ngụ Đình buông tay, quay lưng về phía cô, Cố Tân Tân nhân cơ hội đó lập tức cuộn chặt chăn quanh người. Cô nói sai rồi sao? Những lời đó của cô một chút cũng không hề sai mà.


Bỏ phiếu thì cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi, cô chính là chấp nhận thua cuộc.


Nhưng đối với Cố Tân Tân mà nói, đối mặt với Cận Ngụ Đình chính là một loại oan ức, ăn cơm cùng anh cũng là một loại oan ức, ở cùng một chỗ với anh lại càng oan ức hơn. Tất cả những ủy khuất đó đều là vì trong lòng anh không có cô, mà trong lòng cô, từng giây từng phút đều là đang nhớ đến anh.


Hai người nằm quay lưng với nhau, Cận Ngụ Đình lúc này cũng không thể ngủ được nữa, "Cố Tân Tân, đối mặt với tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?"


"Đúng vậy." Cố Tân Tân không chút do dự trả lời.


"Vậy thì em cứ tiếp tục khó chịu, dù gì thì loại khó chịu này cũng chỉ tôi mới có thể cho em, kẻ khác đều không thể."


Cố Tân Tân khép mi mắt, trong đầu suy nghĩ xem mai phải mất bao lâu mới có thể xóa sạch đống lời nhắn trên trang cá nhân. Cô sợ độc giả của mình đọc được nhịn không nổi lại đi kiếm chuyện, đến lúc đó hai bên lại nháo nhào lên không ai chịu thua ai, đây không phải là lại thêm một lần nữa thành chuyện cười cho người khác xem hay sao?


Thua thì thua đi, Cố Tân Tân thật sự muốn cho chuyện này yên lặng mà trôi qua, hiện tại cô chỉ cần tập trung vào việc suy nghĩ tình tiết cho chương mới là được rồi.


Sáng ngày hôm sau, Tây Tiểu Phúc Tinh nhắn tin nói cô trước hết đừng truy cập vào khu để lại lời nhắn, mà tìm chút chuyện giải trí trước đã.


Tây Tiểu Phúc Tinh là nhân viên đặc biệt giúp cô quản lý tài khoản, có lẽ lúc đến khu lời nhắn đã thấy được độ dài khủng khiếp của những lời nói ác ý, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Cố Tân Tân.


Cố Tân Tân trong lòng ấm áp, "Cám ơn em."


"Đừng có buồn nôn vậy chứ, ai bảo ta là chồng nàng đây, chờ ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ lại tìm nàng."


"Được."


Cố Tân Tân đóng lại khung chat, khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ, trong lòng đầy quyết tâm nghĩ tình tiết cho chương mới hôm nay.


Buổi trưa người giúp việc gọi cô xuống ăn cơm, Cố Tân Tân đáp lại một tiếng, buông bảng vẽ điện tử xuống rồi đi ra ngoài.


Trên bàn bày vài món chính, Cố Tân Tân nghi hoặc kéo ghế ngồi vào, "Trưa nay anh ta cũng về ăn cơm sao?"


"Đây là Cửu gia dặn dò, nói phu nhân tối qua ngủ không ngon, nên kêu tôi chọn thêm mấy món yêu thích của phu nhân để làm."


Cố Tân Tân cắn đũa, Cận Ngụ Đình gần đây ban phát mấy cái tiểu ân tiểu huệ hơi bị nhiều thì phải, nếu như nói cô không động tâm chút nào thì chính là dối lòng, nhưng trong lòng cô biết rõ, nếu như cô thật sự vì mấy thứ này mà rung động thì nhất định sẽ thua thảm bại.


Ăn cơm xong trở lại phòng ngủ, Cố Tân Tân rót cốc trà sữa rồi đi đến bệ cửa sổ.


QQ đã tắt nên không có thông báo tin nhắn, nhưng điện thoại cô lại liên tục reo inh ỏi, nhắc nhở có tin nhắn mới.


Cố Tân Tân liếc mắt qua, đều là tin nhắn của Tây Tiểu Phúc Tinh và Bột Yến Mạch Hoa Quả gửi tới.


"Cố mỹ nhân, mau xem thông báo của trang web!"


"Mau về tiền tuyến a, có chuyện gấp."


Cố Tân Tân truy cập vào trang web, nghĩ thầm chắc là thông báo kết quả đã có thôi, cho Thần Tập này huênh hoang một chút.


Cô nhìn mấy dòng chữ đỏ chót giữa banner, trên đó viết: thông báo quan trọng.


Cố Tân Tân ấn vào, từng dòng chữ lần lượt hiện lên, còn có cả mấy tấm ảnh ghi số liệu trong thời gian bỏ phiếu, cô kéo nhanh đến cuối cùng, lập tức dòng chữ đập vào mắt: 《 bà xã của nam thần 》 bởi vì làm trái quy tắc chơi làm giả số phiếu, dẫn đến kết quả bị hủy bỏ, hi vọng mọi người sau này coi đây làm gương, tuân thủ cho thật tốt quy tắc công bằng cũng như minh bạch của trang web.


Bột Yến Mạch Hoa Quả gửi cho cô một tấm ảnh biểu đồ số liệu. "Lần nay Thần Tập xong đời thật rồi, hack phiếu đó. Cậu nhìn mà xem, dữ liệu trong một phút cuối mấy hội viên của cô ta ném phiếu vào này, đều là ném hai ngàn tấm một lần. Độc giả của chúng ta mỗi ngày chỉ có ba, năm tấm vé đã tính là không tệ rồi, nếu muốn người không biết trừ phi bản thân không làm, cô ta lại nghĩ là người khác sẽ không biết sao."


Cố Tân Tân quả thật không nghĩ tới kết quả sáng nay lại thành như thế, nhưng mấy số liệu này vừa nhìn liền hiểu ngay, phiếu đều là mua từ chỗ chợ bảo vật, thậm chí còn có lịch sử giao dịch với người bán nữa.


Trong lòng Cố Tân Tân rõ ràng như soi gương, bên phía trang web sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, chuyện lễ kỷ niệm lần trước kết thúc đã truyền đến tin Thần Tập sẽ rời đi, có người còn nói Tiêu Tụng Dương cũng đã gặp gỡ riêng sau đó cam kết những vị trí đề cử sau này sẽ đều cho cô ta, thật khổ cực mới có thể giữ cô ta lại.


Thế nhưng hiện tại lại thêm một chưởng nữa giáng xuống, không thể nghi ngờ là đang dùng chổi đuổi Thần Tập ra ngoài, hơn nữa còn ném danh tiếng của cô ta quét trên đất.


Trong căn phòng cao nhất của tòa nhà.


Khổng Thành để điện thoại chế độ loa ngoài, giọng nữ từ bên trong lặp đi lặp lại. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được."

Khổng Thành để điện thoại chế độ loa ngoài, giọng nữ từ bên trong lặp đi lặp lại. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được."


Tâm tình của Cận Ngụ Đình nhìn qua rất tốt, cũng không vì chuyện đó mà nổi nóng, thậm chí khóe môi còn hơi cong cong. "Xem ra Tiêu Tụng Dương này thật sự bị tổn thương sâu sắc rồi."


Lúc này quả thật Tiêu Tụng Dương đang ngồi trong văn phòng làm việc nổi trận lôi đình, Cận Ngụ Đình thật sự triệt để lơ đi giao tình của bọn họ, một cuộc thương lượng nhỏ cũng không muốn cho anh ta.


Lần này thì xong rồi, bộ truyện tranh mới ra được một nửa của Thần Tập chắc chắn sẽ không thể tiếp tục nữa, vừa rồi còn phát thông báo sẽ rời khỏi Danh Động Mạn(*), sau này hẹn không ngày gặp lại!


(*) có lẽ là tên website:)))


Người hâm mộ của cô ta không chấp nhận được tin đó, trực tiếp lên diễn đàn phát tiết, còn mang cả nhà mỗi người biên tập và Tiêu Tụng Dương hỏi thăm một lượt rồi.


Số cuộc gọi nhỡ liên tục tăng lên, Tiêu Tụng Dương chỉ muốn đánh người, nếu như Cận Ngụ Đình đứng trước mặt anh ta, anh ta......


Tiêu Tụng Dương nắm chặt tay, thật sự không biết một phút kích động có dám không vung một chưởng lên mặt Cận Ngụ Đình hay không.


Một hồi lâu sau, tiếng chuông báo tin nhắn truyền vào tai Tiêu Tụng Dương, anh ta khẽ lướt mắt qua, nhìn thấy Cận Ngụ Đình gửi cho anh ta một tin nhắn, chỉ có hai chữ, đầu tư.


Lần tiếp theo Cận Ngụ Đình gọi tới, Tiêu Tụng Dương rốt cuộc đã ấn nghe.


"Gọi lại cho tớ làm gì? Muốn xem tớ hiện giờ biến thành cái chuyện cười gì rồi phải không?"


Cận Ngụ Đình đổi tư thế ngồi, khuôn mặt hướng về phía nam, ánh mặt trời cách anh rất gần, từng vòng từng vòng tản ra trên cơ thể anh như màu vàng của cát mịn. "Không phải là cậu nói trang web cần được đầu tư kỹ thuật mới sao? Còn có các kênh lớn nhỏ đều cần tiền, tôi giúp cậu mà cũng không được?"


"Cậu?" Tiêu Tụng Dương luôn cảm thấy Cận Ngụ Đình chính là chồn cáo chúc tết gà (*), "Không phải là cậu thấy hại tớ mất đi một đại tướng nên hổ thẹn trong lòng đấy chứ?"


(*) giả vờ thiện lương để thực hiện mưu đồ


"Tiêu Tụng Dương, cậu thật nghĩ như vậy? Vậy thì kẻ gọi là đại tướng suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ý đồ xấu này của cậu, một chút thuốc chuột có thể độc chết một nhóm người lớn, cậu muốn tất cả các tác giả đều học theo cô ta?"


Tiêu Tụng Dương kéo ghế trước bàn làm việc ngồi xuống. "Hiên tại đều đi cả rồi, bây giờ cậu nói gì cũng vô dụng thôi."


"Nếu như cậu sớm nghe tôi thì cũng đâu đến nỗi như vậy đâu."


"Sớm nghe lời cậu, nghe cái gì?"


Cận Ngụ Đình giơ chân phải thon dài lên, nhẹ nhàng gác lên chân trái. "Nâng Cố Tân Tân lên."


"Ù uôi, đại ca ơi, ngài thật biết làm quan hệ, đủ chính trực quá cơ."


"Làm sao? Cô ấy không lẽ còn chưa đủ tư cách?"


"Cửu gia, hiện tại Cố Tân Tân hot là không thể giả, nhưng dù sao cũng chỉ là người mới. Đối với những tác giả truyện tranh online, nói không chừng một bộ này trôi qua, liền có rất nhiều......"


Cận Ngụ Đình không muốn nghe những lời như vậy. "Vì lẽ đó nên tuyên truyền là rất quan trọng."


"Ý của cậu là gì?"


"Nếu như sau này cậu toàn tâm toàn ý nâng đỡ cho cô ấy, tôi lập tức đầu tư cho cậu."


Ánh mắt Tiêu Tụng Dương sáng ngời, "Quân tử nhất ngôn."


"Đương nhiên."


"Tháng sau có một buổi ký tặng sách, vốn dĩ tôi sắp xếp cho Thần Tập đến, ngay bây giờ tôi mang nó cho Cố Tân Tân được không?" Loại tài nguyên kiểu như vậy trong tai anh ta có rất nhiều. "《 Trảm nam sắc 》của cô ấy đứng hạng đầu xuất bản ra ngoài thị trường cuối tháng này, đúng lúc tớ với bên thư viện Tân Hoa hợp tác, sẽ tổ chức một buổi ký tặng sách quy mô lớn. Cậu cũng có thể tìm thêm người bên truyền thông đến tạo uy thế cho cô ấy. Bên nhà xuất bản cũng muốn tiếp tục ký hợp đồng sau buổi ký tặng nữa, đến lúc đó ngay ở buổi ký tặng sẽ thông báo tin đó, tiếng tăm không phải là cứ như vậy liền ngày một lên cao sao?"


Cận Ngụ Đình cúp điện thoại, Khổng Thành bên cạnh lên tiếng, "Cửu gia, những chuyện như vậy trước đây ngài chưa bao giờ quản."


"Cố Tân Tân cũng đã nói rồi, cô ấy cũng chỉ là một cái tấm khiên chắn đứng trước mặt tôi, mà tấm khiên chắn muốn mài cho càng sáng lại cứng cáp thì không thể bị loang lổ rỉ sét được. Chính là, cái tấm khiên nếu như đủ cứng rắn thì bất cứ sắc bén nào đâm tới cũng không phải sợ."


Khổng Thành trong lòng âm thầm nghĩ, cũng chỉ là muốn mạnh miệng, muốn tốt cho người ta thì cứ nói thẳng đi, lại còn cái gì mà khiên với chả chắn, nghe mà mệt óc.


Cận Ngụ Đình về nhà, có chút đắc chí trong lòng, chuyện Thần Tập chật vật trốn đi cô không thể không biết được.


Vào phòng ngủ, Cận Ngụ Đình nhìn thấy Cố Tân Tân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào bảng vẽ điện tử, trên đó dừng lại ở khung tranh mới phác họa được 1 nửa, hôm nay vẽ phong cảnh hơi nhiều nên có lẽ là hơi khó vẽ.


Cận Ngụ Đình cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, "Hôm nay không đến trường?"


Cô chỉ chỉ vào đôi mắt gấu trúc, ám chỉ như vậy còn làm sao mà đến trường? Cận Ngụ Đình đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống, "Tiêu Tụng Dương gọi điện thoại tới, nói giải nhất là của em."


"Thật sao?" Cố Tân Tân giả vờ kinh ngạc nhìn về phía Cận Ngụ Đình. "Hôm nay tôi ngắt mọi kết nối, tin tức gì cũng không biết."


"Vậy thì bây giờ đi nhìn đi.""


"Nhìn cái gì?"


Cận Ngụ Đình nhìn cái bộ dạng không mấy quan tâm của cô thì trong lòng đột nhiên rất khó chịu. "Không lẽ em không hề quan tâm đến chuyện của mình một chút nào sao?"


"Nhất hay nhì thì cũng như nhau cả thôi."


Cận Ngụ Đình chau mày, sau lưng cô anh đã chạy qua chạy lại nửa ngày như vậy mà cô đây chính là muốn nói sẽ không cảm kích sao.


"Thần Tập đi rồi, sau này ở Danh Động Mạn sẽ không có ai dám nói gì nữa."


Cố Tân Tân nghe vào trong tai, có lẽ cô chính là không biết tốt xấu như vậy, nhưng chuyện này là tự Cận Ngụ Đình đi làm, cô có kề dao vào cổ ép anh làm không?


Trong lòng cô tuy là cảm thấy hả giận, nhưng vẫn muốn khiến cho Cận Ngụ Đình uất ức.


"Cô ta có đi hay không cũng không có liên quan gì đến tôi cả, hạng bậc càng không phải là thứ tôi coi trọng. Tiêu Tụng Dương gọi điện cho anh là để chúc mừng anh đi? Dù sao tôi cũng đã khiến cho anh nở mày nở mặt rồi."


Huyệt thái dương của Cận Ngụ Đình giật giật, được lắm, anh thề sau này dù cô có quỳ trước mặt anh mà khóc thì anh cũng nhất định sẽ không giúp cô nữa.


Anh lại cứ khăng khăng đi quản việc không đâu, anh chính là......


Anh chính là......


Anh khẽ cắn răng, tức giận đến không nói ra lời.


***


Bát Bát: Bắt đầu từ chương 75 lịch post chương mới sẽ chuyển từ 8h sáng thành 8h tối nhé mọi người.


Yêu thương:*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận